siêu thị chỉ thích cho chứ không bán.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi đã sắp xếp gọn gàng theo ý thích, namjoon quyết định sẽ xuống phố tham quan, sẵn tiện làm quen với vài người bạn hàng xóm.

làng bangtan khác với làng xanh dương rất nhiều, ở đây vô cùng yên tĩnh, bên tai chỉ toàn tiếng gió thổi tán cây kêu rì rào, cũng không có hàng quà vặt vỉa hè như nơi ở cũ, tất cả mọi người nếu muốn mua thực phẩm hoặc vật dụng cần thiết, chỉ có một lựa chọn duy nhất là siêu thị hope mart.

namjoon rẽ vào siêu thị để mua ít đồ, sẵn tiện hỏi thăm về nơi ở mới. giữa trưa vắng khách, chỉ có mỗi anh chàng thu ngân đang chú tâm sắp xếp lại mớ đào dẹt cho đúng vị trí.

"anh gì ơi."

người nọ quay đầu, suýt nữa thì namjoon hét lên vì quá sốc. cha mẹ ơi người gì đâu đẹp trai hết sẩy con bà bảy. đối phương nhìn thấy cậu cũng bất ngờ, rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh, mỉm cười thật xinh.

"xin chào, em tìm gì ?"

"tôi vừa chuyển đến đây sáng nay, có phiền không nếu tôi muốn hỏi thăm về nơi này một chút ?"

anh ta nghiêng đầu, chống cằm suy nghĩ, tay còn lại chìa đến trước mặt cậu một quả đào dẹt, mỉm cười.

"anh là hoseok, đây là siêu thị nhỏ của anh. làng này có tổng cộng là 6 người, nay thêm em thì là 7. hết rồi."

namjoon ngoác mồm, gì cơ, cả cái làng to như con bò thế này mà chỉ có 7 người thôi á ?

"anh ơi, anh có nhầm lẫn gì không ? 7 người hay 700 người ạ ?"

hoseok cười hiền "chính xác thì là 6 người đó em, vì cái thằng cảnh sát béo ở cuối phố anh đéo bao giờ công nhận nó là người đâu. nó là con thỏ."

namjoon "....."

"mà này." - hoseok gọi

"sao ạ ?"

"ở đây có tục lệ, nhận đào dẹt của anh thì là người của anh rồi đấy nhé, bé xinh."

"thế tôi trả lại ạ."

"trả lại thì vẫn là người của anh."

namjoon nhíu mày, tìm cớ rút lui, hoseok cười xoà bảo rằng mình chỉ đùa thôi, anh lịch thiệp mời cậu cốc cà phê thơm nức mũi, namjoon say sưa hít hà hương vị tây nguyên, lại bỏ qua đôi mắt rực sáng của người bên cạnh.

"đằng ấy xinh thật đó."

namjoon bật cười, cậu gửi trả anh cốc giấy đã vơi phân nửa, thong thả cất bước ra về. vừa đến cửa đã bị một bàn tay níu lại, namjoon xoay đầu, chỉ thấy hoseok ngượng ngùng rụt tay, dúi vào lòng cậu chiếc hộp to sụ, bẽn lẽn gãi đầu.

"cái này cho em."

sau đó ai kia chạy thật nhanh vào trong, trốn dưới gầm bàn vì xấu hổ.

namjoon "...."

về nhà, namjoon khéo léo xé băng keo, bên trong là đủ loại bánh kẹo màu sắc sặc sỡ, hương chocolate thơm ngát vờn quanh xoang mũi, phía đáy hộp còn có mảnh giấy note vàng nhạt.

"ăn hết lại sang anh cho thêm nhé."

namjoon bật cười, ai kia ở siêu thị cũng vô thức cong cong khoé môi khi nghĩ về người ấy.


chà, làng bangtan cũng đáng để gắn bó đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip