hoa không bán cho em đâu em ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


namjoon được hoseok tặng cho chiếc lọ màu hồng siêu đẹp, cậu rửa sạch, quyết định sẽ ghé vào tiệm hoa cách nơi mình ở chỉ vài căn nhà để mua một bó baby trắng muốt.

tiệm hoa tên 'derit', tông chủ đạo là màu vàng, anh chủ là người mỹ gốc hàn, nghe hoseok bảo tên là yoongi min, tính tình hâm dở lúc nắng lại có khi mưa. trời nóng đổ lửa mà nghĩ sao ảnh mặc áo len to sụ kín cổng cao tường, ánh mắt như hồ thu tháng tám, lạnh lẽo chẳng xem trọng bất kì ai.
cậu nhẹ nhàng mở cửa, chiếc chuông nhỏ phát ra tiếng leng keng vui tai, anh chủ đang mải mê cặm cụi gói bó hoa hồng đỏ cho khách, công nhận ảnh khéo tay thiệt, gói vô cùng đẹp mắt, giấy gói màu tím nhạt rất tinh tế, thêm ruy băng nhỏ thắt thành chiếc nơ thật khéo làm tôn lên vẻ đẹp của đoá hồng.

chẳng phải vô cớ mà họ gọi chúng là vua của những loài hoa.

anh chủ lau tay, không thèm ngẩng đầu, tay liến thoắng dọn dẹp vụn giấy trên bàn, nhàn nhạt hỏi.

"mua hoa gì đấy em ơi."

"baby trắng ạ."

yoongi ngẩng phắt dậy, giọng nói của người này ngọt ngào tựa dòng suối róc rách chảy dưới ánh bình minh, khiến tim anh khi không tự dưng trật đi một nhịp. anh cứ đứng ngắm người ta như thế, đến khi người ta xấu hổ ho khan, vẫy vẫy bàn tay đến trước mặt, anh mới giật mình.

"hoa không bán cho em đâu em ơi."

namjoon nghiêng đầu "sao vậy ạ ? em có tiền nè, không phải mua thiếu đâu. hay tại anh nhìn thấy em lạ nên không bán ạ ? em mới chuyển đến làng mình thôi."

yoongi lắc đầu, nói tỉnh bơ, mặc kệ ai kia mặt đỏ như quả gấc.

"em xinh thế này, dìm hàng hoa của anh hết, mất uy tín anh lắm."

namjoon cúi thấp đầu che giấu đi đôi gò má hây hây đỏ, trời ơi, người gì đâu miệng lưỡi ngọt như tẩm đường, làm người ta ngại muốn chết. cậu nhẹ nhàng chìa đến trước mặt anh tờ 5000 won, mỉm cười.

"anh ơi, bán cho em một bó baby trắng ạ."

"đã bảo không bán cho em rồi mà."

cậu ảo não thở dài "thế thôi, em cảm ơn ạ."

"khoan."

anh nắm lấy bàn tay phải đang xoè ra vì bất ngờ của cậu, đặt vào đó bó hoa bạch trà thơm ngát.

"hoa này hợp với cưng hơn nè."

namjoon ngượng ngùng "nhưng anh nói anh không muốn bán cho em mà ?"

chỉ thấy yoongi bật cười, tự tiện búng nhẹ vào mũi cậu sau đó quay lưng đi vào quầy tiếp tục dọn dẹp, không thèm nhìn cậu thêm lần nào nữa.

"ừ, anh không bán cho em. anh tặng đó."

vì em xinh





"ụa sao anh đặt tiệm hoa tên là derit vậy ạ?"

"em viết ngược tên tiệm lại xem."

"tired ?"

yoongi cười "ừ, tại anh lúc nào cũng thấy mệt hết trơn."

ôm em mới khoẻ được, mà xui quá em không cho ôm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip