Tôi sẽ giết em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời bắt đầu sáng dần, màn đêm buông xuống thay bằng một màu xanh của trời, Krixi đi dạo công viên cùng anh mà khuôn miệng mỉm cười rất tươi. Nakroth cũng hơi ngại ngùng vì lúc nãy vô tình làm cho Krixi thấy được

- Ngại hả?
- Đâu có! - Anh nhìn chỗ khác
- Nói đại đi! Anh ngại kìa!
- Nói lần nữa là tôi xử cô đấy!
- Cóc sợ! (Au: Tỏ tình nhau rồi mà còn vậy đấy mọi người ạ :v )

Rồi Krixi đi đến những bụi hoa hồng được trồng sẵn trong công viên, những cây bông đang đua nhau khoe sắc vào sáng sớm, đủ màu: Hồng nhạt, xanh dương nhạt, trắng,...Cô cúi xuống dùng bàn tay trắng mịn của mình sờ nhẹ nhàng vào nó

- Cánh hoa mịn quá!
- Chứ thường cô nghĩ nó không hề mịm à?
- Mịn hơn anh là được!
- GÌ?????
- À không có gì!

Krixi nhìn chằm chằm vào hoa màu trắng, khuôn mặt có thoáng chút nham hiểm. Nak đi đến chạm vai cô

- Sao thế? Sao cứ nhìn chằm chằm vào cành hoa trắng?
- Không biết chừng nào...
- Gì nữa?
- Tôi mới được cầm nó để trước quan tài anh đây😁!
- Cô!

Krixi chạy thật nhanh để tránh bị sát hại để người kia mặt xám đen rồi cũng dí theo cô.

Về đến nhà sau một lúc chạy bán sống bán chết, cô đã có thể nằm nghỉ ngơi trên giường trong căn phòng quen thuộc có mùi hương nước hoa nhẹ, chợt cô nhớ ra...

- Ấy chết! Mình quên trả cuốn tiểu thuyết đạo tình ấy lộn, yêu em từ cái nhìn đầu tiên cho anh ta rồi chứ!

Cô gãi đầu làm cho tóc rối lên rồi quyết định vào lúc 7h tối sẽ cầm nó đi trả
....
Thời gian trôi qua thật nhanh, hình bóng cô gái ấy đang đi trên đường tới nhà Nakroth. Đến cổng một căn nhà sang trọng, K'ril thấy cô liền chạy ra mở cửa

- Ớ? Sao giờ này cô còn đến đây?
- À tôi đến trả đồ cho Nakroth! Còn anh sao ở đây?
- Đi tản bộ ngoài sân thôi! Cần tôi trả giùm không?
- Thôi, không phiền anh làm gì!
- Vậy thì cô vào đi!

Krixi đi vào trong, đi lên lầu đi một chút rồi quẹo trái là tới phòng anh. Khi cô mở cửa thì nhìn thấy anh đang...lột áo. Cô vội vàng đóng cửa lại

- Xin lỗi xin lỗi! Tôi không biết!
- Vào đi!

Giọng nói trầm ấm trong căn phòng vang ra, vừa bước vào thì cửa bị đóng sập lại, cánh tay anh chống lên cánh cửa, khuôn mặt Nak lúc này rất ngầu nha và hai đôi mắt đối diện nhau

- Ây! Anh làm gì vậy?
- Chuyện sáng nay tôi chưa quên đâu!
- Sao anh giận dai vậy?
- Bị xúc phạm như vậy sai tôi hết giận đây?
- À tôi trả anh cuốn sách!
- Để lên bàn đi!

Cô bước tới cái bàn học được dọn dẹo rất gọn gàng và sạch sẽ rồi để nhẹ nhàng lên bàn. Ngoài trời bắt đầu mưa to kèm theo giông bão, Krixi dòm ra bên ngoài mà đơ luôn một cục, anh khẽ cười

- Có vẻ là cô không về được rồi nhỉ?
- Chắc...vậy...
- Thế thì ở lại đây!

Cô đành gật đầu đồng ý, tiếp tục dòm ra cửa sổ, bất chợt từ đằng sau anh ôm vòng eo thon thả của cô, đặt cằm lên vai, phả hơi nóng vào cổ cô

- Xem ra tôi phải giết cô rồi!
- G...giết?
- Đúng! Vì xưa nay chưa từng ai dám làm vậy giống như cô sáng nay cả!
- Đừng mà, tôi chỉ chọc chút thôi...
- Không.thể.tha!

Nakroth nhấn mạnh từng chữ càng làm cho Krixi lạnh cả sống lưng hơn. Dứt lời anh bế cô lên đặt xuống giường, trong giây lát anh đã đè cô dưới tấm thân rắn chắc của mình

- Anh làm gì vậy?????
- Đương nhiên là giết em rồi!
- Đừng mà! Lần đầu của t...ưm...

Anh hôn cô thắm thiết, hai cái lưỡi cứ quấn quýt nhau không ngừng, tay anh mò vào trong áo nắn bóp ngực cô. Anh buông môi cô ra, hai gò má cô ửng hồng, môi đào khẽ hở

- Anh...đừng...ah~...đừng bóp nữa mà...em chết mất...
- Cho em chết như vầy là niềm vinh hạnh của tôi!

Rồi căn phòng tối dần, trên nền nhà có hai bộ quần áo bị ném xuống, trong phòng chìm trong tiếng rên dâm đãng.
------------
Hehehe, hổng viết H trọn vẹn được đâu vì phải để dành chứ! 😙😝


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip