Đồ cứng đầu! Tôi yêu em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời cũng đã sáng tinh mơ, Luna đang ngồi trị lành vết thương cho Nakroth và K'ril bằng phép thuật mình sở hữu được, Krixi chỉ ngồi ngắm, chán quá chuyển sang hát một bài hát cho vui tươi, chất giọng ngọt ngào nhưng nào ngờ...

- Cô hát dở quá! Đang hát hay đang rống cho ai nghe vậy? - Nak vừa nhắm mắt vừa nói

Đang trị thương cho anh mà người kia còn phải cười khút khít. Krixi đen mặt

- Không nghe thì thôi! Luna, cậu nghe chứ?
- À, tuỳ cậu thôi!
- Còn K'ril?
- À thưa phu...ui da!

Nak nhéo ngay đùi hắn

- À Krixi...hát được thì cứ hát đi...
- Thôi...mất công có ông nội kia chê nữa...
- Cô cứ hát, mắc quá thì...K'ril, chuẩn bị cho tôi cái bọc đi!
- Ok men!
- Thôiiiiii!!!!!! Không muốn nghe thì tôi im được rồi!!!

Sau khi chữa trị xong vết thương, bốn người cùng nhau chia tay, đường ai nấy đi. Nakroth, K'ril và Krixi đi được ba bước nhưng người kia vẫn đứng im đó, xung quanh giờ thật yên tĩnh, bỗng có người lên tiếng làm phá tan đi nó

- Sao cậu không đi? - Krixi
- Đi à? - Luna mỉm cười - Không, tôi sẽ ở trong trường một mình, nếu tôi ở chung với mọi người thì sẽ rước hoạ vào mọi người nữa, thật không hay!

K'ril dư sức hiểu được tại sao nàng lại nói như vậy trong khi não của Nakroth đang phân tích tào lao ở trong. Hắn đi đến kéo tay Luna

- Thì đã sao? Rước hoạ thì sao? Tôi không sợ, cô cứ vui vẻ bình thường đi!
- Đúng đấy, cậu ở chung với tôi nè, để tôi xin mẹ cho! - Krixi
- Tôi...

Luna do dự, Nakroth định đi đến chỗ hắn để hỏi hắn xem trong câu nó đó có ẩn ý gì thì anh bị vấp chân của Krixi, đồng thời đụng vào K'ril làm cho hắn mặt sát mặt với Luna, chỉ 0,5cm nữa thôi là... Anh giữ được thăng bằng, vừa ngước mặt lên liền thấy Krixi đơ một cục, hai gò má ửng hồng, mắt mở to, tay che miệng. Nak quay qua nhìn thì thấy hai người kia đỏ mặt như trái cà chua, anh liền kéo tay cô

- À thôi...tôi có việc, bái bai!!!

Krixi bị kéo đi trong sự ngỡ ngàng.

Đến một cái hồ trong công viên, màu nước trong xanh và có thể nhìn thấy những con cá cảnh màu xanh, trắng đang tung tăng trong nước, anh và cô đang đứng trên một cái cầu ở giữa hồ. Krixi hướng mắt trước cảnh đẹp vừa nói với Nakroth

- Nakroth!
- Sao? - Anh lạnh lùng
- Anh...có dự định quay về Athanor không?
- Tôi sẽ về khi muốn, mà sao cô lại hỏi?
- À...chỉ hỏi cho biết thôi!
- Cô có ẩn ý gì đó?
- Không có mà!!!
- Hay là...- Nak quay sang Kri - Cô thích tôi?

Krixi đỏ mặt, tim đập lệch đi một nhịp, có vẻ như bị trúng tim đen rồi. Từ cái lúc anh cứu cô khi cô muốn tự tử là cô đã thích anh mất rồi. Thích thì thích nhưng miệng vẫn từ chối

- Không có! Anh đừng có mơ!
- Sao mặt cô đỏ thế kia?
- Tôi...tôi có đỏ mặt sao????
- Rất rõ!

Krixi dùng hai bàn tay chà vào gò má đang ửng đỏ kia, một hành động vô cùng đáng yêu đã vô tình làm cho tim Nakroth đập loạn đi một lần nữa. Anh cũng đỏ mặt quay sang chỗ khác, Krixi nhìn thấy được

- Anh sao cũng đỏ mặt thế kia?
- Sốt!
- Anh bớt lạnh lùng đi nha!
- Chứ giờ cô muốn gì?
- Vui lên đi!
- Vui không nổi!

Nakroth tiếp tục hướng mắt về phong cảnh phía trước, làn gió nhè nhẹ thổi qua, lúc này nhìn anh quyến rũ vô cùng, khuôn mặt góc nghiêng rất hoàn hảo. Cô không kiểm soát được hành động của mình nên đã hôn một cái vào má Nak khiến anh ngẩn người. Chợt Krixi mới phát hiện ra mình đã...nên lẻn trốn đi

- Cô định đi đâu?
- À...tôi đi...đi trốn ấy lộn...đi xem cái này chút!
- Không gì đáng phải xem cả! Cô bước lại đây!
- Tôi xin lỗi!!
- Đã bảo là bước qua đây!!!

Cô rụt rè bước qua, mặt không dám nhìn anh vì xấu hổ. Bước tới gần, chợt vòng eo Krixi bị quấn lại bởi vòng tay rắn chắc của Nakroth

- Này!
- Ngước lên nhìn tôi!
- Không! Ngu gì ngước, ngước cho anh giết à?
- Ngước lên!
- Không!
- Chống cự sao? Thật cứng đầu!
- Đúng!

Nak dùng tay nâng cằm Krixi lên, tuy mặt đã đối diện với nhau nhưng mắt cô liếc đi chỗ khác, điều này làm anh cực kì khó chịu

- Nhìn tôi này!
- ...- Krixi nhìn lên
- Thà vậy đi, lúc nãy cô cứng đầu lắm!
- Kệ tôi - Krixi phồng má
- Haizz...con nhỏ này!
- Sao?
- ĐỒ CỨNG ĐẦU!!! TÔI YÊU EM!!

Krixi ngây người ra, mặt đỏ lên như trái cà chua

- Anh đùa hoài!
- Cô nhìn mặt tôi giống có đùa không?
- Không lẽ là...
- Là thật!
- Tôi...cũng có chút xíu...chút xíu thích anh...nhưng anh là một con người hoàn hảo còn tôi nghĩ là tôi không xứng với anh đâu! - Krixi buồn bã
- Tôi mặc kệ! Tình yêu - Nak sờ má Krixi - Không bao giờ phân biệt như vậy!

Sau đó hai người ôm nhau trong hạnh phúc
-----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip