Chương 29: Những câu chuyện sau đó (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tháng 4 năm nay là Gakushuu vào tiểu học rồi!"

Bà Hikari nhìn vào quyển lịch được đặt trên kệ. Hiện tại đã sang tháng 3, những nụ hoa anh đào đầu tiên đã hé nở.

Cuốn lịch chi chít lịch trình được đánh dấu trên đó. Gia đình nhỏ đã thống nhất, ngày nào ông Asano bận sẽ đánh dấu bằng mực đỏ, bà Hikari là mực xanh, còn cậu nhóc Gakushuu sẽ là mực cam.

Vậy mà chẳng biết từ bao giờ, cuốn lịch đó đã trở thành nơi chỉ để đánh dấu ngày tái khám của Asano Hikari. Một màu xanh ngắt.

"Hay làm một chuyến du lịch để đánh dấu mốc son cho cu cậu nhỉ? Hikari ăn quýt không?"

Kyouka bóc vỏ quýt rồi đặt nó lên kotatsu. Cả ngày hôm nay bà Kyouka dính với chiếc kotatsu của nhà Asano. Tháng 3 năm nay lạ lắm, rất lạnh. Liệu nó có báo hiệu điềm gở gì không nhỉ?

"Nhưng phải xem Gakuho rảnh ngày nào đã..." - Cuối tháng 3 là giai đoạn bế giảng, thân làm hiệu trưởng nên Asano Gakuho dạo này cũng mày tắt mặt tối.

Bà Hikari có vẻ hưởng ứng ý tưởng này, nhưng ngay lập tức đã bị ông cụ non ngồi gần đó dập tắt từ trứng nước.

"Không được, bệnh tình mẹ cháu như này sao đi xa được. Cả mẹ nữa, ốm yếu mà cứ đua đòi!"

"Nhưng mà mẹ muốn cả nhà mình có một chuyến đi với nhau..."

Bà Hikari làm vẻ mặt muốn khóc, nhào lấy ôm cậu con trai đang ngồi viết viết gì đó. Kể từ khi bệnh tình trở nặng, từ lúc nào bà đã trở thành đối tượng được chăm sóc của hai cha con, bất giác lại sinh ra cái tính ngọt nhạt mè nheo này.

Nhóc con Gakushuu ngoài mặt cứng rắn lạnh lùng, nhưng cũng như bao đứa trẻ khác ở độ tuổi này, mẹ vẫn là người có tác động lớn nhất đến cậu. Hiển nhiên là Gakushuu sẽ chẳng thể không thoả hiệp trước nguyện vọng của mama.

"...Nếu mẹ muốn thì con sẽ hỏi ý kiến cha. Nhưng tất nhiên sức khoẻ vẫn là quan trọng nhất."

Nhóc con tóc cam ngoảnh mặt đi nơi khác, một phần do ngượng, chín phần không muốn để người khác nhìn thấy khuôn mặt ngượng ngùng của mình.

Bà Hikari mỉm cười áp nhẹ khuôn mặt lên bầu má con trai cưng. Ít ra thì cũng nên có một kỉ niệm tươi đẹp, trước khi ngày đó tới.

Thật không biết trái tim này còn có thể thoi thóp thêm được ngày nào...

_____

Giữ đúng lời hứa của mình với mẹ, nhóc tì Gakushuu đề bạt nguyện vọng của mẹ với cha sau khi ông Gakuho trở về.

"Một chuyến đi? Cũng không tệ, nhưng tất nhiên chúng ta sẽ chỉ chọn địa điểm nội trong Tokyo thôi. Mẹ con không thể đi xa được mà, đúng chứ?"

Asano Gakuho nới lỏng cà vạt, ngồi xuống gia nhập bữa cơm tối. Bà Hyouka cũng đã về nhà từ chập tối.

"Đã đồng ý rồi lại còn giới hạn địa điểm, cha con đáng ghét thật đó!"

Hikari giả bộ thì thầm nói xấu chồng với con. Gakuho chỉ cười, có lẽ do trở thành người được chăm sóc nên cô ấy dạo gần đây lại sinh ra cái tính có phần trẻ con này, cảm giác có phần giống như hồi còn học tại Oxford.

Thôi thì như vậy cũng là điều tốt, không mấy bệnh nhân có thể giữ được tâm trạng như vậy. Ngoài sức khoẻ thể chất thì sức khoẻ tinh thần cũng rất quan trọng mà!

"Hai mẹ con nghĩ sao nếu chúng ta làm một chuyến picnic? Ngọn đồi sau cơ sở mới của Kunugigaoka có cây anh đào cổ thụ. Chiều nay cha có lên trên đó, tuy cái cây mới chỉ có nụ, nhưng đảm bảo là đầu tháng 4 sẽ bung nở cho mà xem."

"Có phải ngọn đồi có toà nhà tiền thân của trường không? Chỗ cha dạy mấy anh chị khoá đầu..?"

"Xem ra trí nhớ của Gakushuu là mang gen của cha rồi. Hồi đó con có 2 tuổi, không nghĩ đến bây giờ vẫn có thể nhớ." Gakuho xoa đầu con trai.

"Trí nhớ của em cũng tốt nha..!" Hikari bĩu môi, không quên đặt câu hỏi "Cơ mà tại sao hôm nay anh lại lên đó vậy? Không phải mọi hoạt động đều đã chuyển sang cơ sở mới hết rồi sao?"

"Hôm nay Ikeda có gọi cho anh."

_____

Cuộc điện thoại của cậu học sinh cũ là tiêu điểm của buổi chiều.

Văn phòng vốn im lặng, chỉ có tiếng giấy bút sột soạt cùng tiếng bàn phím lách cách, bỗng dưng vang lên tiếng chuông điện thoại có phần chói tai.

"Ba thương con vì con giống mẹ

Mẹ thương con vì con giống mẹ nốt-"

Hiệu trưởng trẻ tuổi nhíu mày, tuy nhà có con nhỏ nhưng ông vẫn có thể đoán ra ngay được thủ phạm của cái nhạc chuông củ chuối này là ai. Còn ai khác ngoài cô vợ lắm chiêu của ông, nghe cái lời bài hát là biết.

Cơ mà thằng nhỏ giống ông hơn nha.

.

Vốn dĩ Gakuho định dập máy, ông không có thói quen tiếp những cuộc gọi không quá quan trọng trong giờ làm. Nhưng sau khi thấy tên người liên lạc, thầy hiệu trưởng lại niềm nở bắt máy.

"Thầy Asano, còn nhớ em không?"

Là Ikeda, một trong ba đứa học sinh khóa đầu tiên của ông. Nói không ngoa thì cũng là đứa học trò mà ông quý nhất. Asano Gakuho nhoẻn cười, vậy mà đã 3 năm trôi qua rồi.

"Chào Ikeda, dạo này em thế nào rồi?"

"Lâu quá rồi không gọi điện hỏi thăm thầy, có vẻ dạo này thầy đang rất ổn đúng không? Hôm nọ em còn thấy thầy được lên báo mà."

"Có vẻ, thầy nghĩ vậy. Còn em chắc cũng chuẩn bị tốt nghiệp Sơ trung rồi đấy nhỉ? Dạo này cuộc sống vẫn ổn chứ?"

"À, em đang hạnh phúc hơn bao giờ hết..! Chẳng qua tự nhiên thấy nhớ thầy nên gọi thôi!"

"..."

Kết thúc cuộc gọi là một lời hứa hẹn giữa hai thầy trò, mà chúng ta đều biết là lời hứa đó sẽ chẳng bao giờ được thực hiện.

.

"Chẳng trách tại sao hôm nay anh lại ngó qua cơ sở cũ trên đồi."

Bận bịu cả ngày, quãng thời gian trước khi ngủ là khoảnh khắc duy nhất mà đôi vợ chồng trẻ có thể riêng tư tâm sự với nhau. Tuy là đã qua thời son sắt, nhưng ý chí và sự tương đồng của hai người vẫn vô cùng vững bền.

"Đúng là dạo này ít khi dùng tòa nhà đó thật, nhưng thỉng thoảng anh vẫn lên tu sửa nơi đó mà. Cũng nhờ vậy mới biết được cây anh đào trên đồi đã đến độ nở rồi."

"Phải phải." Bà Hikari siết chặt đôi bàn tay của chồng "Cả nhà chúng ta hãy cùng nhau đi ngắm hoa vào tháng tư nhé. Nhất định đấy!"

"Rồi rồi, giờ thì ngủ đi..!"

_____

Ngày thứ 6 cuối cùng của tháng 3, Asano Gakuho báo cắt cơm tối. Hôm nay ông có hẹn với người học sinh cũ. Đến tận bây giờ, Gakuho vẫn nhớ những lời nói cuối cùng mà Ikeda nói với ông trong cuốc điện thoại ấy.

"Nhớ chiêu đãi em món nào thật ngon bằng tiền đầu tư của thầy đấy!"

Đáp ứng nhu cầu của học trò chính là trách nhiệm của người thầy. Asano Gakuho nảy quá bóng rổ trên tay, mường tượng về cuộc gặp mặt sắp tới sau 3 năm ra trường của hai người. Có lẽ hai thầy trò sẽ ăn cái gì đó ngon ngon, sau đấy sẽ giao hữu mấy hiệp bóng rổ. Ikeda chơi bóng cừ lắm, chắc hiện tại cũng phải trong đội tuyển trường cũng nên.

.

Ôi Ikeda, nếu thời gian có thể quay ngược lại, thầy hứa sẽ cho em được nếm đủ mọi thứ mỹ thực trên nhân gian, sẽ chơi cùng em một nghìn hiệp bóng rổ cũng được.

Chỉ cần em còn sống mà thôi.

...

Quả bóng rổ rơi khỏi tay người thầy, lăn vài vòng dưới đất trước khi dừng lại ở cổng nhà Ikeda.

Tiếng khóc ỉ ôi của đoàn người đeo khăn trắng, những vòng hoa tang chỉ độc hai màu trắng đen đã kéo ông trở lại với hiện thực.

Asano Gakuho như chết đứng trước vòng hoa trắng cùng dải băng tang.

Vô cùng thương tiếc, em Ikeda.

.

Làm gì còn cuộc hẹn nào khi mà người đã không còn nơi đây.

"Thầy Asano?"

"Mori?"

Cả Mori và Nagai cũng đang ở đây, hai đứa đứa nào cũng nước mắt giàn dụa.

"Bọn em cũng vừa mới biết chuyện, chúng em định báo thầy vào ngày mai, cơ mà..."

"..."

Bó gối trước linh cữu cậu học trò nhỏ, thùy não của Asano Gakuho như đang ngưng lại, hoặc là có quá nhiều câu hỏi trong đầu...

.

Tại sao Ikeda lại chết? - Tự tử.

Tại sao lại tự tử? - Bị bắt nạt. Bị những người mà nó gọi là "senpai" đánh đập và trấn lột tiền. Suốt 3 năm qua.

Tại sao không đánh trả? - Tại nó đã được giáo dục để trở thành một người tốt.

Ai là người dạy nó triết lí sống ấy? - Chính là ông.

.

Tại sao trong cuộc gọi lần trước không nói gì với ông? - Có lẽ đó là một tín hiệu cầu cứu. Là do ông đã quá vô tâm sao?

Tại sao không đợi ông đến? - Giọt nước đã tràn ly. Ikeda không thể đợi được ông nữa rồi.

...

Ikeda chết rồi.

Do bị bắt nạt.

Do đã cố gắng sống theo quan niệm sống mà ông dạy.

Do ông..?

.

Asano Gakuho nhìn vào tấm ảnh thờ. Gia đình đã chọn bức ảnh cậu ấy tươi cười hạnh phúc nhất, trên tay vẫn ôm quả bóng rổ. Thằng bé cười đẹp như vậy, lại chọn cái chết để giải thoát.

Asano Gakuho nhìn xung quanh.

Nào là...

Gia đình vô cùng thương tiếc,

Tập thể lớp XX vô cùng thương tiếc,

Hội học sinh vô cùng thương tiếc,

Chết rồi thì mới thương tiếc, còn có ích gì sao? Cơ mà, bản thân ông có lẽ cũng nằm trong số đó.

Kẻ khóc người thương, từng tốp học sinh một đến khóc thương cho cậu bạn xấu số. Liệu những kẻ khiến em ấy đến nước đường này có hòa lẫn trong này không?

Nắm chặt chiếc kẹp cà vạt lá thông, Asano Gakuho nhất quyết sẽ không để học trò phải chịu uỷ khuất.

"Ikeda, thầy nhất định tìm lại công lí cho em."

_____

Asano Gakushuu ngồi chơi lego một mình tại phòng khách. Mẹ Hikari mệt nên vừa ăn xong đã đi nằm sớm, Gakushuu quyết định ngồi trông nhà đến khi cha về mới đi ngủ.

Tưởng chừng còn phải ngồi đợi dài dài, ai ngờ mới chỉ hơn 8 giờ, cha cậu đã trở về.

Thế nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt mờ đục của cha, cậu nhóc 5 tuổi đã đủ hiểu rằng có chuyện gì không tốt đã xảy ra. Đến tận bây giờ, khi một Asano Gakushuu trưởng thành nhớ lại tối hôm ấy, cậu vẫn không thể định nghĩa chính xác cảm xúc của cha lúc đó.

Có đau buồn không? Có chứ. Nhưng pha lẫn vào đấy, là cả sự hối hận, sự tự vấn, sự căm phẫn, sự thù hận...

Có lẽ tối hôm ấy chính là cái ngày mà tư duy điên loạn của cha được nhen nhóm, cũng là tiền đề cho nền giáo dục cực đoan sau này.

.

Asano Gakuho hai gối khuỵu xuống sàn, đôi bàn tay siết nhẹ lấy vai con. Đôi đồng màu tím nhạt bình thường rất ôn hòa, nay ánh sáng trong đó đã vụt tắt.

"Gakushuu, con nghĩ phương pháp giảng dạy của cha có đúng không..?"

"... Có." Một lời đánh giá thật lòng vào lúc này có lẽ sẽ tốt hơn một câu bông đùa trẻ con. Với góc nhìn của cậu, cha là một người thầy tốt.

"Vậy theo con, trở thành một người tốt hay một kẻ mạnh quan trọng hơn?"

"Cả hai không được sao?"

"Chỉ một trong hai."

"Nếu phải lựa chọn, con nghĩ là cái đầu tiên?"

Mái đầu cam sẫm gục xuống hoàn toàn. Asano Gakuho buông hai vai con trai ra, thất thểu đi vào trong, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Vậy là không được rồi. Vậy là không được rồi. Vậy là không được rồi..."

...

Ấy vậy mà những ngày sau đó, cha của cậu ngay lập tức trở về trạng thái bình thường, hoặc ít nhất là ông ấy đã cố gắng duy trì như vậy. Vẫn là đều đặn 5 giờ sáng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, không quên nhắc nhở mẹ Hikari uống thuốc đúng giờ; sau đó đến trường làm công việc của một vị hiệu trưởng; tối về chăm sóc gia đình nhỏ.

Nhưng nếu quan sát kĩ càng thì vẫn có thể nhận ra Asano Gakuho đang dần dần thay đổi. Ông trở nên bận bịu hơn, thời gian rảnh đa phần đều dành cho việc tìm kiếm thông tin của một số người, mà về sau cậu mới biết là những kẻ đã dồn Ikeda vào đường cùng.

Và kể từ biến cố đó, Asano Gakuho đã bắt đầu lồng ghép tư tưởng về kẻ mạnh trong tiềm thức và cả lời nói của mình.

.

"Đúng là gen di truyền. Có vẻ là con cũng rất có thiên phú trong việc học tập, giống ta vậy."

Gakuho đặt quyển vở xuống bàn. Ông có thói quen xem bài tập của Gakushuu tại trung tâm học thêm trong bữa sáng.

"Sau khi chính thức nhập học vào tháng sau, đích thân ta sẽ đào tạo con, để con có thể trở thành một kẻ mạnh thật sự trong tương lai."

"Anh à..."

Bà Hikari chạm nhẹ vào tay ông Gakuho. Thật đáng quan ngại cho việc thế giới quan của chồng bà đã thay đổi không ít sau vụ việc thương tâm kia. Hikari không phản đối việc ông Gakuho thay đổi tư duy từ "người tốt" chuyển thành "chỉ tốt thôi chưa đủ", nhưng không phải là thay đổi một cách ngày càng trở nên cực đoan như vậy.

Với vai trò là một người vợ, cũng là một người bạn tri kỉ, Asano Hikari cảm thấy bản thân nên có trách nhiệm kiềm hãm Gakuho trước khi sự cực đoan có nguy cơ bộc phát vô cùng tiềm tàng trong lối sống và suy nghĩ của chồng.

.

Gakuho cũng nhận ra sự quá khích của bản thân. Hắng giọng, ông quay trở về con người thường ngày.

"Xin lỗi, gần đây có hơi nhiều chuyện xảy ra. Có lẽ anh sẽ hơi bận trong khoảng thời gian cuối tháng này, nhưng đừng quên cả nhà chúng ta có hẹn đi ngắm hoa anh đào vào tháng sau đấy nhé!"

_____

"Hikari có tin vào "bản năng di truyền" không?"

"Là bản năng, được di truyền qua huyết thống. Loài nào cũng có, từ động vật cho đến con người. Huyết thống là thứ vô cùng đặc trưng, đối với dòng họ Asano, nó lại có phần đặc trưng hơn nữa."

Hikari gật gù. Có lẽ Kyouka vô tình quên mất, nhưng bà là cô nhi mà, mấy chuyện này cơ bản là không có trải nghiệm...

Nhưng ý của Kyouka là gì, chắc bà cũng hiểu đại ý.

"Dòng họ Asano có mã gen di truyền rất vượt trội, không chỉ đến từ hình thức bên ngoài cho đến nội bên trong. Điển hình như việc tính cách của những người trong một dòng tộc ít nhiều đều có sự tương đồng nhất định. Chị gọi đó là "bản năng di truyền", nghe hơi kì cục đúng không..?"

Đồng ý. Chỉ cần nhìn vào Gakuho với Kyouka, hay Gakuho với Gakushuu, thậm chí là cả Kyouka và Gakushuu; cũng có thể thấy được điều đó.

"Thật sự thì chị không muốn nói về chuyện này trong giai đoạn này lắm, nhưng mà hãy cẩn thận với bản năng của "Asano". Về mặt lợi thì, em thấy đó, "Asano" nào cũng vô cùng thông minh lanh lợi. Còn về mặt trái thì... Chắc là dễ đi nhầm hướng."

.

"Một "Asano" sẽ tìm mọi cách để theo đuổi lí tưởng mình đã đặt ra, nhưng nếu lí tưởng đó nhuốm màu cực đoan hoặc đặt sai hướng thì... Ví dụ như cha của bọn chị đi, nếu phải chọn giữa lợi ích và tình nghĩa, hiển nhiên ông ấy sẽ chọn vế đầu. Đó cũng là lí do giúp ông ấy có thể gạt bỏ đi tình thân và đạt được địa vị như ngày hôm nay. Nhưng mà, vẫn vô cùng bạc bẽo đúng không?"

.

"Vậy nên là, em hãy giúp thằng em của chị có thể đi đúng đường nhé..!"

"..."

_____

Mùng 4 tháng 4 năm ấy được ấn định làm ngày tựu trường của hệ thống tư thục Kunugigaoka.

"Sao lại lấy ngày xấu như vậy, toàn tử là tử?"

Bà Kyouka phàn nàn. Kể từ khi dấn thân vào con đường gán ghép mà bà tự cho là nghề làm mai làm mối làm bà nguyệt se tơ, Kyouka có vẻ sống có phần tâm linh hơn. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, không ai chọn một ngày xấu như vậy để tiến hành một việc trọng đại.

"Có vấn đề gì đáng để phàn nàn sao?" Asano Gakuho nhíu mày, ánh mắt sắc lẹm nhìn chị gái, thế nhưng tay vẫn không rời khỏi bàn phím của chiếc laptop.

Ngày nghỉ đối với Asano Gakuho mà nói, đơn giản chỉ là chuyển địa điểm làm việc từ văn phòng hiệu trưởng về nhà riêng.

"Cậu thay đổi thật rồi... Từ trước đến giờ có bao giờ cậu thái độ như vậy với chị?"

"..."

"Giống ông ấy lắm rồi đấy. Đúng là chẳng có quả táo nào có thể rơi xa gốc cây."

"Tôi không có giống ông ấy."

Kyouka hất tóc, có lẽ không quá vừa ý với thái độ vừa rồi của cậu em trai. Asano Gakuho lúc ấy chỉ chau mày, cho rằng bà chị để ý tiểu tiết một cách quá đáng. Nhưng đến bây giờ nhìn lại ông mới thấy, đúng là từ thời điểm đó, ông đã bắt đầu đi lại trên dấu chân của cha.

Bà Hikari chạm nhẹ vai chồng, sau đó lại nói hàn huyên vài lời với chị chồng, âu cũng là để giữ hòa khí. Kyouka vuốt nhẹ má em dâu, nói rằng em bà cũng thật may mắn khi có một cô vợ dễ thương như vậy, chỉ tiếc là sức khỏe quá yếu ớt.

"Thực ra hôm nay cũng là để nói lời từ biệt với mọi người, tiện thể đem trước quà tựu trường cho thằng nhóc Gakushuu."

"Chị về Kyushu sao?" Miệng hỏi nhưng thao tác của Gakuho vẫn là điên cuồng gõ bàn phím, không biết là việc công hay việc tư.

"Sắp tới chị sẽ phải về một thời gian. Bác cả chết rồi, giờ bên phe cánh của cha đang thiếu người."

"Ồ."

Đối diện sinh tử của người thân mà thái độ của hai chị em họ vẫn dửng dưng lạnh tanh. Bà Hikari chỉ ngao ngán lắc đầu, thôi thì nội tình dòng họ phức tạp. Với lại bà cũng chưa bao giờ có người thân, nên cũng không thể lấy bản thân ra làm thước đo quy chiếu bọn họ được.

Bỗng dưng bà nảy ra một suy nghĩ. Liệu cái khoảnh khắc bà không còn trên trần thế, liệu họ có biểu hiện cái thái độ dửng dưng đó trước bia mộ bà không? Chắc là không đâu nhỉ, bởi vì nếu thật thì sẽ buồn lắm.

...

"Xin lỗi nhé, không thể tiễn chị ra sân bay."

"Không sao."

Hikari đứng trước cửa, nói lời tạm biệt với chị chồng. Bà cứ có cảm giác, lần này có lẽ sẽ rất lâu sau không được gặp chị ấy.

"Còn về Gakuho thì. Chị cũng biết mà, anh ấy đang trong giai đoạn khó khăn."

"Biết rồi. Vẫn là nhờ em để ý đến nó. Chỉ có em mới có thể tác động đến tên nhãi cứng đầu đó mà thôi."

Kyouka đẩy chiếc kính râm, nhìn một lượt từ đầu đến cuối bóng hình mảnh dẻ của người em dâu trước mặt, như thể muốn khắc kĩ hình bóng ấy trong tâm trí. Hôn nhẹ vào má Hikari, Kyouka mỉm cười nụ cười tạm biệt.

"Có gì nhớ liên lạc với chị đấy. Chị sẽ cố xong việc sớm để ra đây. Gửi lời chào đến thằng nhóc Gakushuu hộ chị."

"Chúc chị thuận buồm xuôi gió!"

.

Asano Kyouka sau này nghĩ lại, nếu như có thể ngược lại thời gian, nhất định bà sẽ ở lại đó, không trở về Kyushu nữa.

Bởi chẳng ai có thể biết được khi nào là lần cuối cùng.

...

_______

Mọi chi tiết trong fic đều là giả tưởng của người viết 💀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip