56. Kaminari Denki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bạn ngồi thơ thẩn trong công viên, bám theo dòng suy nghĩ kì lạ trong đầu. Bạn cứ ngồi như thế đến tận một giờ sau mới chợt giật mình rằng bản thân đang sử dụng thời gian một cách lãng phí. Vốn định đứng dậy rồi về nhà thì lại nghe một giọng nói có phần quen thuộc vang lên phía sau.

"Sao lại chưa về kí túc xá nữa? Trời đã chập choạng tối rồi kìa." Kaminari vừa nói vừa đưa mắt nhìn hoàng hôn buông xuống

Bạn ậm ừ trả lời, "Tớ cũng đang định về đây, Kaminari về chung không?"

Cậu lắc đầu, bảo rằng bản thân cần đi mua một ít đồ, dặn dò bạn về cẩn thận rồi mới đi mất. Bạn trông thấy bóng lưng xa dần của Kaminari đến khi hòa vào dòng người tấp nập trên phố, bạn mới cất bước về kí túc xá của lớp 1A. Trong phòng sinh hoạt cũng chẳng còn mấy người nữa, đa phần mọi người đều đã đi chơi hoặc về nhà bố mẹ để mừng lễ thất tịch rồi. 

Thất tịch là lễ được tổ chức vào ngày 7 tháng 7 âm lịch, được xem là ngày lễ tình yêu. Lịch sử về ngày này gắn bó với câu chuyện về Ngưu Lang và Chức Nữ. Theo truyền thuyết, sau một năm xa cách, cứ đến ngày này hằng năm, Ngưu Lang và Chức Nữ được gặp nhau bên cầu Ô Thước.

Bạn ngồi ở sopha một lúc, chờ Kaminari về ký túc xá, hơi lâu một chút, đến khi Bakugou là người cuối cùng ra khỏi phòng và lên giường đi ngủ thì phòng sinh hoạt chỉ còn mỗi bạn. Bạn tắt hết đèn, rồi mở cửa sổ cho ánh trăng sáng bên ngoài rọi vào trong, trăng của ngày thất tịch dù không phải là trăng tròn nhưng luôn tỏa loại ánh sáng nhẹ nhàng. Bạn đứng bên khung cửa, ngắm trăng sáng cho đến khi có tiếng mở cửa vang lên.

"Cậu thật là có sở thích không giống ai cả, đã ăn cơm chưa?" Kaminari phàn nàn với bạn

Bạn lắc đầu, "Chưa, tớ chờ cậu về ăn cùng."

Kaminari bất lực búng trán bạn một cái, "Tớ đi lâu như vậy, lỡ như không về đêm nay thì thế nào? Lần sau cậu phải ăn trước nhớ chưa?"

Bạn hờn dỗi xoa xoa phần trán bị búng đỏ, làu bàu đáp lại, "Tại vì xưa nay tớ luôn ăn với cậu còn gì? Bây giờ không ăn chung thì có cảm giác khó chịu lắm."

Bạn và Kaminari từ nhỏ đã luôn sống chung với nhau vì bố mẹ bạn luôn bận việc nên đành gửi đứa con gái của mình cho gia đình người bạn thân từ hồi trung học, chính là gia đình của Kaminari. Vì vậy bạn từ lúc mười tuổi đã chuyến đến sống ở gia đình Kaminari và chơi thân với con trai Denki của bọn họ. 

Bạn cùng Kaminari ăn tối với nhau, hình như bữa nay là do Bakugou cùng Kirishima nấu thì phải. Đúng là dân chuyên có khác, món ăn cực kì cực kì ngon luôn, bạn không khỏi tấm tắc khen ngợi. Bạn dừng mắt bên khung cửa sổ, ở góc độ này vừa vặn có thể thấy được trăng sáng trên nền đen thăm thẳm kia. 

"Kaminari à, cậu nghĩ thất tịch năm nay có mưa không?" 

Dân gian thường nói, khi gặp Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau, hai người không kiềm nổi nước mắt, từng giọt lệ kia rơi xuống nhân gian tạo thành mưa. Vậy nên mọi người thường nói rằng nếu thất tịch có mưa chính là Ngưu Lang đã gặp được Chức Nữ bên cầu Ô Thước, còn nếu không mưa chính là hai người bọn họ chẳng thể gặp nhau, đành phải chờ thêm một năm nữa. 

"Chắc là không nhỉ?" Kaminari quan sát bầu trời đêm bên ngoài rồi nói, "Vậy là bọn họ phải chờ thêm một năm nữa."

Bạn im lặng thu dọn bát đũa, không nói gì. Gần ba năm nay rồi không có đêm thất tịch nào mưa cả. Hai người kia đã phải chờ tận ba năm, họ có nhớ nhau không? Hay là tình cảm dần phai nhạt nên chẳng ai đứng bên cầu Ô Thước chờ tình yêu của mình nữa? Chung quy, thời gian có thể làm phai nhạt mọi thứ mà. 

Kaminari ngồi xem ti vi một lúc, bạn ngồi ngắm trăng, thơ thẩn thẩn thơ một lúc cho đến khi người kia mệt mỏi vươn vai ngáp dài một cái, đưa mắt nhìn bạn cứ ngắm trăng như thế. Kaminari tắt tivi, đến ngồi cạnh bạn, nhẹ giọng nói chuyện.

"Cậu lại chờ mưa đấy à?"

Bạn ậm ờ, ngắm nhìn tên pikachu điện bên cạnh, mà người kia đang đưa mắt nhìn trăng trên cao, không biết đang suy nghĩ cái gì. Bạn bất giác cong môi, người này từ nhỏ đến lớn luôn gắn với bạn như hình với bóng, là người có hoài bão to lớn, luôn xuất hiện mỗi lúc bạn cần, đôi lúc cũng ngốc ngốc đáng yêu lắm luôn. Người như thế nhưng lúc quan trọng lại cực kì đáng tin cậy, cậu ta chính là chỗ dựa tinh thần của bạn mỗi khi bạn suy sụp tinh thần hoặc gặp điều gì đó đau buồn. Kaminari là người quan trọng trong cuộc đời bạn, cũng là người mà bạn sẽ không thể tìm thấy phiên bản thứ hai. 

Bạn bỗng nắm bàn tay đang chống trên khung cửa sổ của Kaminari rồi kéo mạnh, ánh mắt không dấu nổi niềm vui sướng đang nở rộ, bạn phấn khích nói:

"Kaminari, đi thôi. Đi chơi lễ thất tịch!" 

Kaminari có vẻ khá bất ngờ, khuôn mặt biểu hiện rõ sự sửng sốt, cậu ta chập chững đi theo bạn đến cửa mới định hình được chuyện gì đang xảy ra.

"Đi bây giờ à?" 

"Chứ còn thế nào nữa? Nhanh lên nào ông tướng." 

"Từ từ, chờ một chút. Đi đâu cơ?"

"Đi đâu cũng được," Bạn tỏ vẻ bất mãn, "Hay là cậu không muốn đi với tớ?"

Kaminari lắc đầu, lập tức mang giày rồi ra ngoài cùng bạn. Bạn nắm tay Kaminari thật chặt, cất bước đi đến đâu bản thân còn không rõ, cứ loanh quanh một hồi lâu nhưng Kaminari cũng chẳng hề mất kiên nhẫn mà hỏi rằng bạn đang muốn tới nơi nào. Ngay lúc bạn định bụng sẽ quay trở lại công viên lúc chiều thì bạn vô tình chú ý đến một tiệm hàng ven đường. Nói là một tiệm hàng cũng không đúng lắm, nó như một sạp quán ven đường hơn, người bán là một người phụ nữ khoảng từ vị thành niên đến trung niên, cô ấy trùm kín cơ thể mình bằng thứ áo choàng mà bạn thường thấy ở tài liệu về phù thủy. 

Bạn đứng yên nhìn sạp hàng ấy một lúc, cô gái kia hình như cũng chú ý đến điều này liền ngừng lau quả cầu thủy tinh trên tay, đặt nó ngay ngắn xuống bàn rồi mỉm cười với bạn. Bất ngờ bị bắt quả tang đang nhìn chằm chằm người khác cũng chẳng phải là loại cảm giác dễ chịu gì, còn mang một ít xấu hổ. Bạn kéo tay Kaminari, hỏi nhỏ:

"Chúng ta qua bên kia xem thử?" 

Kaminari gật đầu đồng ý, bạn không chần chừ liền kéo cậu ta sang bên kia đường, đứng đối diện với quán của cô gái kia. Vì cô gái kia đang ngồi cạnh bàn, bạn đứng trước mặt cũng không đúng phép tắt lắm nên cũng cúi xuống hỏi người phụ nữ kia, miệng hỏi nhưng mắt âm thầm quét qua gian hàng.

"Xin hỏi, cửa tiệm này bán gì ạ?" 

Người kia vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi, tạo nên một loại cảm giác huyền bí khó tả, cô gái đáp bằng chất giọng dịu dàng êm ả như đang ngân nga một câu thoại trong truyện cổ tích:

"Ở đây không bán, chỉ trao đồ cho người hữu duyên thôi"

Bạn ngập ngừng, vậy hai người tụi bạn có hữu duyên hay không? Vô tình chú ý đến sạp hàng mờ nhạt này cũng là một loại có duyên nhỉ. Không chờ bạn hỏi, người kia đã nói tiếp, vẫn là chất giọng mềm ấm kia:

"Hai người chính là hữu duyên với cửa hàng này," Đoạn, cô gái lấy từ trong túi áo ra những mảnh giấy nhỏ nhiều màu sắc khác nhau, ngón tay thon dài lựa lựa trong đống màu sắc kia một lúc rồi đưa cho bạn một mảnh màu đỏ thẫm, "Tôi đã giữ mảnh giấy này suốt mười lăm năm, đã đến lúc vật xưa hoàn trả cho chủ nhân của nó."

Bạn cùng Kaminari chăm chú quan sát thứ sắc đỏ kiều diễm trên tay, nếu không nhầm thì cái này chính là giấy điều ước thường được treo lên cây tre vào lễ thất tịch, cô gái này đưa cho hai người, lại nói là vật cũ là sao? Mười lăm năm trước là lúc bạn và Kaminari sinh ra, làm sao có thể là chủ của một tấm giấy như thế này được. 

"Tại sao cô biết thứ này này thuộc về bọn tôi?" Kaminari cũng để ý đến sự kì lạ này, cậu nghi hoặc hỏi

Cô gái kia vẫn không nhanh không chậm trả lời, bạn cảm nhận được cái tư thái điềm tĩnh của người, trong đầu tự nhiên lại vụt qua một ý nghĩ rằng có khi nào khi cả thế giới đổ xô đi dành đồ sale thì cô nàng vẫn bình tĩnh đứng bên cạnh, vươn tay một cái liền thu được món đồ giá trị nhất đợt sale không?

"Đấy vốn là của các người, tôi chỉ là người hoàn trả nó thôi. Nhưng mà để tôi tiết lộ một bí mật," Cô nàng đặt ngón trỏ lên đôi môi mềm mịn của mình, nhỏ giọng nói tiếp, "Nó có thể biến được mong muốn trong tận trái tim của hai người thành sự thật đấy."

"Hai người có vẻ rất thân thiết." 

Đây vốn dĩ là câu hỏi nhưng giọng điệu của cô nàng gần như chắc chắn, bạn không đáp thật ra bạn cũng không trả lời nhanh bằng con Pikachu bên cạnh, Kaminari đáp gần như lập tức

"Ừ, có chuyện gì sao?"

Người này ý cười trên môi càng đậm, bàn tay vuốt qua quả cầu thủy tinh đặt giữa bàn một cái, từng ngón tay thon dài khẽ miết nhẹ. Sau đó không biết cô nàng đã thấy cái gì, bạn chỉ để ý cử chỉ của cô ta thoáng khựng lại, tích tắc sau liền khôi phục như thể không có gì xảy ra. Nếu không phải mắt bạn luôn tinh anh từ nhỏ chắc bạn cũng nghi ngờ rằng mình vừa nhìn nhầm. Kaminari cũng để ý đến vấn đề này, cậu ta lén trao đổi một ánh mắt nghi ngờ với bạn. Cả hai đều chung một suy nghĩ

"Người này không ổn!"

Bạn vốn định quay về, khi ấy cô gái im lặng nãy giờ mới mở miệng, giọng của cô ấy mang theo một chút chua xót không rõ tại sao.

"Ít nhất lần này cũng về bên nhau."

"Vật cũng đã trả chủ rồi, nhanh nhanh về đi. Đêm cũng đã khuya rồi, dù là anh hùng tập sự tôi cũng không dám chắc an toàn cho hai người đâu." Cô gái phất tay áo choàng một cái, lùa hai người đi mất. Bạn khó hiểu nhưng vẫn kéo tay Kaminari đi mất, chỉ là bạn cảm giác rằng nên đi thôi không nên nán lại ở đây nữa.

Đợi đến khi bóng hình cả hai khất mất, cô gái kia mới đưa tay kéo mũ chùm đầu xuống, để lộ nhan sắc lộng lẫy, người này tầm độ tuổi vừa trưởng thành, song vẫn còn đâu đấy nét ngây ngô của trẻ con. Đôi mắt tím huyền ảo của cô chốc chốc lại sáng rực lên như chứa vuôn vàn vì sao trong đấy. 

"Hai người phải trân trọng nhau đấy, không thể bỏ lỡ nhau lần nào nữa."

Bạn cùng Kaminari đi về ký túc xá, chủ yếu là nói về cô gái kì lạ kia, cậu ta có vẻ không thích cô nàng cho lắm, bạn thầm nghĩ cô nàng cũng chẳng đến nỗi nào, mang cho người tiếp xúc một loại an toàn khó giải thích. 

"Thế mới nói, có thể cô ta chỉ mới xem xong một bộ phim về phù thủy nào đó rồi tập tành làm phép thôi." Cậu ta chậc chậc một cái, "May mà không phải đa cấp lừa chúng ta mua cái gì."

Bạn phì cười, "Nói vậy chứ cậu cũng đâu vứt tờ giấy đâu đúng không? Hay là tối nay chúng ta viết điều ước vào đó rồi treo lên, biết đâu lại linh nghiệm."

Kaminari cũng thầm đồng ý, hai người ngồi xuống bàn của phòng khách, cẩn trọng suy nghĩ một lúc cuối cùng sau quãng thời gian dài đằng đẵng, bạn lấy bút, bắt đầu cẩn thận ghi từng chữ.

"Cầu cho Kaminari Denki một đời an nhiên, sống hạnh phúc đến già." 

Bạn ghi xong thì gấp giấy lại, chờ người kia viết nốt điều ước vào giấy đỏ. Khi bạn dời mắt khỏi 'điều ước' của mình ngẩng đầu lên liền đối diện với đôi mắt dịu dàng của người bạn thân thuở nhỏ, trong lòng dâng lên một cảm giác nhộn nhạo, tim cũng đập nhanh hơn một chút.

"Xong rồi?"

"Ừ, treo thôi." 

Bạn gật đầu đồng ý, cùng Kaminari ra ngoài sân. Dưới gốc gây cầu nguyện của lớp 1-A, Kaminari treo trước ở tận trên ngọn cây, bạn lựa một chút rồi quyết định treo ở vị trí vừa tầm với của bạn. 

"Đưa đây tớ treo giúp cho, phải đặt ở ngọn thì điều ước mới thành hiện thực được."

Bạn không nghĩ nhiều, đưa tờ giấy của mình cho người kia, không quên trêu chọc một câu, "Đừng nhìn của tớ đó nha."

Xong xuôi, bạn ngồi ở ghế đá ngắm nhìn ánh điện bên ngoài đường, nơi tấp nập náo nhiệt bởi những người đi lễ thất tịch về. Bên cạnh là Kaminari nên bạn cũng chẳng ngại ngùng gì, trực tiếc dựa đầu vào vai người kia, im lặng tận hưởng cảm giác yên bình dễ chịu này.

"[Y/N] này." Kaminari ngân giọng gọi, không nói tiếp vế sau, bạn ừm một tiếng tỏ vẻ mình đang nghe, lúc này cậu ta mới nói tiếp, "Thật ra tớ đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, về hai chúng ta...."

Bạn tỉnh cả ngủ, ngồi thẳng dậy, nhìn người bạn ấu thơ của mình. Cậu ta nghiêm túc, ngay cả ánh mắt cũng chẳng còn nét đùa giỡn như thường lệ, đôi mắt kia lóe lên một tia kiên định mà bạn chưa bao giờ thấy. Như thể người ngồi trước mặt bạn đây không còn là Kaminari mà bạn biết rõ nữa. 

"Tớ không muốn làm bạn thân với cậu nữa."

Cậu ta nói, bạn nghe rõ tim mình rớt một cái, không làm bạn thân, thế là bạn bình thường? Hay trực tiếp trở thành người xa lạ? Bạn nén cảm giác quặn thắt nơi lồng ngực lại, chờ người kia nói hết. 

"Tớ muốn cùng cậu đường đường chính chính trở thành vợ chồng!''

Ơ? Cái gì? Hình như hơi nhầm kịch bản??? Không phải hơi nhầm mà là quá nhầm rồi!!!!

Bạn ngơ ngơ không biết trả lời thế nào, biến thành một con bù nhìn lắp bắp những từ không rõ nghĩa, lồng ngực vừa nhói đau lúc nãy bây giờ tràn ngập tư vị hạnh phúc lần đầu bạn trải nghiệm, nó lan rộng đến nơi trái tim vừa rớt cái bộp khi nãy như muốn gắn nó lại về vị trí ban đầu. Có lẽ phải hơn nửa ngày trời bạn mới trả lời được, mà người kia cũng không hề nôn nóng, bình tĩnh chờ câu trả lời của bạn.

"À..." Bạn à rồi ngưng bặt, nhìn nụ cười của tên ngốc kia rồi cũng chẳng biết nói thế nào, quyết định liều mạng một phen, "Tớ cũng yêu cậu..."

Đôi mắt của Kaminari lấp lánh một cách lạ thường, cậu ta liền nở nụ cười, thân mật nắm tay bạn, chậm rãi đan mười ngón tay vào hai bàn tay bạn. Hai mươi ngón cứ thế đan chặt, bàn tay của Kaminari vừa lớn vừa ấm, đem bàn tay của bạn nâng niu như bảo vật. Ánh mắt của cậu lóe lên loại cảm xúc dịu dàng mà trân quý, bạn thơ thẩn không rõ cảm giác của mình thế nào, chỉ cảm thấy người kia quá mức đẹp đẽ cùng ấm áp với bạn. 

"Cậu, gả cho tớ đi?"

Bạn cảm giác gò má đang nóng dần lên, nhưng đành bỏ cảm giác vui sướng kia qua một bên, đáp lại một cách nghiêm túc, "Ừ tớ gả, nhưng chúng ta chưa đủ tuổi!!!"

"Mặc kệ đi, cậu là của tớ rồi! Mai liền lên phường." Kaminari mặt dày đáp

"Chưa đủ tuổi đâu ông cố!!!" Bạn gõ đầu tên ngố kia một cái, nhưng cũng không thể nhíu mày được, nở nụ cười thật tươi với người thương của mình, "Vào trong thôi, cũng khuya rồi."

Kaminari cũng đứng dậy, rõ ràng khuôn viên của kí túc xá cũng không phải là rộng lớn gì lắm nhưng bạn cảm thấy thời gian cứ như trôi chậm đi vậy. Kaminari đi trước bạn, tay nắm lấy tay bạn, mười ngón đan xen không buông rời. Trong lòng bạn như có thứ mật ngọt dễ chịu rót vào, vô thức nhìn thấy ánh trăng được phản chiếu bởi mặt hồ dưới cầu gỗ. Bên tai bạn vang lên câu nói mê hoặc lòng người mà bạn từng nghe mẹ nói hồi còn bé.

"Trăng dưới nước là trăng trên trời,
Người trước mặt là người trong tim." 

Người trước mặt bạn, là người thương của bạn, kiếp này kiếp sau kiếp trước, vẫn luôn là người mà trái tim của bạn trân quý, là người trong tim của bạn. Mãi mãi không thể thay đổi. 

Bây giờ thất tịch có mưa hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa, Chức Nữ  cuối cùng cũng có thể cùng Ngưu Lang đoàn tụ ở bên kia cầu nại hà ở âm phủ, uống một bát canh mạnh bà, sau đó chuyển kiếp đầu thai. Thất tịch không mưa không phải là vì hai người họ không gặp được nhau, chỉ là bọn họ đã gặp nhau ở thế giới khác mà thôi. 

Xa xa, có đôi mắt tím dõi theo hai người, tiếng nói dịu dàng như trôi tuột vào không khí được gió mang đi mất, đem về nơi xa xăm vĩnh hằng.

"Kiếp này cuối cùng cũng đến với nhau, không oán tiếc cũng không thù hận. Vật cũng hoàn trả cho chủ, xem như nhiệm vụ của ta chỉ đến đây thôi." 

Gió vẫn cứ thổi, mây vẫn cứ trôi, thất tịch cứ thế trôi qua mà không hề có một giọt mưa nào rơi xuống. Cây tre mang điều ước của lớp 1-A cứ đứng ở đó, trên đỉnh còn treo hai mẩu giấy đỏ kiều diễm.

'Cầu cho Kaminari Denki một đời an nhiên, sống hạnh phúc đến già.'

'Mong Higayama [Y/N] có được hạnh phúc mãi mãi về sau.'

Sáng hôm sau, hai mẩu giấy cứ thế mà tan biến đi mất, không còn ai biết đến sự tồn lại của nó, người cần biết cũng đã biết, thế nên nó cứ tự nhiên biến mất không còn niềm thương tiếc nữa. 

Thật ra mảnh giấy không phải là ước gì được nấy, chỉ là vì hai người cùng ước chung một điều ước, cùng nghĩ cho người kia, cùng động lòng hi sinh điều ước của bản thân nên điều ước mới trở thành hiện thực mà thôi. 

___________________________________________

Req của em onon17308  ;;-;; xin lỗi vì sự chậm trễ này dạo gần đây chị bận quá hix. 
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha, gõ chương này xong mới nhận ra còn lâu mới đến thất tịch =))) mà thoi kệ, cứ xem như là đón thất tịch trước đi hjhj.

[The first update: 3/8/21 - 3461 từ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip