Chương 25: Ngã ngũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chết tiệt, chỉ còn một dòng thôi mà..!"

Asano Gakushuu tự vấn lại bản thân một lần nữa. Kì thi đã kết thúc, thế nhưng cậu vẫn không thể nào nguôi ngoai khi nghĩ về đề kiểm tra môn Toán học. Rõ ràng đã ra kết quả rồi, chỉ tiếc là vẫn không thể điền hết vào phiếu trả lời.

Đúng như những gì Asano đã dự đoán, đề thi học kì lần này khó một cách thậm tệ, nếu chỉ áp dụng những kiến thức từ sách giáo khoa quy chuẩn của bộ giáo dục thì sẽ không thể làm được. Một đề thi đến cả cậu còn lưỡng lự đôi phần, liệu những người khác sẽ như thế nào..?

Và tất nhiên, đỉnh cao phân hóa của kì thi nằm trong đề toán, chuyên môn của Asano Gakuho. Asano có thể khẳng định rằng, câu hỏi cuối cùng của đề thi Toán lần này chỉ có hai người là có đủ khả năng xử lí. Tất nhiên là không ai khác ngoài cậu, và người yêu của cậu.

"Khụ.. Khụ..!"

Asano ho khan trước khả năng tưởng tượng của bản thân, coi bộ mới sang lớp E mới được có mấy tháng thôi mà bán cầu não phải của cậu đã sắp ngang trình Picasso rồi. Thời điểm nào rồi mà còn bông đùa.

"Mà cũng không biết Karma cậu ta như thế nào rồi..?"

Thả mình tự do xuống chiếc giường trong phòng, cậu gác tay lên trán. Hiện tại Asano vẫn đang trong thời gian bị giam lỏng, phạm vi sinh hoạt chỉ là quanh quẩn trong phòng riêng. Điện thoại thì bị tịch thu, cậu vẫn không thể liên lạc với Karma và lớp E.

.

Chiều nay, ngay sau khi thi xong, Asano Gakuho đã 'tận tình' đến trước cửa phòng thi để đưa cậu về. Nhìn khuôn mặt nom vẫn rất tự mãn, có lẽ ông ta hoàn toàn tin tưởng phương pháp dạy học của mình sẽ khiến học sinh lớp A đá bay hội lớp E ra khỏi top 50.

Trên đường từ trường về biệt thự, hai cha con nhà Asano đã có một cuộc hội thoại ngắn.

"Asano Gakushuu, cậu thấy đề thi lần này như nào?"

Vẫn tập trung vào việc điều khiển chiếc ô tô, Asano Gakuho tưởng chừng chỉ đang hỏi vu vơ con trai ông về cách mà cậu ta đánh giá đề thi.

Và cũng khá lâu rồi, hai người bọn họ không gọi nhau là cha - con... Có lẽ mâu thuẫn giữa hai người vẫn đang trong trạng thái 'bằng mặt không bằng lòng'...

"Tuy tính chất phân hóa học lực của 5 bài thi môn chính rất tốt, nhưng độ khó nằm ngoài tầm với của học sinh năm 3 Sơ trung. Đặc biệt là môn Toán."

"Ồ? Vậy đề thi có ngoài tầm với của cậu không, Asano?"

Ngồi ở ghế phụ, Asano Gakushuu tặc lưỡi. Thật đáng xấu hổ, nhưng cậu không thể biện minh thêm được.

Bởi vì nếu không đạt được mức tuyệt đối, tức là ngoài tầm với. Tiêu chuẩn của Asano là vậy.

Của Asano, nhưng liệu có phải là của Gakushuu?

"Ta hiểu rồi. Asano, cậu lại thất bại sao?"

"..."

.

"Rõ ràng là chỉ thiếu đúng một dòng. Con mẹ nó chứ!"

Asano nghiến răng, cuộn người ngồi dậy. Ngay khi lòng cậu vừa dịu đi một chút khi nghĩ về người thương, thì một lần nữa, khuôn mặt cùng cái tông giọng đầy châm chích của Asano Gakuho khiến sự cay cú trong lòng cậu trỗi dậy.

Cạch.

Một vật gì đó từ trên giường vừa rơi xuống đất.

Asano cúi xuống nhặt vật thể ấy lên. Chẳng có gì quá đặc biệt.

Chỉ là một cuốn sổ da thôi mà.

.

"Cái gì thế này? Kế hoạch thống trị?"

Chẳng phải đây là cuốn sổ ghi chép lại bằng chứng 'phạm tội' của lớp E hồi cuối kì I đây mà. Từ nghi án kinh doanh bạch tuộc trái phép, cho đến những tấm ảnh về Koro-sensei và phi vụ ám sát của lớp E, tất thảy đều được ghim trong này.

Asano lật từng trang của cuốn sổ da, khuôn miệng không nhịn được mà phải nhỉnh lên vài phần. Rõ ràng là hồi trước cậu đã viết cuốn sổ này bằng cả tâm huyết cơ mà, sao giờ đọc lại mà cảm thấy như đọc truyện cười vậy?

Thì mục đích ban đầu của cậu khi làm cuốn sổ này là có thể thành công kiểm soát lớp E - bí mật quan trọng nhất của ông già, rồi từ đó thành công nắm chuôi Asano Gakuho. Nhưng mà xem giờ nó chi chít mấy cái ghi chép quái gở gì thế này?

Đúng là một tổ hợp ghi chép có đôi chút ngốc nghếch, nhưng lại khiến tâm trạng cậu ổn hơn rất nhiều. Rõ ràng những ghi chép này mới chỉ từ bốn tháng trước, vậy mà cứ ngỡ đã bốn năm trôi qua (🐸)

Cuối cùng thì quãng thời gian ở cùng lớp E lại thú vị đến mức khiến cậu quên luôn nguyện vọng thống trị cha ruột của bản thân.

Kế hoạch thống trị gì nữa chứ, giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng được quay lại lớp E, được quay về với người kia mà thôi..!

.

Asano chậm rãi lật đến trang cuối của cuốn sổ. Tất nhiên là cậu sẽ không bao giờ quên được tấm ảnh thiếu niên tóc đỏ đứng trong ráng chiều hoàng hôn mà mình đã bất giác mang về mà chẳng vì mục đích gì.

Giờ mới thấy thật may mắn khi đã cầm tấm ảnh của Karma tóc đỏ đi cùng. Bởi vì bây giờ ngoài tấm ảnh đó ra thì cậu chẳng có gì để nhớ về người kia cả...

À, trừ mấy thùng sữa chua dâu trên bàn học.

Lấy ngón tay thon dài chạm vào thiếu niên trong ảnh, giờ thì chẳng ngôn từ nào có thể diễn tả nỗi nhớ mà cậu dành cho Akabane Karma.

Kể từ sau nụ hôn có phần vội vã vào ngày thứ ba của lễ hội, Asano chưa có cơ hội được gặp lại người yêu. Nhớ quá đi mà. Nhớ cái khuôn mặt thanh tú nhưng toàn dùng để tạo ra những biểu cảm khó tả, nhớ cả cái giọng nói đầy tính châm biếm...

Soạt

Phải khi miết ngón tay xuống tấm ảnh, Asano mới cảm nhận được một sự gồ ghề nhẹ.

Asano lật tấm ảnh lên. Đúng như cậu dự đoán, đã có người viết lên mặt sau của tấm ảnh rồi.

Tên đầu cam kia, ai cho cậu lấy ảnh của tôi hả?!

Haha, nét chữ này, giọng văn này, không phải Akabane Karma thì còn là ai? Vậy là không chỉ nội dung cuốn sổ, Karma còn biết đến cả tấm ảnh này.

Cơ hội duy nhất để Karma có thể biết được sự tồn tại của tấm ảnh chỉ có thể là vào lễ hội Lập Hạ, cái hôm mà cậu đã tá túc lần đầu tại nhà của Karma.

"Cậu ta đã biết mình có ý định thâm nhập vào lớp E ngay từ đầu."

Nhưng không chọn cách tố giác, mà lại chọn im lặng theo dõi.

Coi như là một biểu hiện của tin tưởng đi..!

.

"Akabane Karma à, tôi nhớ cậu quá."

———

Công tác chấm thi của Kunugigaoka diễn ra rất nhanh chóng. Chỉ 3 ngày sau, kết quả kì thi đã được niêm phong trong bao thư kín và gửi cho các giáo viên chủ nhiệm.

"Nurufufu... Các em đã sẵn sàng đón nhận kết quả chưa..?"

Koro-sensei cầm trên tay chiếc phong bì. Tuy miệng cười là vậy, nhưng dĩ nhiên thầy ấy cũng lo lắng cho kết quả lần này rồi.

Dù sao thì lớp E cũng đã làm hết sức có thể rồi!

"Nói thật là chúng em không tự tin vào bài thi lần này lắm." Nagisa ngồi gần đó cười gượng "Nhưng dù sao thì cả lớp đã cố gắng hết sức rồi, bọn em sẽ chấp nhận kết quả cho dù nó có tốt hay tệ đi chăng nữa..!"

"Vậy để xem toàn bộ học sinh lớp E của chúng ta có đủ điều kiện để trở về cơ sở chính không nhé..!"

Koro-sensei chậm rãi mở chiếc phong bao ra trong sự tò mò thấp thỏm của cả lớp. Cả Karma nữa, tuy vẻ mặt cậu vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng thật sự tim cậu ta như đang muốn rơi ra khỏi lồng ngực vậy.

Điểm số của cậu có lẽ sẽ phụ thuộc vào câu cuối của bài thi Toán. Một ván cược khá là liều lĩnh mà cậu đưa ra trong những giây phút cuối cùng tại phòng thi.

"E hèm... Theo như bảng kết quả thầy đang cầm thì... Người có điểm số lẹt đẹt nhất trong lớp ta vẫn là Teresaka rồi..."

"Rồi, chuyện thường tình của huyện mà..!?"

"Ừ thì là thấp nhất, Teresaka, rank 28 trong bảng xếp hạng của lớp, và trong bảng xếp hạng của khối là 48!!"

"Thật sao?!"

Teresaka vui sướng đến độ chảy cả nước mắt. Đến Teresaka não bò mà còn đứng thứ 48, tức là...

"Toàn bộ lớp 3-E đều lọt top 50 của trường rồi!!"

"Fufu, đấy là về người đứng chót. Các em không tò mò về người đứng đầu sao?" Vẫn là khuôn mặt thần bí, Koro-sensei bắt đầu khơi dậy trí tò mò của mọi người.

"Thì tất nhiên là Karma thôi..!"

"Đúng vậy, Akabane Karma! Đứng thứ nhất của lớp, hiển nhiên rồi. Và, trong bảng xếp hạng của khối cũng vậy!! Chúc mừng em, Karma-kun, nhất khối với điểm số hoàn hảo 500/500!!"

Koro-sensei tung luôn tờ giấy kết quả. Cả lớp đều oà lên sung sướng, đến độ chẳng ai còn nhớ đến thời gian "giết thầy" mỗi 15 phút đầu ngày. Vậy là họ đã hoàn toàn đánh bại được lớp A cũng như cơ sở chính rồi. Những chuỗi ngày kiên trì của họ đã được đền đáp.

Còn về phía Karma, tai cậu hơi ù đi trước những lời chúc mừng hò reo của đồng bạn xung quanh.

Đứng nhất. No 1.

Tức là cậu đã thắng Asano. Lần đầu tiên cậu hơn điểm Asano Gakushuu trong một kì thi.

Cảm xúc của Karma không phải hoàn toàn vui vẻ. Tất nhiên là cũng có phần bất ngờ và một chút thoả mãn, nhưng đi kèm đó là sự băn khoăn và lo lắng cho Asano Gakushuu.

"Fufu... Đúng như những gì em nghĩ; Karma à, thứ khiến em chiến thắng Asano trong kì thi lần này chính là nhờ bài toán cuối cùng về hình lập phương mà em bảo là không chắc chắn." Koro-sensei đến gần Karma "Nếu như Asano chọn cách xử lí từng vấn đề một, thì em lại tìm ra sự cân xứng trong hình và chia đều vấn đề, khiến cho cách giải bài toán trở nên nhanh hơn."

"Nói chung là cũng suýt xoát... Ngay cả khi nộp bài em cũng không chắc mình đã làm đúng hay sai. Làm theo cách truyền thống của Asano có lẽ sẽ an toàn hơn, nhưng thời gian không cho phép em làm điều đó."

"Dù thế nào đi nữa thì cũng không thể phủ nhận rằng em đã chiến thắng Asano rồi đấy..! Tâm trạng của em như thế nào rồi?"

"Nói thật là cũng có chút lâng lâng, haha... Cả 3 năm học tại cái trường này, em đều muốn có thể một lần chiến thắng tên đầu cam đó..!" Karma cười "Nhưng thú thật là giờ em đang bắt đầu chuyển sang lo lắng cho cậu ấy hơn. Không biết bước đi tiếp theo của Asano Gakuho sẽ là gì?"

"Hành động đi Karma. Kì thi đã kết thúc rồi, thầy sẽ không cản em đâu."

...

"497/500, hạng 2 à..."

Cầm kết quả trong tay, Asano cố gắng bình ổn tâm trạng. Một điểm số nằm trong dự đoán.

Chỉ là, không nghĩ Karma có thể lấy được điểm số tuyệt đối như thế kia.

Lần này Asano lại thua rồi. Nhưng cậu tâm phục khẩu phục.

Vả lại, còn có kẻ còn thua đậm hơn cậu nữa kìa...

.

Kết quả thực sự nằm ngoài dự đoán của thầy hiệu trưởng Asano Gakuho. Ngay từ ban đầu, ông đã chọn không tham gia vào tổ công tác chấm thi, thế nhưng kết quả này...

Hơn một nửa học sinh lớp A rớt khỏi top 50, chứ đừng nói là top 25. Ngay cả 'sản phẩm' mà ông tự hào nhất, cũng không hoàn hảo. Không thể nào, chúng nó đã được ông truyền thụ cho cách học 'đặc biệt' mà... Không thể thất bại được.

"Chấp nhận đi, Asano Gakuho. Lý tưởng của ông sai rồi."

Asano Gakushuu tạm để lại bài thi trên bàn học, đi đến trước bục giảng mặt đối mặt với thầy hiệu trưởng, cũng chính là thân sinh của cậu.

"Ông nhồi nhét những tư tưởng lệch lạc vào toàn thể học sinh lớp A, gây dựng lên cho bọn họ một lòng căm thù vô lí về lớp E và ép họ học dựa theo cơ sở ấy. Kết cục là gì, một lòng căm thù vô lí thì không thể tồn tại lâu được. Đâu phải ai cũng có thể khơi khơi sát ý như ông, thầy Asano?"

"Im đi. Đồ thất bại không đủ tư cách để nói chuyện với ta."

"Thất bại?" Asano Gakushuu nhướng mày "Thầy xem lại ai là kẻ thất bại ở đây? Những gì tôi nói thầy còn chẳng có nhã ý tiếp thu, đồ bảo thủ chỉ biết ôm khư khư cái suy nghĩ ích kỉ của mình. Ít ra thì tôi biết đứng lên sau khi vấp ngã và biết rút kinh nghiệm từ những cái sai."

Toàn thể lớp A im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng có lác đác vài người phản ứng lại. Đầu tiên là bốn người thuộc Ngũ tài, rồi Masahibito Aina, rồi cứ như vậy lan toả đến cả lớp.

Sakakibara đại diện cho số còn lại của lớp, đứng bên cạnh Asano nói.

"Tuy bọn em rất kính trọng thầy, nhưng những gì hội trưởng nói đều không sai. Mong thầy hãy xem xét lại. Chúng em thừa nhận bản thân đã thất bại, nhưng thông qua thất bại, chúng em học được nhiều thứ."

"Bọn em đã thất bại. Xin thầy hãy giải tán lớp A và chuyển bọn em xuống lớp E đi ạ!"

"..."

Asano không ngờ rằng cũng có ngày những kẻ tưởng chừng như chỉ biết tự huyễn hoặc bản thân như học sinh lớp A cuối cùng cũng có thể tự giác ngộ. Có lẽ thất bại lần này đã đả kích họ không nhỏ.

Cơ hội tốt của cậu đây rồi.

Quay xuống nhìn mọi người, Asano Gakushuu nói:

"Vậy là các cậu cũng đã tự nhận ra được sự sai lầm trong phương pháp dạy học và động lực bản thân ở cơ sở chính."

"Không hẳn tại chúng tớ đâu." Masahibito Aina lên tiếng "Nhờ có sự sáng suốt của lãnh đạo lớp! Asano Gakushuu, thật cảm ơn cậu vì đã là lãnh đạo của lớp A, cậu là người đã giúp bọn tớ thoát ra khỏi u mê lạc lối."

"Không có gì. Tôi vẫn rất sẵn lòng giúp đỡ những ai muốn làm lại từ đầu."

Asano quả quyết hứa hẹn trước mặt các đồng học, rồi nghiêm nghị quay lại nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình.

"Chấp nhận đi. Cha, người đã thất bại rồi-"

CHÁT!

.

.

...

"Ê ê, đứng lại, em học sinh lớp E kia!!"

"Nếu tôi bảo không thì sao? Blè..."

Karma lè lưỡi trêu tức ông bảo vệ gác cổng rồi nhanh chóng chạy vào cơ sở chính, cứ thẳng lớp 3-A mà tiến.

Cuối cùng thì cậu cũng quyết định sẽ nghe theo sự mách bảo của cảm tính. Linh tính cho cậu biết tên người yêu ngốc của cậu bên phía cơ sở chính đang có chuyện chẳng lành.

Mặc kệ quy định học sinh lớp E không được ra vào tự do cơ sở chính.

Mặc kệ cái lệnh cấm túc của Asano.

Mặc kệ luôn ông già của cậu ta.

Cậu chỉ cần biết, có lẽ Asano Gakushuu đang cần cậu.

.

Càng tiến gần lớp A, lòng cậu càng nóng như lửa thiêu. Quả nhiên, cái linh tính của cậu chẳng bao giờ lệch vào đâu.

Mới chỉ đến đầu hành lang, một tiếng động lớn đã làm cậu phải ngưng thở một hồi.

CHÁT

Chưa bao giờ tiếng bàn tay vả vào má người khác lại kêu to đến khủng khiếp như vậy.

Ngay sau đó, một bóng người bay thẳng từ trong lớp A ra ngoài, va trực tiếp vào tường hành lang, tạo một tiếng động lớn.

Asano Gakushuu cứ như vậy mà gục xuống ngay trước mắt mà cậu không thể làm gì. Tất cả những gì Karma có thể làm là cố gắng chạy ra đỡ cậu ta nhanh nhất có thể.

"Gakushuu!!"

Karma dựa nhẹ người Asano lên tường. Lấy ra trong túi áo chiếc khăn mùi soa, đôi ngón tay thon dài run run không nỡ chạm vào vết thương trên má của người kia. Những gì còn lại chỉ là một vết bầm dập lớn, thật quá tàn nhẫn!

Chưa kể đến tổn thương khi va vào tường thì uy lực của cú vả mạnh đến nỗi khiến khoé miệng của Asano chảy máu. Chết tiệt, rốt cục tên Asano Gakuho kia nghĩ gì mà có thể ra tay với máu mủ của mình như vậy. Ít nhất thì lạy chúa, hành lang này còn không phải ban công; nếu không thì không biết chuyện gì đã xảy ra.

.

"Con mẹ nó, đau thật..!"

Asano lấy lại tinh thần sau cơn choáng. Chính bản thân cậu cũng không nghĩ ông ta lại bất ngờ ra tay một cách tàn nhẫn như vậy.

Thế nhưng vẫn không bất ngờ bằng con người mà cậu ngày đêm nhớ nhung lại xuất hiện trước mắt cậu ngay lúc này. Đưa bàn tay lên chạm vào khuôn mặt thanh tú của người kia, Asano vẫn cố nở một nụ cười.

"Không phải là tôi bị va chạm đến nỗi sinh ra ảo giác rồi đấy chứ?"

"Bỏ cái nụ cười đấy đi, chẳng hợp hoàn cảnh gì cả!" Karma dứt khoát, lấy chiếc khăn dịt lên vết bầm trên má của Asano, cảm giác xót xa hơn bao giờ hết "Gakushuu, tôi thề tôi sẽ không để yên cho lão già ấy đâu..!"

.

Từ trong lớp, Asano Gakuho bước ra ngoài. Đúng là ban nãy, ông có hơi quá tay thật. Nhưng thật sự là lúc đó ông đã quá tức giận đến nỗi không thể kiểm soát được rồi, cơ thể không thể kiềm chế được lực.

"Ha... Cuối cùng cũng thấy ông hành động giống một người cha rồi đấy." Asano đưa tay lên quệt đi vết máu bên khoé miệng.

"Nếu như con cứ ngoan ngoãn hơn thì đã không phải chịu kết cục như này."

Asano Gakuho hướng mắt lạnh lùng nhìn đứa con đang ngồi dưới sàn, rồi lại nhìn thiếu niên tóc đỏ đang cố gắng cùng học sinh lớp A đỡ Gakushuu đứng dậy "Ồ, và còn con chuột nhắt nào lọt vào đây nữa?"

"Tôi chỉ làm theo đúng lời hứa thôi." Karma trợn mắt nhìn "Ông đã từng hứa sẽ cho tôi gặp Gakushuu nếu tôi hơn điểm cậu ta. Mà đây là cách ông hành xử với con trai của mình à? Đáng khinh."

Asano Gakuho đã chạm đến đỉnh điểm của mất kiểm soát. Ông ta chẳng còn tâm trạng mà nền nã đáp lại lời nói của Karma như mọi khi nữa.

"Xem ra không thể coi thường sự mài mòn mà loài gặm nhấm gây ra. Chúng cứ từng ngày, từng giờ bào mòn tất cả mọi thứ mà ta gây dựng nên. Thật không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa, xem ra phải đích thân dọn dẹp cái ổ chuột ấy thôi..."

"Ý ông là gì..?"

"..."

—————

Owo chương mới trở lại sau gần nửa năm ~,~ Sau n cmt thúc giục thì cuối cùng t cx đã có đủ nghị lực để viết tiếp lol :D btw cảm ơn ae vẫn nhớ đến sự tồn tại của bộ fic nì nhe ^q^<33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip