55. Toshinori Yagi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Warning:  Req này là về Toshinori Yagi tức là All might, bạn nào không hợp có thể tùy ý bỏ qua. Chương này có thể hơi dài (tầm 5796 từ) nên mong mọi người kiên nhẫn khi đọc. Tâm lý của [Y/N] không hoàn toàn là tốt như mọi chương khác, ở chương này [Y/N] còn xen lẫn một chút cảm xúc ích kỷ cùng ghen tị. [Y/N] ở chương này chỉ nhỏ thua All Might ba bốn tuổi nhưng vì tính chất công việc nên xưng là "tôi-cậu"

__________________________________________________

"Xin chào, nhóc có muốn trở thành anh hùng không?"

Bạn có một ký ức về một thời xa xưa, khi mà bạn còn là học sinh cấp ba, bạn đã gặp một vị anh hùng với mái tóc màu vàng nhiệt huyết cùng đôi mắt xanh luôn sáng rực rỡ. Bạn có quirk khá hữu dụng lúc bấy giờ, nó giúp bạn có thể đánh dấu và theo dõi nhiều mục tiêu được chọn, dù cho bọn họ có trốn đi đâu đi chăng nữa thì bạn vẫn dễ dàng tìm thấy, chưa kể bạn còn có thể mở một cổng không gian thông với kẻ được đánh dấu nữa cơ, và khi đấy trên đầu người được chọn sẽ xuất hiện một dấu mũi tên đỏ.

Lần đầu tiên bạn thấy quirk của mình hữu dụng là khi một nhóm tội phạm vượt ngục và xui xẻo thay cho bọn nó khi va vào bạn lúc chạy trốn làm bạn vô tình sử dụng quirk lên cơ thể chúng. Ban đầu bạn chỉ đơn giản là thắc mắc tại sao họ lại chạy nhanh đến mức chẳng thèm né bạn ra khi mà đường vẫn còn rộng thênh thang như thế chứ? Sau đó bạn cũng không để ý đến hai dấu mũi tên đánh dấu trên đầu bọn họ - dấu hiệu của việc mục tiêu đã được chọn. 

Bạn tiếp tục đi đến trạm tàu điện, trong đầu thầm thắc mắc tại sao ở đây lại đông người hơn bình thường như vậy. Đến khi lại gần bạn mới nhận ra có điều kì lạ ở đây.

"Ai đó gọi anh hùng đến đây đi, cả cứu thương nữa." 

Tiếng một người đàn ông vang lên trong đám người ở giữa sân ga, mọi người nháo nhào cả lên, người gọi điện thoại, người lo lắng, người hoảng hốt, trẻ con thì khóc nức nở. Bạn đến gần rồi chợt nhận ra ở ngay đấy có một bà lão bị thương ở bụng, máu chảy thấm đẫm cả một vùng áo. Có lẽ vì mất máu quá nhiều nên da bà cụ dần trở nên tím xanh, bạn liền cảm thấy tính mạng bà cụ này muốn giữ cũng không thể nữa nên đành nhắm mắt lùi ra phía sau. Vì bạn chỉ là kẻ tiện đường đi qua, cũng chẳng giúp gì được nên không muốn nhìn thấy bà cụ lạ mặt này trút hơi thở cuối cùng.

"Cụ sao lại lạnh thế này? Cứu thương còn chưa đến sao? Có ai có quirk tăng tốc hay chữa thương không? Làm ơi giúp đỡ bà ấy đi." 

Là giọng của người đàn ông lúc nãy, có vẻ là thân nhân của người già kia. Bạn điềm tĩnh ngồi trên băng ghế nhìn chăm chăm vào một khoảng không nào đó, vô ích thôi, chẳng ai đến để giúp bà cụ đâu. Bạn âm thầm nghĩ ngợi lung tung, bỗng dưng lại chú ý đến mu bàn tay của mình, nơi đang hiển thị hai dòng thông tin kì lạ. Hình như là tên của ai đó, có cả vị trí tọa độ cùng khoảng cách, có vẻ bạn lại sử dụng quirk lên người khác rồi, bạn đang tính xóa mục tiêu đi thì trong đám đông khi nãy có một tiếng hô lên:

"A, anh hùng đến rồi kìa, còn là All Might nữa!" 

Bạn dời sự chú ý của mình sang bên kia, cơ thể cũng thuận theo tự nhiên đi đến bên kia. Bạn tùy tiện liếc mắt một cái, đúng là All Might thật, người lập tức mang bà cụ đến bệnh viện, chưa đầy năm phút sau đã quay lại. 

"Anh là thân nhân của bà cụ?" Tiếng nói trầm ấm trưởng thành vang lên giữa không gian náo loạn, mọi người đang nháo nhào cũng im lặng nghe ngóng

"Không phải, tôi chỉ là người qua đường thôi." Người đàn ông kia chậm rãi đáp. Bạn không khỏi cảm thán, cũng có người vì kẻ lạ mà lo lắng như thế thì hiếm gặp thật. 

"Anh có nhớ ai đã làm bà cụ ra nông nỗi này không?" All Might gần như hỏi ngay lập tức, "Có nhớ rõ diện mạo hay áo quần không?"

Theo lời người kia miêu tả, bạn cũng cảm thấy có chút quen quen, All Might nghe xong thì ngưng cười, người mang vẻ mặt nghiêm trọng nói: 

"Là hai kẻ sát nhân vừa vượt ngục, hiện nay giới anh hùng đang liên tục truy tìm hai gã nhưng chẳng có tiến triển gì, không ngờ hai kẻ đó lại cả gan làm ra chuyện lớn thế này." Rồi All Might im lặng chầm chậm nói tên hai kẻ kia. 

Trong không gian tĩnh lặng lúc nãy bây giờ lại bắt đầu ồn ào như ong vỡ tổ, ai ai cũng lo lắng cho mạng sống của mình, kẻ sợ hãi, người căm ghét. Còn bạn lại im lặng, bạn như nhân tố chìm nghỉm trong tiếng ồn huyên náo kia.

Bạn sững sờ, tên hai kẻ sát nhân, không ngờ lại khớp hoàn toàn với tên mục tiêu mà bạn đánh dấu. Bạn cẩn thận kiểm tra mu bàn tay thêm một lần nữa, không hề sai dù chỉ một nét chữ. Bỗng một suy nghĩ vụt ra trong tâm trí bạn, có nên nói cho vị anh hùng trước mặt về việc này không? Sau đó bạn liền dập tắt ý nghĩ này, đấy là sát nhân, là loại người có thể lấy mạng của bạn bất cứ lúc nào chúng muốn, liệu nói việc này có khiến cho bạn an toàn không? Bạn lại để ý đến vị trí của hai kẻ sát nhân này, và khựng người lại, bọn chúng đã ở yên một chỗ cả 15 phút rồi, không phải chúng tính gây án hay ẩn nấp đấy chứ?

"Mọi người không cần quá lo lắng, tới tình hình này thì khoảng vài tuần nữa chúng ta sẽ sớm bắt được bọn chúng." Lúc này All Might thở dài một hơi rồi xoa xoa hai bên thái dương của mình dường như tiếng ồn có ảnh hưởng đến tinh thần của anh.

"Chỉ sợ vài tuần nữa thì sẽ thêm người chết, hoặc tệ nhất, có lẽ bây giờ đang có kẻ đang hấp hối rồi." Bạn lạnh giọng nói, mọi người đều trố mắt quay sang nhìn bạn. Mà ngay cả bạn cũng đang run run, thầm trách tự nhiên mình lại mở miệng nói ra điều này.

"Cô bé nói thế là thế nào?" All Might nghiêm túc hỏi bạn, bạn cũng không quen với việc bản thân trở thành trung tâm của sự chú ý thế này nên cũng đành đâm lao theo lao, nói rõ mọi chuyện với mọi người.

"Tôi nghĩ là vậy, không chắc phán đoán của mình có chính xác hay không."

Mọi người xì xào bàn tán bốn phía, bỗng nhiên có người nói vọng ra trong đám đông

"Nếu cô ta bịa chuyện thì sao? Lỡ đâu cô ta chính là đồng phạm của hai kẻ kia, âm thầm nói ra kế sách dắt mũi lừa anh hùng thì sao? Với cả, chính vì khoảng cách cùng tọa độ không hề thay đổi nữa nên có thể chẳng có loại quirk đó, có khi nào cô ta tiện tay vẽ lên thôi."

Và niềm tin của mọi người bắt đầu mất đi, ai cũng nhìn bạn với ánh mắt dò xét. Bạn bỗng nhiên cảm thấy nực cười, gì đây, ngay cả người tốt cũng bị nghi ngờ là kẻ xấu. Bạn đang tính phản bác lại lời buộc tội vô căng cứ thì một bàn tay đặt lên vai bạn.

"Cô có tin vào quirk của mình không?" Giọng nói của All Might vang lên trầm ấm

"Có" Bạn không ngần ngại đáp lại ngay, thế là bị kéo tay ra ngoài. Tay của All Might vừa to vừa ấm, bạn lơ đãng nghĩ nghĩ.

"Được rồi, cô chỉ đường, tôi đưa cô đến chỗ đó." Nói xong All Might liền thuận tay nâng bạn lên, dùng lực ở chân rồi phóng đi. Bạn hoảng hốt nhìn toàn nhà đang dần trở nên nhỏ phía dưới, gió lạnh làm bạn run run, ở đây nếu rơi xuống chắc bạn sẽ chết không toàn thây mất. Dường như cảm nhận được nỗi sợ của bạn, All Might nhẹ giọng cười an ủi

"Đừng sợ, không rơi được, cô chỉ cần chỉ đường thôi, mọi chuyện sẽ do tôi lo."

Vì đây là All Might nên bạn cũng tin tưởng một chút, ổn định lại hơi thở rồi nghiêm túc chỉ đường. Chưa bao lâu bạn cùng All Might đáp xuống đất ngay tại một con hẻm vắng người. Bạn chỉ tay vào phía trong, nơi mà ánh sáng còn chẳng vươn xuống nổi để chiếu sáng mọi thứ bên trong.

"Ở đó, cuối con hẻm. Bọn nó có mang theo vũ khí." Bạn trầm ngâm đọc ghi chú ở mu bàn tay mình. Nhận thấy All Might lập tức phi vào trong bạn cũng không ngần ngại chạy theo, bạn không phải là anh hùng nhưng đã lỡ giúp người thì giúp cho trót, lỡ đâu trong lúc bạn ở ngoài bên trong tụi nó đã trốn thoát thì thế nào?

"Không cần đi theo, cô sẽ bị nguy hiểm đó." 

"Không sao, tôi tin tưởng vào bản thân." Bạn đáp lại chắc nịch, cảm nhận người bên cạnh bật cười nhẹ, bạn nhíu mày nhầm tưởng người kia đang khinh thường mình nên bạn im lặng không nói gì.

Bên trong đúng là có ba người, hai sát nhân và một con tin. Bạn cùng All Might vội nấp vào một nơi khuất tầm nhìn, người ra dấu cho bạn im lặng, còn người thì đang thầm tính toán làm sao để bắt gọn hai kẻ kia. Bạn nhìn tình hình không ổn, liền kéo tay người làm dấu hiệu rằng người cứ tập trung vào sát nhân kia, con tin cứ để bạn lo. All Might nhíu mày một lúc cũng chậm rãi gật đầu, bạn hít một hơi thật sâu, âm thầm trấn an bản thân.

"Không!" Người kia to tiếng quát lại hai kẻ sát nhân, bạn lập tức dỏng tai lên nghe ngóng. "Đừng có mong, các ngươi là kẻ xấu, anh hùng sẽ sớm tống các ngươi vào tù thôi!"

Bạn cảm nhận được âm thanh lạnh lẽo của tiếng nạp đạn vào súng mà bạn từng nghe qua trên ti vi, cơ thể không tự chủ được mà run lên, bạn gần như là nín thở. All Might đưa tay lên trước mặt bạn, từ từ hạ xuống, vậy là thực hiện kế hoạch. Đúng là All Might, chưa đầy một phút đã làm bọn tội phạm lao đao, bạn im lặng nghe tiếng súng đạn vang lên cùng cảm giác lạnh lẽo tràn vào trong không khí, có vẻ như có kẻ sử dụng quirk băng. Đến khi tiếng súng đạn vơi bớt, bạn nhanh nhẹn đến bên con tin đang tròn mắt nhìn trận đánh trước mắt, bạn kéo tay cậu ta, an ủi vài câu liền lôi cậu ấy ra ngoài vòng nguy hiểm. Bạn nắm chặt tay người phía sau không buông, nhắm mắt chạy thẳng đến lối thoát bên ngoài, bạn đã lờ mờ thấy được ngõ ra ở phía trước, chỉ vài bước nữa thôi. Chợt, bạn cảm thấy không gian lạnh toát, linh cảm liền cảm thấy không hề ổn, lông tơ trên cơ thể bạn dựng đứng cả lên. Đừng nói là có kẻ bám theo? Bạn dùng lực, dứt khoát ném người mà mình đang nắm tay ra ngoài con hẻm, nói to:

"Chạy đi, báo cho các anh hùng lân cận đến giúp tụi này!"

Ngay khi bạn vừa buông đôi tay kia ra, bạn xoay lưng lại về phía sau. Đồng tử bỗng dưng co rút mạnh mẽ, muôn vàn tảng băng nhọn hoắt đang nhắm về phía bạn, bạn thầm nghĩ thôi xong rồi. Khi đầu ngón tay bạn truyền đến cảm giác lạnh cóng tê dại, bên tai lại vang lên tiếng nói kì lạ:

"Hệ thống thu nhận quirk băng, có muốn sử dụng để tự vệ?"

Bạn chẳng còn thời gian để suy nghĩ gì cả, chỉ còn cảm giác không muốn chết hiện rõ mồn một trên từng tế bào máu đang chảy trong huyết mạch. "Rõ" tiếng người máy kia vang lên lần nữa, lần này bạn cảm nhận được có gì đó thay đổi trong cơ thể mình, nhưng không kịp, rồi, tảng băng kia đã đâm vào tay bạn. Bạn theo quán tính, đưa cánh tay kia che trước mắt mình, hình như có thứ gì đó va chạm vào muôn nghìn tảng băng kia, tạo thành một vụ nổ lớn và khi định hình lại, bạn đang được bảo vệ bởi một quả cầu bằng băng. Trên tay vẫn còn cảm giác nhói đau, máu từ lòng bàn tay nhỏ giọt tí tách xuống nền băng lạnh lẽo, bạn lướt mắt nhìn xung quanh rồi bàng hoàng, bên cạnh bạn chỉ còn vụn băng từ vô số mũi băng khi nãy, kẻ sát nhân kia đang nằm ngã gục dưới đất với hai mảnh băng nhọn hoắt ghim ở hai tay. 

"Cái này..." Giọng nói trầm thấp vang lên kéo bạn về hiện tại, "Tôi tưởng cô chỉ có quirk đánh dấu?"

Người đứng ở đối diện bạn, cơ thể cũng bị những vụn băng li ti bám vào, tay kia còn kéo theo cơ thể của tên sát nhân còn lại. Có vẻ như người đã chứng kiện mọi chuyện xảy ra khi nãy. Bạn không biết gì hết, chỉ nói lại những gì mình biết về vụ này cho người. All Might chậm rãi gật đầu, rồi im lặng. Bạn không tự chủ mà hít một hơi thật sâu, cái này có lẽ ngay cả người cũng không tin rồi. 

Không lâu sau đó, các anh hùng khác tới phụ trách việc vận chuyển hai tên tù nhân vượt ngục kia về lại nơi mà bọn chúng thuộc về. Bạn đứng yên tại chỗ, không nói gì cũng không dám làm gì. Mọi người đi mất hết chỉ còn mỗi All Might ở lại, người nhìn bạn với ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới nhiều lần làm bạn khó chịu cực kì.

"Có gì thì nói thẳng đi." Bạn càu nhàu

"Cô có muốn trở thành cộng sự của tôi không?" All Might đưa ra lời đề nghị, "Dù bây giờ cô còn yếu, nhưng không sao, chỉ hai tháng thôi thực lực của cô sẽ ngang bằng tôi."

Bạn sững sờ, mắt không chớp nhìn anh hùng mạnh nhất Nhật Bản trước mặt, lời đề nghị này quá sức là kì lạ luôn, cộng sự? Bạn à? Bạn còn chẳng biết chút gì về anh hùng cơ mà?

"Tôi không có năng lực của anh hùng, không có khả năng bảo vệ người khác. Chỉ sợ lại làm vướng chân của anh."

"Không sao, cô tin vào bản thân, thế là đủ rồi." All Might cười ha hả mấy cái, chốt lại. "Vậy bây giờ cô là cộng sự của tôi"

"Tôi là Toshinori Yagi, còn cô?"

"Alberich [Y/N]."

Và thế, bạn trải qua hai tháng rèn luyện cực khổ, trở nên mạnh hơn. Và bạn còn biết rằng quirk của mình không phải là đánh dấu mà là dạng quirk thu nhận và biến đổi quirk của kẻ khác. Qua hai tháng, bạn đã sử dụng nhiều loại quirk khác nhau, không chỉ thế còn thành thục khai thác triệt để nó. Bạn cùng Toshinori trở thành một đôi anh hùng nổi tiếng không chỉ mạnh mà còn kết hợp ăn ý. Nếu nói Toshinori là ánh mặt trời của Nhật Bản thì bạn chính là mặt trăng, hay chỉ đơn giản là chiếc bóng của mặt trời. Ở đâu có Toshinori thì ở đấy sẽ có bạn, bạn vừa là cộng sự vừa là một người không thể thiếu của Toshinori. Không chỉ vào sinh ra tử với nhau, cả hai còn cùng nhau chịu đau sau những cuộc chiến khó nhằn, còn có đi nhậu cùng nhau vào mỗi dịp lễ nữa. 

Người đã trở thành ánh sáng của đời bạn, một vầng thái dương mà bạn chỉ có thể ngắm chứ chẳng thể chạm đến. Bởi người quá chói sáng, quá xa vời khiến bạn chẳng thể đi cùng được, mỗi khi bạn chuẩn bị đuổi kịp người, người lại tiếp tục tiến về phía trước, một tương lai vô định. Mà bạn, cả đời vẫn chẳng thế cùng người sánh vai bước đi. Vậy nên bạn chỉ có thể chạy theo hình bóng của người, với hi vọng người có thể dừng lại một chút để nhìn bạn, một chút thôi.

Bạn cùng Toshinori đã gắn bó với nhau trong một thời gian dài như thế, dần dà cả hai cũng đã qua lứa tuổi đôi mươi, bạn đã sử dụng hết quãng thời gian thanh xuân của mình để đuổi theo bóng hình ấy, còn người cũng chẳng có dấu hiệu gì của việc dừng lại. Cho đến khi người từ từ biến mất khỏi cuộc sống của bạn. Người không còn tham gia các nhiệm vụ cùng với bạn nữa, người cũng chẳng rủ bạn đi uống rượu hay gì hết. Bạn dần dần trở nên cô độc, một mình như lúc trước. Nhiều khi bạn tự hỏi, có phải thời gian cùng nhau gắn bó khi ấy chỉ là một ký ức vọng tưởng của bạn thôi?

Bạn âm thầm quan sát, và phát hiện ra Toshinori đang dành nhiều thời gian cho một cậu nhóc vô năng tên là Midoriya Izuku, bạn chợt cảm thấy khó chịu không lý do. Tại sao cậu bé kia lại có được nhiều sự chú ý của người như thế, còn bạn thì không? Thế mà Toshinori còn dành cả tâm huyết của mình cho Midoriya, bạn thì bị quên lãng. Bạn im lặng, ngày ngày nhìn người chỉ dạy cho cậu nhóc kia, ân cần từng chút một, nhìn cảnh tượng kia bạn lại nhớ về những ngày xưa cũ khi mà người vẫn còn chú ý đến bạn. Trong lòng bạn dâng lên một nỗi niềm chua xót kì lạ, bạn xót xa nghĩ có khi người nhận thấy bạn không còn quan trọng nữa, không còn khả năng giúp người nữa. Bạn chán ghét bản thân quá vô dụng, người không còn để ý đến bạn thì công việc anh hùng này còn có ý nghĩa gì đâu.

Vậy nên, Toshinori Yagi, người không thể chú ý đến bạn thêm một chút sao?

Ngày qua ngày cứ thế trôi qua, ngoài ánh sáng của bạn là người, bạn còn để ý đến cậu bé Midoriya kia cho đến khi cậu trở thành học sinh của trường UA. Chuyện gì muốn đến cũng sẽ đến, bạn cùng Midoriya hợp tác trong một nhiệm vụ dành riêng cho anh hùng đã có bằng tạm thời. Midoriya giống như một mặt trời nhỏ luôn luôn tươi cười mang lại niềm vui cho mọi người xung quanh, nhưng trong "mọi người" đó không hề có bạn, không biết có phải là do bạn ghen ghét với cậu bé hay không nhưng mỗi lần nhìn thấy Midoriya bạn liền cảm thấy khó chịu trong lòng. 

"[Y/N], chị có cần em giúp không?" 

Tiếng của Midoriya vang lên phía trước bạn, bạn vô thức ngẩng đầu, thu được hình ảnh của cậu vào mắt, sau đó lại nhìn xuống vật nặng trên tay bạn. Có lẽ cậu ta muốn giúp bạn di chuyển thùng đồ này, mắt bạn lại lạnh đi vài phần.

"Không cần, tôi cũng không phải là người yếu đuối đến mức một thùng đồ cũng không nâng nổi."

Nói xong bạn liền đi tiếp về phía trước, lướt qua Midoriya đang không biết trả lời thế nào cho phải. Sau đó bạn cũng chẳng quan tâm đến cậu ta thêm lần nữa bởi vì bạn còn đang bận suy nghĩ cho kế hoạch làm sao tóm gọn được bọn tội phạm kia mà không liên lụy quá nhiều đến người dân xung quanh. Bạn nói lại kế hoạch cho Midoriya, tiếp đó quan sát thật kĩ thông tin trên mu bàn tay của mình. 

"Đi thôi." Bạn thông báo cho Midoriya đang lẩm nhẩm kế hoạch bên cạnh. Cậu ta lập tức bám theo bạn.

Bạn cùng Midoriya nấp trong một góc khuất đối diện bên cạnh căn nhà mà bạn biết chắc chắn đó là căn cứ của lũ tội phạm kia. Thật ra nhiệm vụ này nếu một mình bạn thì sẽ hoàn thành dễ dàng nhưng lần này còn dẫn thêm một anh hùng thực tập với mục đích là để cậu ta học tập được nhiều thứ nên bạn phải từ từ thực hiện theo kế hoạch. 

"Chị [Y/N] cũng là học trò của All Might đúng không ạ?"

Midoriya khe khẽ hỏi nhỏ trong lúc chờ đám tội phạm kia về. Bạn im lặng không đáp, hoàn toàn bỏ lơ đi câu hỏi của cậu ta, dồn toàn sự chú ý của mình về căn nhà trước mặt. Đến đây Midoriya lại nói tiếp:

"Chị cũng đúng là giỏi thật, chỉ qua đào tạo vài tháng đã trở thành anh hùng chuyên nghiệp, lại còn là cộng sự của thầy All Might trong một quãng thời gian dài nữa..." 

Bạn không muốn nghe cậu ta nói hết câu, liền cắt ngang:

"Đã từng là cộng sự thôi. Tập trung đi."

Đúng như dự đoán, tầm mười phút sau lũ tội phạm từ từ tiến vào căn nhà tồi tàn kia. Bạn cùng Midoriya lập tức bám theo, trong gian nhà bốc lên mùi hôi thối khó chịu, bạn nhíu mày lấy trong túi hai chiếc mặt nạ khí độc, đưa cho Midoriya một cái còn mình tự động đeo lên. Tổng cộng gồm năm tên như kế hoạch, Midoriya từ từ đi sang phía có 2 tên đang đếm tiền vừa cướp được, bạn lo xử lý ba tên còn lại. Đó là một giây phút im lặng kì lạ, cả năm tên như phát hiện gì đó lập tức im bặt, bạn nhanh tay lấy từ trong túi ra một khẩu súng - là vũ khí hỗ trợ của bạn, nó có thể biến đổi thành các loại súng khác nhau theo ý của mình. 

Nhanh như cắt một ngọn lửa bùng tới phía bạn, bạn vội vàng tránh sang một bên, nấp vào cạnh bàn. Lợi thế ở đây chính là căn phòng cực kì bừa bộn nên dễ dàng ẩn mình vào trong góc khuất, khiến lũ kia không xác định chính xác vị trí của bạn. Bạn kéo chốt an toàn của súng lục trên tay, ấn còi, tên sử dụng quirk lửa kia bị hạ gục. Bạn vội vàng trốn vào một gầm bàn, nơi mà bạn nấp khi nãy đã bị nghiền nát ra từng mảnh vụn, bạn nằm xuống sàn, khẩu súng lục đã chuyển sang loại súng trường, bạn nhắm một bên mắt, âm thầm đếm đến ba. Vừa đúng lúc một tên tiến về phía của bạn, tay lần mò trong không khí, bạn nhếch môi, đúng là tên ngốc. 

"Pằng" tiếng đạn giòn giã vang lên, viên đạn yên vị trong vị trí tim của kẻ địch. Sau đó bạn đưa tay vào túi áo lấy ra một con dao găm nhọn hoắt, bạn nhảy lên phía trên bàn, linh hoạt di chuyển đến bên cạnh tên còn lại, cố tình ném ra một mảnh vải trắng thu hút sự chú ý của hắn, còn mình vung tay một cái liền cắt đứt động mạch ở cổ của tên đó. 

Midoriya vừa xử lý xong bên kia, khi vừa quay lại nhìn thấy cảnh khi nãy không khỏi rùng mình. Bạn cởi găng tay, lau đi vết máu còn dính trên mặt mình, chầm chậm xoay người nhìn đống hiện trường hỗn độn trên mặt đất, hừ lạnh.

"Midoriya, xong việc rồi, đi thôi."

"Vâng." Cậu ta nghe lời, trói hai tên còn lại đang còn ngất xỉu rồi mang ra ngoài. "Em ra ngoài chờ trước...."

Một tia sáng của kim loại lóe lên, bạn hoảng hốt đẩy Midoriya sang một bên nhưng không kịp, tên kia vẫn nhanh tay đánh ngất cậu ta. Là bạn vô ý, khi nãy cứ ngỡ là giết được hết cả ba tên nhưng lại không ngờ một tên đã sử dụng miếng kim loại ngăn viên đạn găm vào tim, thảo nào khi nãy bạn lại nghe thấy tiếng động lạ. Nhận thấy tên kia đang định một tay giết chết Midoriya, bạn hoàn hồn lại, chỉ một nốt nhạc đã cướp được Midoriya từ tay tên kia. 

"Ôi chà, kĩ năng cũng không tệ." Cô ta cảm thán một tiếng, "Không hổ danh là Alberich [Y/N]"

Bạn lười đáp lại, đại não tập trung suy nghĩ cách hạ gục tên trước mặt. Tên tội phạm kia vung tay một cái, lấy từ trong không khí ra một thanh kiếm dài rồi chỉ một tích tắc sau đã xuất hiện phía sau bạn, nâng tay chém xuống một đường. Bạn nhanh chân xoay người, con dao găm khi nãy cũng đã hóa thành một thanh liễu kiếm. Tuy liễu kiếm không chém được lực mạnh như trọng kiếm của cô ả nhưng liễu kiếm lại có thể thực hiện được các chiêu thức nhanh đoài hỏi nhiều kỹ năng cao. Bạn lập tức chém nhanh về vị trí tim, cổ, hông của cô ả nhưng ả đều dễ dàng ngăn được.

Môi bạn không tự chủ được mà nở nụ cười thỏa mãn, lâu lắm rồi mới có kẻ ngang tài với bạn thế này. Bạn vừa chém vào chỗ hiểm vừa tính toán khả năng thành công của kế hoạch, lực sử dụng càng mạnh, hai lưỡi kiếm ma sát với nhau càng nhiều. Mỗi lần chạm nhau, thanh kiếm đều phát ra tia lửa. Bạn sơ hở một chút, cô ả kia liền đều chỉnh lưỡi kiếm, chém lên trên, trực tiếp muốn cắt đứt cánh tay bạn. Bạn nhanh nhẹn nhảy lui sau nhưng kiếm trên tay bị hất ra ngoài. 

"Leng keng" 

Tiếng của kim loại rơi xuống đất, lạnh lẽo mà chói tai. Bạn đưa tay vào túi lấy ra khẩu súng khi nãy, tích tắc sau liền bắn liên tiếp năm sau phát. Tiếng đạn nổ vang vọng khắp căn nhà, bạn đã ngỡ là xong việc rồi thế mà số phận lại trêu ngươi đến thế, cô ả đứng ngay ở giữa, xung quanh toàn là xác đạn đã bị chém đôi. Bạn ngỡ ngàng, thầm mắng một tiếng, liền chú ý đến lưỡi kiếm kia chẳng biết lúc nào đã ở sau gáy bạn, muốn chém một đường. Bạn tránh sang một bên, thanh kiếm kia tuy không làm bạn bị thương nhưng lại cắt đi một ít tóc của bạn. Tóc vàng lã chã rơi xuống nền đất. 

"Đầu hàng đi, cô không thắng nổi tôi đâu." Cô ả kia cao hứng nói.

"Thế à? Tôi vẫn chưa thua đâu." Bạn hời hợt đáp, lại nói tiếp, "Và cả ván này, cô thua chắc rồi."

Cô ả kia còn ngơ ngác chưa hiểu gì, bạn đã nở một nụ cười tươi. Chưa đến một giây sau, cô ả khi nãy còn đứng ở kia, bây giờ đã bị dịch chuyển lên ngay bên cạnh bạn, ngã phịch xuống đất. Bạn bắn liên tiếp hai phát đạn vào khoang ngực của cô ta. 

"Tôi cũng chẳng muốn sử dụng cách này đâu vì nó khiến tôi chóng mặt lắm." Bạn xoa xoa hai bên thái dương của mình, "Cô là kẻ đầu tiên được trải nghiệm chiêu này của tôi đó." 

Rồi thì, nói chuyện với một xác chết không phải là sở thích của bạn. Bạn đến bên cạnh Midoriya đang ngất bên kia, im lặng ngắm nhìn khuôn mặt của cậu ta một lát. Đôi mắt bạn đau đáu nhìn cần cổ trắng của cậu ta. Cổ tay lại xoay một cái, lưỡi kiếm nhọn hoắt nhắm vào yết hầu của người trước mặt.

Bây giờ chỉ cần hạ tay đâm xuống thì sinh mạng người này sẽ chết.

Sẽ không còn Midoriya Izuku sống trên đời này nữa.

Sự chú ý của All Might sẽ dồn hết vào bạn.

Người sẽ lại bên cạnh bạn như xưa.

Chỉ cần đâm xuống thôi.

Bạn liên tục nhìn chằm chằm vào yết hầu của kẻ kia, thế mà tay lại không thể hạ xuống được nữa. Lưỡi kiếm cứ lơ lửng cách cổ của cậu ta một tấc, run rẩy. Sau khoảng thời gian dài như vô tận, bạn đành hạ kiếm xuống, từ bỏ.

Dù cho có hận thế nào bạn cũng chẳng thế giết cậu ta. Bạn không thể làm được.

Bạn xoay người, trực tiếp gọi điện cho cấp dưới đến dọn dẹp hiện trường, còn mình xoay người một cái, cõng người bên cạnh đến bệnh viện.

_________________

"Thế à?" Người nhẹ giọng hỏi bạn, "Hết rồi?"

Bạn ừm một tiếng rồi rũ mi xuống, không dám nhìn vầng sáng trước mặt. Bạn vừa kể hết cho All Might mọi chuyện, thậm chí cả về việc mình đã suýt xuống tay với Midoriya và cả việc tấm lòng của bạn dành cho người như thế này.

Trong tim bạn dâng lên một nỗi chua xót cùng đau đớn, Toshinori nghe rồi liệu có ghét bạn không? Sẽ mắng bạn chứ? Hay thất vọng về bạn?

Có thể là cắt đứt mọi quan hệ với bạn.

Bạn không dám nghĩ nữa, chỉ đứng im một chỗ chờ người nói tiếp. 

"[Y/N], nhìn tôi này"

Bạn nâng mắt, nơi khóe mắt còn vương chút nước không đáng có. Bạn không muốn nghe người nói gì nữa, dù cho là lời gì bạn cũng biết nó sẽ đả kích mình rất nhiều. Bạn chầm chậm thu hình hóng của người vào mắt, người với mái tóc màu rực rỡ của nắng vàng cùng đôi mắt xanh tràn ngập nhiệt huyết không hề hao bớt mà bạn từng nhìn thấy khi người còn trẻ. Bạn bỗng cảm thấy hình bóng này với hình bóng lúc ấy mà bạn từng si mê một thời gian dài vẫn luôn là một, không hề mảy may khác nhau. Dẫu cho mười năm, hai mươi năm đã trôi qua, bạn vẫn luôn âm thầm ngưỡng mộ cùng chờ đợi một người như thế. 

Vậy mà bạn lại vì chút ích kỷ của bản thân mà suýt giết chết hy vọng hi vọng của người, hủy hoại ánh sáng nơi đôi mắt màu lam kia. 

"Toshinori, tôi trước giờ chỉ hướng về một mình người, dù cho thế giới này có trở nên thế nào đi chăng nữa tôi chũng chẳng hề quan tâm, dẫu Toshinori có bị mọi người quay lưng thì tôi vẫn một lòng trung thành với người. Alberich [Y/N] này thề nguyện một đời thực hiện lý tưởng của người." Bạn hạ người xuống, quỳ một chân trên đất, lại tiếp tục mỉa mai nói, "Vậy mà tôi lại vì ghen tỵ cá nhân cỏn con mà suýt làm trái với ý định của người. Tôi không biện hộ về hành động của bản thân, cầu xin người nhẫn tâm trách mắng."

"Suốt mười mấy năm ròng rã, tôi chỉ chạy theo hình bóng của Toshinori, ánh mắt này không hề để ai vào mắt ngoại trừ người. Chỉ mong..." Đến đây, giọng bạn có chút run run cùng nức nở, "Chỉ mong người chú ý đến tôi một chút, làm ơn đừng bỏ rơi tôi như thế, tôi thật lòng không chịu nổi."

Một bàn tay to lớn đặt lên mái tóc màu nâu sẫm của bạn, nhẹ nhàng xoa xoa. Bạn thẩn thờ ngẩng đầu nhìn người, đáy mắt hiện rõ tia mông lung khó hiểu. Bạn cứ quỳ như thế cho đến khi tóc bị vò đến rối bù, người mới không xoa nữa, mỉm cười nhìn bạn.

"Ai nói tôi bỏ rơi cậu cơ? Chỉ là có một số việc tôi không muốn cậu dính vào, sẽ gây phiền phức cho cậu lắm." Nói đến đây, Toshinori ngưng một lúc rồi nhẹ giọng thú nhận, "Thật ra tôi cũng không một giây nào quên được cậu."

Bạn sững sờ chốc lát, trên đôi mắt trong veo được phủ một tầng nước mỏng, cảm xúc kìm nén bao nhiêu năm cuối cùng cũng được giải tỏa. Bạn đưa hai tay lên lau nước mắt của mình, bỗng nhiên cảm thấy tuổi thân cực kì.

"Thế mà...Thế mà..." Bạn lắp bắp không rõ nghĩa, "Thế mà cậu không hề nói cho tôi biết, tôi còn tưởng cậu không cần tôi nữa."

"Thôi nào, tôi làm sao lại không cần cậu được chứ." Nụ cười của Toshinori càng tươi hơn.

"[Y/N], lại đây nào." Toshinori dang rộng hai tay, nhẹ nhàng nói.

Bạn không chút ngần ngại liền lập tức lao đến vòng tay kia, ôm thật chặt người trước mặt như sợ người kia tan biến mất.

Ánh sáng của bạn vẫn là ánh sáng của bạn, vẫn chiếu sáng rạng ngời như trước. Chỉ khác rằng bây giờ bạn đã có thể cùng sánh bước cùng người, đã có thể chạm vào người, đã có thể nắm tay người đi tiếp. Bạn không còn bị bỏ rơi nữa, cũng chẳng bị cảm giác khó chịu ấy giày vò hằng ngày nữa. 

Giá như mọi chuyện cứ thế này thì tốt biết mấy nhỉ?

_________________________________________

Req của em quachbuingocdiep ;;-;; xin lỗi vì trả quá lâu huhuh, req này của em khó viết quá huhuh




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip