Chương 24: Nước rút.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lễ hội kết thúc vào ngày thứ 5. Không lâu sau đó kết quả trong cuộc được công bố.

Lớp có doanh thu đạt hạng đầu đương nhiên là lớp A. Năm nay lớp A đã có một chiến dịch quảng bá đầy quy mô khi tận dụng được từ sức nóng của các thành viên ưu tú trong lớp, kết hợp với hợp tác cùng các nhà tài trợ thông qua các mạng lưới xã hội.

Ngoài ra trên bảng xếp hạng còn có một lớp học đặc biệt. Lớp E đạt hạng 3 với quán mì hạt dẻ trên núi, dù chỉ mở cửa trong 3 ngày đầu. Có lẽ nếu lớp A nổi bật ở chiến dịch quảng bá thì lớp E sẽ được nhắc đến với chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Người ta cũng đồn rằng nếu lớp E mở cửa đến tận ngày cuối cùng thì ngôi vị đầu bảng chưa chắc đã thuộc về lớp A đâu.

.

"Đó là kết quả của lễ hội trường, còn ai thắc mắc chuyện gì không?"

Lớp A đang trong tiết sinh hoạt đầu giờ. Lễ hội đã kết thúc, cuộc sống thường ngày dĩ nhiên phải khôi phục. Asano Gakushuu đã trở về cơ sở chính, một lần nữa trách nhiệm của một người lớp trưởng và một vị hội trưởng lại đè lên vai cậu.

"Nói thật thì đây vẫn không phải doanh số mà tôi lẫn thầy hiệu trưởng mong muốn ở lớp A, nhưng dù sao thì vẫn chúc mừng lớp ta vì đã đứng đầu bảng xếp hạng kì này. Mọi người cũng đã cố gắng rồi!"

"Ư..ừ. Đó là trách nhiệm của bọn tớ thôi..?!" Có vẻ toàn thể lớp A vẫn không thể quen được những câu nói không mang hàm ý mỉa mai xuất phát từ hội trưởng của bọn họ.

Thật ra thì lời nói trên không hẳn là dễ nghe, nhưng đối với học sinh lớp A, từ 'chúc mừng' thốt ra từ miệng của lớp trưởng đại nhân vẫn là một cái gì đó rất xa xỉ.

"Cậu có cảm giác Asano-san kể từ khi trở về từ lớp E có một chút gì đó trở nên... dịu dàng không?" Seo Tomoya đứng sau Asano đang phổ biến về kế hoạch sắp tới, hỏi nhỏ Araki Teppei.

"Cậu ấy không còn hiếu thắng như xưa nữa. Tôi đồng ý với cậu, Asano thay đổi rồi."

"Sức mạnh của tình yêu đấy." Sakakibara thở dài một hơi.

"???"

Đối diện với vẻ mặt khó hiểu của ba người còn lại, Sakakibara không giải thích gì thêm. Hội trưởng đã thay đổi rồi, và thay đổi theo một chiều hướng tốt hơn. Chính lớp E và Akabane Karma là người đã giúp cậu ta trở nên hoàn thiện hơn. Ngày trước, Sakakibara cùng những người còn lại luôn nhìn Asano Gakushuu với tư cách là hội trưởng hội học sinh, là con trai của thầy hiệu trưởng, là một Asano Gakuho phiên bản nhỏ hơn, chuyên quyền và tàn nhẫn chẳng khác gì bản gốc. Nhưng giờ thì Asano Gakushuu đứng trước mặt họ đây chẳng hề làm họ liên tưởng đến thầy hiệu trưởng một chút nào cả.

Asano Gakushuu đã trưởng thành hơn sau một học kì rời xa lớp A, cậu ấy đã hoàn thiện hơn và phát triển bản thân theo một con đường độc lập mà không còn bị phụ thuộc vào người cha của cậu ta nữa.

Vốn quen biết Asano từ nhỏ, Sakakibara nói riêng hay hội Ngũ tài nói chung đều cảm thấy mừng cho cậu.

Chỉ mong những bước tiến đầu tiên của Asano trong việc rời khỏi cái bóng của cha sẽ không bị ngài hiệu trưởng ngăn chặn từ trứng nước...

.

"Đó là về phần thưởng cho việc đạt hạng nhất. Tuy tất cả số tiền chúng ta kiếm được sẽ được dành vào việc tình nguyện, nhưng các học sinh sẽ nhận được phần thưởng riêng đến từ ban giám hiệu."

"Huuray..! Có thưởng là tốt rồi."

"Nhỡ đâu ban giám hiệu lại cho chúng ta một chuyến du lịch thì sao, haha..!"

Asano nhìn đám bạn cùng lớp tỏ ra phấn khích khi nghe cậu đề cập đến phần thưởng, bất giác lại cảm thấy có chút thương cảm cho bọn họ. Họ sẽ không biết trước khi nhận được phần thưởng đó, họ sẽ phải trải qua việc gì đâu. Bỏ biên bản về lễ hội sang một bên, Asano tiếp tục phổ cập công việc tiếp theo, cũng chính là tiêu điểm của ngày hôm nay.

"Và việc thứ hai tôi muốn trình bày cho mọi người, đó chính là về chế độ học đặc biệt cho kì thi sắp tới. Mọi người biết rồi đấy, gần hai tuần nữa chúng ta sẽ có một kì thi cuối kì gồm 5 môn: toán học, quốc ngữ, ngoại ngữ, xã hội, và khoa học. Tôi có một tin... có thể coi như là tin buồn cho mọi người đi."

"Là gì vậy?"

"Thực hiện theo công văn đặc biệt của văn phòng hiệu trưởng, từ bây giờ cho đến lúc kì thi diễn ra, lớp chúng ta sẽ đổi giáo viên cả năm môn học trên..."

"Ngay phút chót? Là ai vậy?!"

Rốt cục thì Asano cũng chẳng cần phải trả lời câu hỏi trên, vì đã có người trả lời giúp cậu.

Cánh cửa lớp mở 'xoạch' một cái, vị giáo sư trong bộ vest tía đi lên phía bục giảng. Asano lùi lại đằng sau cho thầy giáo mới của lớp A.

Đặt quyển giáo án lên bàn, Asano Gakuho mỉm cười với toàn thể lớp A, báo hiệu cho chuỗi địa ngục sắp sửa diễn ra.

"Xin chào, kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ là người dạy tất cả các môn của lớp A. Hãy giúp đỡ nhau nhé!"

...

"Theo những gì tớ nghe ngóng được ở trên cơ sở chính, thầy hiệu trưởng đã đích thân xuống chỉ đạo lớp A rồi đấy."

Isogai có đôi chút công chuyện giấy tờ cần phải lên cơ sở chính, tiện thể đã nghe ngóng được không ít chuyện.

"Thật đáng sợ, tớ bắt đầu thấy thương cho bọn lớp A rồi đấy. Không muốn bị tẩy não đâu..."

"Đúng rồi đấy, fufu... Boss cuối đã chính thức ra tay rồi. Nhưng chúng ta vẫn không thể phủ nhận được chuyện bài học của ông ta rất hay và dễ hiểu, thiên phú dạy học của ổng hoàn toàn có thể sánh với tốc độ 20 mach của thầy."

Koro-sensei cũng bắt đầu giờ sinh hoạt đầu giờ của lớp E.

"Các em đều biết rằng, học sinh lớp E nếu lọt vào top 50 trong kì thi lớn của trường thì sẽ có cơ hội chuyển vào cơ sở chính. Việc các em lọt vào top 50 sẽ còn gián tiếp đạp đổ chế độ của thầy hiệu trưởng."

"Top 50, thầy nghĩ có khả thi không vậy?"

"Chúng em cũng đã có dự định lọt top lần này để gỡ lại những gì đã xảy ra ở giữa kì II, nhưng nếu thầy hiệu trưởng xuống tay chỉ đạo lớp A như này thì sẽ rất khó đấy."

"Fufu.. Đừng nản lòng sớm như vậy chứ?" Koro-sensei, vẫn là khuôn miệng nhoẻn cười thường thấy "Các em đừng quên rằng từ khoảng thời gian giữa kì ấy đến cuối kì hiện tại, các em đã nỗ lực và bỏ ra nhiều đến nhường nào. Nhỉ, phải không Karma-kun?"

Sự chú ý hướng về phía cuối lớp học, nơi có cậu thiếu niên tóc đỏ. Karma vẫn đang giải đề suốt từ ban nãy đến giờ, cậu đặt chiếc bút xuống, tự tin nói.

"Kết quả kì thi lần này chắc chắn có sự thay đổi thôi. Em có thể khẳng định 50 vị trí đầu sẽ thuộc về lớp ta, và em sẽ là người đứng nhất."

"Có chí khí là tốt, nurufufu..!"

"Nhưng cũng đừng khinh địch quá đấy nhé." Irina-sensei cùng Karasuma-sensei cũng tham dự tiết sinh hoạt đầu giờ ngày hôm nay "Dù sao thì Asano-sensei cũng là một con người phi phàm. Đến nỗi có thể nắm thóp được bộ Quốc phòng cơ mà."

"Em biết chứ. Nhưng em vẫn sẽ đương đầu." Karma nghiêm túc nói.

Vì lớp E.

Vì Koro-sensei.

Vì muốn chiến thắng nền giáo dục cực đoan của cơ sở chính.

Cũng một phần là vì kiêu hãnh của bản thân.

Và cả, vì Asano Gakushuu.

...

"Vụ trợ cấp cho cơ sở chính như thế nào rồi, Karasuma-sensei?"

Phòng giáo viên. Irina hỏi vài câu tán chuyện phiếm với Karasuma, người đang đau đầu không biết nên báo cáo với cấp trên như thế nào về khoản trợ cấp sắp tới cho trường Kunugigaoka.

"Ông ta đòi 1 tỷ yên."

"1 tỷ?!" Irina suýt chút thốt lên "Lão già này, tham thì tham vừa thôi chứ? 1 tỷ yên đâu phải chuyện nhỏ? Sao anh không từ chối?"

"Asano Gakuho đã biết được kế hoạch cuối cùng của chính phủ rồi. 1 tỷ yên này chính là phí bịt miệng."

"Kế hoạch cuối cùng à..." Irina cười nhạt "Xem ra chính phủ cũng như liên hợp quốc vốn cũng chẳng đặt nhiều niềm tin vào lũ trẻ lớp E này."

"Vì tương lai của thế giới mà thôi."

...

———

Lớp A sớm đã trở thành địa ngục trần gian.

Thầy hiệu trưởng đến, ngoài việc bổ trợ kiến thức cho học sinh lớp A, còn gieo rắc những tư tưởng hận thù cho đám học sinh. Bằng trí tuệ và khả năng ảnh hưởng đầy quái gở của mình, việc tẩy não toàn bộ đám học sinh ở đây là một câu chuyện hoàn toàn đơn giản. Thậm chí ngay cả Ngũ tài cũng không thể nào thoát được sự cưỡng chế của thầy ta.

Giờ trong đầu những học sinh lớp A chỉ có: Đạt điểm tuyệt đối, dìm chết lớp E.

Một địa ngục không hơn không kém.

.

"Cha có thấy là mình hơi quá tay rồi không?"

Cuối cùng thì số ít người còn đủ tỉnh táo, Asano Gakushuu đã không thể nhịn được nữa mà lên tiếng.

"Ở môi trường sự phạm, gọi ta là thầy."

"Thầy. Theo tôi nhớ không nhầm thì đây là kiến thức dành cho sinh viên năm 3 Đại học. Thầy dạy cho tôi đã đành, nhưng sao những người này có thể theo kịp được?"

"Hô, tại sao không? Cậu nhìn những người xung quanh đi, cả nhóm Sakakibara, thậm chí là Masahibito. Không phải chúng nó đang học hành rất chăm chỉ sao?"

"Thầy gọi thế là học à?!"

Asano Gakushuu hết chịu được nữa. Cậu không thể để tình trạng này diễn ra được nữa. Tất cả học sinh lớp A đều bị tẩy não hết cả rồi. Cha từng dạy cậu phải làm chủ được cuộc chơi, coi những người xung quanh là con cờ và thao túng họ. Nhưng với những hành động này của ông Asano, có khác gì việc ông đang tự tay phá hủy những con cờ xung quanh mình? Có lẽ chính ông ấy cũng đã bị việc phải chiến thắng lớp E và chứng minh sự đúng đắn của lý tưởng của mình làm cho mờ mắt rồi.

...

"Asano-sensei này, tôi có thể hỏi ông một câu được không?"

"Nói đi, Koro-sensei."

"Tại sao ông lại trở thành giáo viên vậy? Người như ông hoàn toàn có thể tiến xa hơn nữa, thế nhưng ông vẫn bó buộc bản thân và lí tưởng sống tại ngôi trường này. Thầy luôn giữ kín lí do của mình. Vậy trong cuộc đua lần này, nếu chúng tôi thắng, thầy sẽ kể cho tôi nghe chứ?"

"Nếu vậy thì thầy sẽ không bao giờ biết được rồi, Koro-sensei ạ. Bởi vì tôi sẽ không thua."

"Tôi nghĩ rằng, có hai lí do để người ta trở thành giáo viên. Để chứng minh được sự thành công trong dạy học của mình, và để nhắc nhở bản thân về sự thất bại của chính mình. Vậy, hiệu trưởng Asano, thầy thuộc loại nào?"

"Chà, tôi cũng không rõ nữa"

...

"Asano-san này. Riêng cậu, tôi cho phép cậu có thể tự học ở nhà. Với trình độ của cậu, cậu hoàn toàn có thể đứng nhất nếu không sơ suất. Việc ở đây, để tôi."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết!'

"Nếu tôi mà không ở đây, không biết thầy sẽ biến cái lớp này thành cái gì nữa!"

"Vậy cậu ở đây thì cậu nghĩ cậu sẽ làm gì được?"

Câu nói này của thầy hiệu trưởng như một xô nước hất thằng vào ý chí của cậu.

Đúng vậy. Cho dù có ở đây hay không, cậu cũng chẳng là gì được.

.

"Thầy ơi. Em... không ổn."

Một giọng nói yếu ớt cất lên giữa đám học sinh đang sục sôi căm hận với lớp E. Lại là Masahibito Aina.

Tuy rằng thầy Asano cũng không hi vọng gì về người con gái của đối tác cho lắm, nhưng dù sao thì cô ta vẫn là một học sinh của lớp A, không thể để thành tích của Masahibito làm cho cả lớp bị kéo xuống được.

"Xem ra những gì tôi làm vẫn chưa đủ với em nhỉ? Chắc chúng ta cần nói chuyện thêm đấy. Ra đâ-"

Tóc..

Câu nói của thầy hiệu trưởng chưa kết thúc, Aina cuối cùng cũng không thể chịu được nữa. Mũi trái của cô chảy rất nhiều máu, những giọt máu nhỏ giọt rơi xuống cả chiếc áo sơ mi đồng phục.

"Đủ rồi. Masahibito rốt cục cũng chỉ có thể như thế này thôi. Đừng ép cậu ấy nữa."

"Vậy thì cậu hãy đưa nó xuống phòng y tế đi, rồi về thẳng nhà luôn. Tôi sẽ gọi tài xế đến trước cổng trường sau 10 phút nữa, đừng hòng nhân cơ hội này đi linh tinh nơi đâu. Cậu hiểu rồi chứ?"

"..."

"Cả lớp!" Thầy hiệu trưởng vỗ vỗ tay hai cái "Tiếp tục giờ học, giải lao thế là đủ rồi. Tiếp theo sẽ là khoa học tự nhiên..."

...

"Xin lỗi, Gakushuu. Lại phải để cậu đưa tớ xuống phòng y tế như này."

Masahibito Aina một tay vắt ngang qua vai Asano, cố gắng đưa đôi chân theo sự dìu dắt của Asano. Những ngày này, cô vẫn phải chạy show truyền hình, đến lớp lại phải theo kịp tiến độ của thầy hiệu trưởng. Học vốn đã không phải thế mạnh của Aina, quá tải là điều chắc chắn sẽ xảy ra.

"Nói ít thôi. Tạm thời bịt mũi cầm máu đi. Đến nơi tôi sẽ sơ cứu cho cậu."

"Ừm..."

Cuối cùng thì việc sơ cứu cho cái mũi chảy ròng ròng máu của Aina cũng không phải đến tay Asano.

"Xong rồi." Nhân viên y tế nhét chút bông vào lỗ mũi bên trái "Chảy máu mũi cũng là một biểu hiện của làm việc quá sức. Em nhớ chăm sóc và để ý tình trạng sức khoẻ của bản thân."

"Dạ."

Ngay khi cô nhân viên bước ra ngoài, Asano tỏ ý muốn xin lỗi Aina "Tất cả cũng là tại cha của tôi."

"Không sao đâu. Cũng tại tớ học dốt nên ổng mới cho lắm bài tập làm thêm như vậy, ha ha..."

"Cái này thì không phủ nhận."

"Này..!"

"..."

Aina đưa tay lên bóp bóp chiếc mũi nhỏ nhắn, rồi lại quay ra mỉm cười nhìn Asano.

"Ít nhất là cậu cũng đã đưa tớ xuống đây. Nếu như nãy mà không có cậu, chắc thầy Asano sẽ chấm điểm bằng máu mũi của tôi mất..."

"Ha ha.."

"Với lại cậu đã làm một hành động mà cậu hiếm khi làm đấy."

"Ý cậu là việc công khai chống lại cha tôi à?"

"Ừ."

"Tôi biết. Và tôi cũng đang cố gắng từng ngày. Karma có thể làm được, chẳng lẽ tôi lại nhát gan đến nỗi phó mặc tất cả cho cậu ấy cùng lớp E."

"Xem ra Karma đã tiếp thêm cho cậu rất nhiều động lực."

"Một phần. Và cả chính tôi nữa. Tôi đứng lên, cũng là bởi vì bản thân tôi."

"..."

"Nhưng tôi biết là bản thân tôi hiện tại sẽ không thể làm được gì. Chỉ có thể hi vọng qua kì thi lần này, lớp E sẽ có thể "giết" được những tư tưởng sai lầm của Asano-sensei. Chỉ có một cách để làm việc đó thôi, đó chính là thông qua cuộc thi sắp tới, hãy để phương pháp giảng dạy của Koro-sensei chiến thắng, tức là lớp E chiến thắng..."

"Hi vọng là vậy."

"Nhưng dù vậy thì tôi vẫn sẽ cố gắng hết mình. Tôi sẽ không nhường họ đâu, kể cả Karma. Vị trí đầu tiên vẫn phải là của tôi."

.

"Cũng gần 10 phút trôi qua rồi, giờ này chắc lái xe của cha tôi cũng đã tới."

Asano nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, tiện thể sắp xếp nhanh thời gian biểu sắp tới trong đầu.

"Vậy cậu về nhé."

"Chú ý sức khoẻ. Tạm biệt."

.

Asano đi. Chỉ còn lại Aina trong phòng bệnh.

Lại một lần nữa, Aina cảm thấy đem lòng đơn phương Asano Gakushuu thật là một quyết định đúng đắn. Hơn ai hết, Gakushuu toả ra một khí chất và một ý chí riêng biệt mà không ai có thể bắt chước được.

Thật hi vọng giai đoạn khó khăn này trôi qua nhanh, để mối quan hệ giữa cha con của họ có thể gỡ bỏ, và để Asano có thể gặp lại Karma sớm nữa.

Tự ý thức được bản thân chỉ là một người vô dụng, Aina chỉ có thể thầm cầu chúc cho những người đang đi đúng hướng giành chiến thắng.

———

Giai đoạn nước rút cứ thế trôi đi.

Lớp A với những chiêu bài tẩy não của thầy hiệu trưởng.

Lớp E cố gắng bổ sung những kiến thức còn khuyết thiếu.

Asano Gakushuu chăm chỉ tự ôn tập tại nhà.

...

Ngày qua ngày, thời hạn gần hai tuần chính thức kết thúc.

Trận chiến chính thức bắt đầu.

Thứ hai - xx/12/20xx.

Kì thi cuối kì II của khối Sơ trung trường Kunugigaoka, chính thức bắt đầu!

...

—————

Quá năng suất :)) ncl có hứng thì viết thôi ae đừng hỏi tại sao tần suất ra chương nó kì lạ vậy ;.; Tối qua vừa hít cỏ vừa viết đấy =))

Đêm qua tôi có mở lại mấy chương đoạn thi cuối kì để kiếm tư liệu ấy, và tôi nhận ra duma truyện cháy vl uwu Dm lâu lâu không đọc tác phẩm gốc, đọc một chút thôi mà muốn nổi ra gà.

Thật sự thì lớp học ám sát là một tác phẩm rất nhân văn và ý nghĩ, chẳng qua là lâu không đọc kết hợp viết fic nhiều quá đôi khi làm tôi quên mất tầng tầng lớp lớp triết lí của bộ phim/truyện này. Và cũng mong mọi người đừng giống tôi nhé, hãy luôn nhớ lấy ý nghĩa của lớp học ám sát là gì, fanfic cta đọc cũng chỉ là thứ được lãng mạn hoá dùng để thoả mãn cơn vã otp thui... *tôi thấy ông Asano trong cái fic này được buff độ dễ thương x100 =)))*

Btw có 1 chuyện muốn hỏi ae :Đ mn có ấn tượng đặc biệt fic AsaKar nào khác không? Rcm cho tui 1 ít với :"0 chứ AsaKar t đu từ lâu lẩu lầu lâu r mà tâm đắc đúng bộ "con anh con em con chúng ta" của chị ruby young han thui à ;~;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip