Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi trưa hôm nay, cậu mang cơm đến công ty cho hắn, vừa bước vào phòng làm việc liền  phát hiện trong phòng không chỉ có một mình hắn, mà còn có thêm một người nữa, là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Là Lan Anh.

Tư thế hai người họ hiện giờ thập phần ám muội, cô gái đó đang ngồi trên đùi hắn, còn mặc chiếc đầm xẻ ngực, bộ ngực trắng nõn của cô ta cứ thế mà phô diễn trước mắt hắn. Con gái thời nay cũng quá bạo đi, có thể ở trước mặt người khác mà thân mật với đàn ông, từ lúc cậu bước vào, cô ta chưa hề có ý định rời khỏi người hắn, cũng quá lẳng lơ đi. Giống như là muốn cả thiên hạ này biết mình là người của Tổng Giám đốc lớn. Không thèm quan tâm đến hai người kia, việc cần làm cậu cũng phải làm, liền cầm hộp cơm bước tới đặt trên bàn làm việc cho hắn, nói một câu :

"Tôi mang cơm đến cho anh đây "

Trong khi hắn còn chưa có phản ứng gì, thì cô gái kia đã hướng hắn hỏi một câu, giọng nói phi thường dịu dàng :

" Cảnh Du, cậu ta là ai vậy? Sai lại mang cơm đến cho anh?"

"Cậu ta là osin nhà anh, vì mắc nợ anh nên mới làm công trả nợ ". Hắn liếc mắt nhìn cậu  nhàn nhạt đáp.

" Sao trước giờ em chưa từng thấy qua cậu ta". Cô ta lại tiếp tục thắc mắc.

" Vừa mới làm ngày hôm nay ". Hắn không kiên nhẫn nói.

Cảm thấy bản thân không thể nào ở lại đây xem phim tình cảm, cùng nghe họ anh anh em em nữa, nên lúc này cậu hướng hắn nói :

" Nếu không có việc gì nữa thì tôi về đây ". Nói rồi cậu xoay lưng nhanh chóng bỏ đi không kịp để cho hắn có cơ hội đồng ý hay phản đối gì cả.

Sau khi cậu vừa rời đi, hắn lập tức đẩy cô gái kia cách ly người mình, hỏi :

"Vì sao em lại đến đây? "

" Em nhớ anh, muốn tới gặp anh". Cô ta trả lời vẫn là giọng điệu dịu dàng đó.

" Từ nay ,đừng đến công ty tìm tôi nữa, khi nào cần tôi sẽ gọi cho em". Hắn nói.

" Tối nay mình đi ăn cơm có được không? ". Cô ta tiếp tục làm nũng.

" Không được, tôi rất còn nhiều việc phải làm, em về đi!". Nói rồi, hắn cứ thế xem cô gái như không tồn tại tiếp tục dán mắt vào tập tài liệu trong tay mình chăm chú làm việc. Người nào đó bị phớt lờ, vô cùng tức giận nhưng cũng không thể làm gì, liền giậm chân mấy cái sau đó rời đi.

Thật ra hắn chỉ là muốn chọc ghẹo cậu một chút, xem phản ứng của cậu thế nào, nên mới cùng cô ta diễn một màn tình cảm như vậy , sau khi đạt được mục đích của mình liền đem người đuổi đi. Cũng quá là tuyệt tình đi. Đưa mắt nhìn hộp cơm trên bàn làm việc, hắn chợt nở một nụ cười thỏa mãn.

Về đến nhà, cậu ngồi trên sopha ngây ngốc, không thiết làm bất cứ việc gì, hay nói đúng hơn là không có tâm trạng để làm. Trong đầu cậu hiện giờ hiện ra  hàng trăm hàng ngàn câu hỏi , hắn với cô gái kia rốt cuộc là quan hệ gì? Là người yêu sao? Chắc rồi, hai người thân mật thế cơ mà? Không phải, hình như theo cậu thấy thì toàn bộ đều là do cô gái kia chủ động, hắn căn bản không có làm cái gì , nhưng nếu không thích cô ta ,tại sao lại cứ để cô ta ngồi trên đùi? Tại sao lại không đẩy cô ta xuống? Hay là hắn đang diễn kịch chọc cậu? Hay là...? Hay là...?. Những suy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, làm cho cậu vô cùng choáng váng. Lắc lắc đầu xua đi mọi suy nghĩ, khẽ thở hắt ra một cái, cậu đứng dậy tiếp tục làm việc của mình.

Buổi chiều, hắn vừa bước vào nhà đã thấy bóng lưng của cậu trong phòng bếp, đang bận bận rộn rộn làm cơm tối, trong lòng hắn chợt dấy lên cảm giác ấm áp, hắn bây giờ đã có cậu bầu bạn, đã có cậu ngày ngày chờ hắn về, làm cơm cho hắn ăn. Bất luận quan hệ của hắn và cậu thế nào cũng không quan trọng, chỉ có thể ở cùng nhau như thế này, cũng cảm thấy ấm áp rồi.

Bữa cơm nhanh chóng được dọn lên, hai người lại giống như hôm qua, đối diện nhau cùng ăn cơm. Hai người không ai mà với ai lời nào chỉ tập trung vào chuyên môn của mình, chính là " ăn cơm ". Cậu để ý, hôm sau hắn ăn cơm đặc biệt nhiều, còn ăn rất ngon lành, chắc là do hắn đói, và cũng không có giữa chừng tức giận giống như hôm qua nữa. Kỳ thực, trong bữa ăn, cậu có ý định hỏi hắn rốt cuộc hắn với cô gái kia là quan hệ gì? Nhưng ngẫm lại, bản thân lấy tư cách gì để hỏi hắn vấn đề này đây, liền thôi. Thật ra, có một số chuyện cũng không nên làm rõ, bởi vì khi làm rõ rồi chỉ sợ người đau lòng lại là bản thân mình. Mặc kệ đi, chuyện gì đến sẽ đến.

Thời gian nhanh chóng trôi đi, thấm thoắt hai người đã ở bên nhau một tháng với thân phận ông chủ - osin. Cậu vẫn ngày ngày làm tốt công việc của mình, dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, giặt giũ, buổi trưa vẫn đều đặn mang cơm cho hắn. Hắn hiện tại đã không còn nói những lời châm chọc hay sỉ nhục cậu nữa, có thể nói hai người bên nhau đặc biệt vui vẻ.

Vì ngày nào cậu cũng đến công ty nên cậu cũng đã quen với Hữu Vinh, bạn thân của hắn, đôi lúc con còn nói chuyện xã giao. Hôm nay khi cậu mang cơm đến, tình cờ thấy hai người đang cùng ở trong phòng làm việc của hắn, vừa thấy cậu, Hữu Vinh đã buông lời  trêu chọc hắn :

"Cảnh Du à ,cậu thật tốt số nha ,có một osin giống Ngụy Châu, vừa đẹp trai, lại vừa biết nấu cơm, tôi rất muốn hôm nào đó nếm thử cơm cậu ấy nấu nha"

"Nếu anh thật sự muốn ăn, ngày mai tôi sẽ làm thêm cho anh một phần ". Cậu nhanh nhẩu đáp.

" Có thật không đó? Vậy ngày mai tôi đợi cậu, không được quên nha". Hữu Vinh nói.

" Thật mà, ngày mai sẽ có phần anh" .

Hai người mải mê nói chuyện mà không hề phát hiện, có một người ngồi đó mặt đen như đáy nồi.

Hôm sau quả thật cậu làm thêm một phần cơm nữa đem đến cho Hữu Vinh. Cậu ta cứ thế mà ở bên cạnh hắn ăn cơm, còn luôn miệng khen ngon :

" Ngụy Châu, thật không ngờ tay nghề nấu ăn của cậu rất giỏi nha,cơm ngon vô cùng ". Hữu Vinh vừa ăn vừa khen còn giơ ngón tay cái.

" Nếu anh thích ăn như vậy, hay là ngày nào tôi cũng sẽ làm cho anh một phần ". Cậu cười cười nói.

" Thật không, nhưng mà tôi sợ sẽ làm phiền cậu quá ". Hữu Vinh tỏ vẻ khách sáo, nhưng trong lòng đều đã nở hoa cả rồi, thử hỏi vừa được ăn cơm ngon còn miễn phí,ai lại không vui mừng cho được.

" Không phiền, không phiền ".

Bên cạnh hai người, lại có một người mặt còn đen hơn hôm qua.

Buổi chiều, vừa về đến nhà hắn đã nổi trận lôi đình, áp cậu vào vách tường trong phòng bếp, trừng đôi mắt vô cùng giận dữ nhìn cậu, nghiến răng phun ra mấy chữ :

" Tôi khi nào cho phép cậu làm cơm cho người khác? Dạo này thấy tôi dễ dàng quá, nên bắt đầu đi câu dẫn người khác phải không? "

Cậu bị tấn công bất ngờ, không biết tên này nổi điên cái gì, liền mở to đôi mắt nhìn hắn, miệng nhả ra một câu :

" Chỉ là làm cho anh ta một phần cơm, anh làm gì phản ứng thái quá vậy? Dù gì anh ấy cũng là bạn thân của anh, anh như vậy không thấy bản thân rất nhỏ mọn hay sao? "

" Không được, dù là ai cũng không được, cậu là người của tôi, cậu chỉ được phép làm cơm cho một mình tôi mà thôi ". Hắn gằn từng chữ.

" Tôi khi nào là người của anh". Một câu hỏi này vừa thốt ra một giây cậu liền lập tức hối hận. Hắn giống như là chọt đúng chỗ ngứa, tức giận quát :

" Cậu luôn là của tôi, trước đây, bây giờ và cả sau này nữa ". Liền sau đó hắn hung hăng hôn xuống môi cậu, vô cùng mạnh mẽ cùng tàn bạo không hề có chút dịu dàng nào. Một nụ hôn thể hiện sự chiếm đoạt. Hắn ép chặt cậu vào tường, đôi môi hắn đang ở trên môi cậu cắn mút, máu từ môi cậu chảy ra hắn liền nuốt hết vào trong bụng.

Bị hôn bất ngờ, còn bị cắn môi, cậu cảm thấy đau vô cùng, dùng hết sức lực của mình đẩy mạnh hắn ra, trừng mắt nhìn hắn quát

" Anh đừng điên nữa có được không ?". Nói rồi cậu lập tức đi vào phòng của mình, bỏ lại hắn đang đứng trơ trọi ở phòng bếp. Ngay sao đó hắn cũng đi vào phòng ngủ của mình, đóng sầm của lại .

Bữa cơm tối cứ như thế mà vẫn chưa được ăn.

Sáng hôm sau, hắn bỏ đi làm, cũng không thèm ăn sáng. Đáng lẽ, cậu hôm nay muốn nói với hắn, cậu phải về Thanh Đảo một chuyến, nhưng hắn bỏ đi rồi, đành để trưa đem cơm cho hắn rồi nói cũng được. Kết quả buổi trưa cậu đem cơm đến ,cũng không gặp được hắn.

Bước vào phòng làm việc của hắn, không hề thấy ai, cậu không biết hắn đi đâu, gọi điện thoại cũng không bắt máy, hiện giờ là giờ cơm trưa nên ở công ty căn bản không có ai, Hữu Vinh cũng không thấy đâu. Cuối cùng, cậu đành để hộp cơm trên bàn làm việc cho hắn, lấy một mảnh giấy, viết cho hắn mấy chữ để trên hộp cơm :

" Tôi có việc phải về quê một chuyến , cơm tối tôi nấu để trên bếp, anh về hâm lại là có thể ăn, ngày mai tôi sẽ trở lại ". Xong xuôi cậu xoay lưng rời đi.

Rất nhanh sau đó, có một người bước vào, cầm mảnh giấy lên đọc, rồi xé tan cho vào thùng rác . Là Lan Anh.

Khi hắn quay lại phòng làm việc của mình đã là hai tiếng sau đó, hắn hôm nay có hẹn đi ăn cùng khách hàng. Vừa bước vào đã thấy Lan Anh ngồi trên ghế sopha, nhìn tới bàn làm việc thì thấy một hộp cơm vô cùng quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip