Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên đường từ siêu thị về nhà hắn, hai người ngồi trong xe nhưng không ai nói  với ai câu nàio,hắn thì tập trung lái xe, còn cậu thì nhìn ra cửa kính xe quan sát xe cộ ngoài đường. Mỗi người đang chìm trong suy nghĩ của chính mình.

Hai ngày này đối với cậu giống như một giấc mơ vậy, cậu không ngờ sẽ có ngày được gặp lại hắn, càng không thể ngờ hắn hiện tại lại chán ghét cậu như thế. Nhưng cũng không thể trách hắn được, là do cậu từ bỏ hắn trước, dù đã biết trước sẽ là như vậy nhưng khi đối mặt với chuyện này cậu lại cảm thấy hụt hẫng và đau xót. Đồng ý làm osin cho hắn, một phần là vì giúp cô nhi viện, một phần cũng là vì cậu, cậu muốn dùng thời gian bên cạnh để bù đắp cho hắn, cố gắng chăm sóc hắn thật tốt, coi như chuộc lại tội lỗi của mình đã làm tổn thương hắn. Và cậu quyết định sẽ ở bên cạnh hắn lúc hắn còn cần cậu, và sẽ ra đi khi hắn không cần cậu nữa.

Mặc dù là đang lái xe nhưng tâm trí của hắn lại đang lơ lửng nơi nào, cuối cùng hắn cũng đã tìm được cậu, còn thuận lợi mang cậu về bên mình.  Từ ngày hôm nay hắn sẽ cùng cậu sống chung một nhà, điều mà 7 năm trước hắn từng mơ ước, nhưng quan hệ hai người đã không giống trước đây, rốt cuộc quan hệ hai người bây giờ là gì? Ông chủ, người làm? Chủ nợ, con nợ? Hay là quan hệ nào khác?Rồi hắn sẽ dùng thái độ gì khi đối diện với cậu? Hắn không biết, thật sự không biết.

Về đến nhà hắn chỉ phòng bếp cho cậu xong bỏ cậu lại đó,còn bản thân thì đi vào phòng tắm tắm rửa. Bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ mặc nhà thoải mái, tay còn cầm khăn lau khô tóc trên đầu, hắn lại chứng kiến một cảnh tượng vô cùng quen thuộc. Cậu đang loay hoay trong bếp để làm cơm cho hắn, bóng lưng ấy đã lâu rồi hắn đã không nhìn thấy, cũng đã 7 năm rồi, trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ, hắn muốn tới bên cậu, ôm eo nhỏ của cậu, cằm đặt trên vai cậu, sau đó sẽ là hôn trên má cậu, giống như những điều mà 7 năm trước hắn vẫn từng làm mỗi khi cậu nấu cơm cho hắn. Hắn bước từng bước thật nhẹ nhàng, cố gắng không phát ra tiếng động, tiến về phía cậu thật gần , rất nhanh hắn hắn túm lấy eo cậu từ phía sau ôm cậu vào lòng. Bị ôm bất ngờ, theo phản xạ tự nhiên cậu vùng khỏi vòng tay hắn, quay lại nhìn hắn với ánh mắt sửng sốt , giọng nói run run :

"Anh...anh làm cái gì vậy? "

"Cậu cũng đâu phải là gái nhà lành, làm gì  phản ứng thái quá vậy? . Tôi vẫn còn nhớ nụ hôn tối qua của cậu ,rất là kích thích ". Hắn vừa nói vừa tiến tới gần cậu, mặt dí sát mặt cậu phả hơi nóng vào tai cậu : " Hay là bây giờ chúng ta thực hiện lại lần nữa có được không?Tôi sẽ trả tiền cho cậu ".

Tiếp xúc với hắn hai ngày, cậu rút ra một kết luận là người này lấy việc châm chọc cùng sỉ nhục cậu làm niềm vui,vì vậy ngay lúc này cậu mặc kệ hắn nói hươu nói vượn, cũng không thèm quan tâm,cậu dùng sức đẩy mạnh hắn ra xa mình , quăng cho hắn một câu tiếp tục công việc của mình :

" Nếu anh không muốn chết vì đói thì để yên cho tôi làm cơm "

Bị cậu cự tuyệt, hắn cảm thấy mất hứng liền quay lại bàn ăn ngồi, bắt đầu giở giọng ông chủ ra căn dặn :

"Từ giờ cậu là osin trong nhà tôi nên tôi có một số chuyện muốn cho cậu biết. Mỗi ngày ba bữa cậu phải nấu cho tôi ăn, bữa trưa phải đem đến công ty cho tôi. Còn nữa, tôi là người đặc biệt sạch sẽ nên phiền cậu phải dọn dẹp nhà cửa gọn gàng một chút, tôi không muốn khi đi làm về thấy một hạt bụi nào trong nhà, ga giường trong phòng ngủ của tôi mỗi ngày đều phải thay và giặt sạch sẽ. Hiện thời, thì bao nhiêu vậy thôi, chừng nào tôi nghĩ ra thêm cái gì sẽ nói cho cậu sau".

Cậu không thèm quay đầu nhìn hắn chỉ "Ừ" một tiếng, trong lòng lại mắng chửi hắn một câu :" Đồ khốn ,anh thật biết cách hành hạ người khác đi ".

Sau một lúc, một bàn cơm được dọn lên, hắn nhìn mà bụng sôi sùng sục, cũng đã 7 năm rồi hắn chưa được ăn cơm do cậu nấu, tâm trạng hắn bỗng nhiên vui vẻ. Lúc này mới hướng cậu chọc ghẹo một chút :

" Ay da, cậu có bỏ độc vào trong thức ăn không đó? "

" Nếu như anh sợ thì đừng có ăn ". Cậu trả lời

"Tôi việc gì phải sợ, cùng lắm là chết thôi ".

Nói rồi hắn cầm đũa gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng, cảm thấy rất ngon nhưng ngoài mặt vẫn không có biểu hiện gì. Thấy cậu vẫn còn đứng đó nhìn hắn, hắn liền hướng cậu nói :

" Ngồi xuống ăn cùng tôi đi, dù gì thức ăn nhiều như vậy một mình tôi cũng không ăn hết ".

Cậu nghe hắn nói vậy, cũng từ từ ngồi xuống ghế đối diện cùng hắn ăn cơm.

Một miếng, hai miếng, rồi ba miếng những mùi vị quen thuộc trôi qua cổ họng hắn, món ăn của cậu lúc nào cũng ngon như thế, trải qua bao năm cũng không hề thay đổi, rất ngon. Rồi bất chợt những kí ức cũ hiện về trong đầu hắn, từng chút từng chút, trong lòng hắn chợt dấy lên một xúc cảm thật khó hình dung, có một chút cảm động, một chút đau lòng  ,cùng một chút giận dữ. Bỗng hắn đập đũa xuống bàn,hắn nói trong giọng có chút không được tự nhiên.

" Tôi no rồi ". Nói rồi hắn bỏ đi vào phòng làm việc của mình, bỏ lại cậu đang ngồi ngây ngốc không biết việc gì đang xảy ra. Mới vừa rồi còn đang ăn cơm ngon lành sao bỗng nhiên nổi giận. Cậu thầm nghĩ không biết bản thân vừa rồi có làm gì làm hắn bực mình hay không? Rốt cuộc tên này bị gì không biết nữa, tính tình thất thường như con gái mới lớn. Rõ ràng là tối qua cậu còn nhớ, hắn nhìn cậu bằng ánh mắt say mê cùng ôn nhu ,rồi khi cậu hôn hắn, hắn cũng đáp trả rất cuồng nhiệt mà, nhưng khi thức dậy lại nói lời khó nghe, cũng giống như bây giờ, miệng luôn nói đói bụng muốn ăn cơm cậu nấu, vậy mà khi thức ăn dọn lên mới gắp mấy đũa kêu no tức giận bỏ đi ." Đúng là cái đồ thất thường " cậu thầm chửi hắn, nhìn một bàn thức ăn trong lòng lại có chút chua xót.

Hắn bỏ đi như vậy ,cậu cũng không còn tâm trạng nào mà ăn tiếp nữa, đành đứng lên dọn dẹp sạch sẽ. Sau khi xong việc, cậu không biết mình tiếp theo phải làm cái gì, hắn cũng chưa nói cho cậu biết phòng của cậu là ở đâu, nên cậu đành ra sopha phòng khách ngồi ngây ngốc .

Ngồi trong phòng làm việc, hắn vùi đầu vào công việc của mình, chỉ có như vậy hắn mới có thể quên được những suy nghĩ của mình. Hắn tại sao lại tức giận như vậy? Hắn tức giận bản thân mình không thể kiềm chế cảm xúc của mình, chỉ là ăn cơm do cậu nấu lại xúc động như vậy, càng tức giận cậu vì sao 7 năm trước lại dễ dàng từ bỏ tình cảm của mình như vậy, hắn cảm thấy bế tắc nên mới chọn cách trốn tránh, không muốn cùng ngồi ăn cơm với cậu nữa, vì nếu còn ở đó, hắn không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Sau khi hắn làm xong công việc của mình đã là nửa đêm, bước ra khỏi phòng, hắn thấy phòng khách còn sáng đèn, chợt nhớ đến cậu, không phải giờ này cậu còn ở ngoài đó chứ?. Hắn mang theo thắc mắc của mình đi tới thì thấy cậu đang nằm ngủ cuộn tròn trên sopha, tư thế vô cùng khổ sở. Bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu, con người này mỗi lần ngủ đều ngủ rất say, hắn ngồi bên cạnh cũng không hề thức giấc. Ngắm nhìn người đang ngủ say kia,trong lòng hắn chợt nhói đau, rốt cuộc 7 năm qua cậu đã sống như thế nào, có tốt không, sao bộ dạng lúc nào cũng đáng thương như thế, lúc nào cũng khiến cho người ta cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy như vậy?. Khẽ bế ngang người cậu, hắn thuận lợi mang cậu vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, đắp chăn ngang người cậu ,xong việc hắn trở về phòng mình leo lên giường chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng cậu thức dậy, phát hiện mình đang nằm trên giường, cậu giật mình nhớ lại, hình như tối qua mình ngồi trên sopha rồi ngủ quên ở đó, sao bây giờ lại nằm trên giường? Là hắn đã mang cậu vào phòng ngủ? Ở nhà chỉ có mình cậu và hắn, vậy thì chỉ có hắn thôi! Nghĩ như vậy, lòng cậu đột nhiên ấm áp lạ thường, thì ra hắn vẫn còn một chút quan tâm đến cậu. Mang tâm trạng vui vui vẻ vẻ đó, cậu rời giường chuẩn bị bữa sáng cho hắn.

Bởi vì phải đi làm nên hắn theo thói quen dậy rất đúng giờ, sau khi thay quần áo xong xuôi, hắn bước vào phòng bếp. Vừa đi tới cửa, thì mùi thơm từ thức ăn bay tới mũi hắn khiến bụng hắn chợt réo gọi tưng bừng. Hôm nay tâm trạng hắn đặc biệt tốt, nên lúc này mới hướng cậu hỏi một câu khách sáo:

" Cậu nấu gì cho tôi ăn đó "

Nghe tiếng hắn cậu quay lại, liền sau đó cậu đột nhiên thất thần sững sờ nhìn người trước mặt.  Hắn một thân tây trang lịch lãm, khuôn mặt góc cạnh đó đã không còn vẻ ngây ngô , tinh nghịch của 7 năm trước, thay vào đó là nét trưởng thành cùng chững chạc của một người đàn ông, trên người hắn tỏa ra một vẻ đẹp mê người khó cưỡng . Có thể nói là chuẩn Cao Phú Soái đi. Tim cậu bỗng đập nhanh hơn một nhịp vẫn chưa thể rời mắt khỏi hắn.

Thấy cậu nhìn mình không chớp mắt, hắn chậm rãi đi tới huơ huơ tay trước mắt cậu, giúp cậu gọi hồn trở về

" Này, cậu làm gì nhìn tôi say đắm vậy, bị vẻ đẹp của tôi mê hoặc rồi hả? "

Câu nói của hắn thuận lợi mang hồn cậu trở về thực tại, cậu ấp úng trả lời hắn :

" Không...không có gì, tôi chuẩn bị xong rồi, anh ăn nhanh rồi đi làm kẻo trễ giờ ".

"À mà tôi cảm ơn anh tối qua đã đem tôi vào phòng ngủ ". Cậu nghĩ mình nên nói cảm ơn hắn.

" Cậu không cần cảm ơn, tôi chỉ là sợ cậu ngủ ngoài này sẽ bị cảm lạnh, lúc đó không có ai nấu cơm cho tôi, không phải tôi sẽ thảm rồi sao? ".

"Uhm". Cậu ỉu xìu, thầm nghĩ " cái tên này đúng là không khi nào nói chuyện dễ nghe được ".

Hắn sau khi ăn sáng xong thì chuẩn bị đi làm, trước khi đi còn bỏ lại một câu :

"Tôi đi làm đây, buổi trưa nhớ mang cơm đến công ty cho tôi đó".

" Ừ ,biết rồi ". Cậu trả lời.

Lúc này cậu cảm thấy bản thân mình chẳng khác gì một cô vợ nhỏ,chồng đi làm, mình thì ở nhà dọn dẹp, buổi trưa còn mang cơm đến công ty cho hắn. Trong lòng cậu chợt có một cảm giác đặc biệt khó tả, cũng không biết chính xác là vui hay buồn nữa. Nhưng đối với cậu, hiện tại được ở bên cạnh hắn như thế này cậu cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip