Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Vẫn chẳng có tí gì thay đổi cả" - Bà Lee điềm nhiên nói

"Bà ơi, có chắc không ạ?" - Seokjin rầu rĩ - "Cậu ta vẫn là, uhm... chồng của cháu á?"

Bà Lee gật đầu trong lúc rửa hết đống rau trong bồn.

"Chính mắt ta kiểm tra quả cầu vào ngày hôm qua mà" - Bà nhíu mày, cố gắng nhớ thêm điều gì đó - "À, đúng rồi, cũng có tí thay đổi đấy"

Seokjin - người đang mải vật lộn với đống hành, liền ngơ ngác ngước mặt: "Ơ, khác gì thế ạ? Có phải sau này bọn cháu sẽ ly hôn, hay đại loại là sẽ bỏ nhau không?"

"Tiên sư nhà anh, lố bịch vừa thôi" - Nghe đến đó, bà Lee lườm anh đến cháy mặt trong khi bàn tay vẫn liên tục vẩy rau - "Mà đừng có ngắt lời ta thế chứ. Ta mà nổi giận thì về sau không kể cháu nghe đâu"

"Cháu xin lỗi" - Anh lí nhí cúi mặt

Phải mất hơn 5 phút yên lặng để  bà từ từ lục lại trí nhớ: "Cậu ta sẽ chủ động cầu hôn cháu"

"Hả??? Cái gì cơ???" - Ui, suýt chút nữa là dao cắt trúng tay luôn rồi

"Và lẽ dĩ nhiên, cháu sẽ gật đầu đồng ý" - Bà Lee tiếp tục kể, ngó lơ cái phản ứng sốc đến tận óc của đứa trẻ đang lui thui cắt hành - "Hình ảnh mờ căm nhưng vẫn ngọt ngào dã man, chả bù cho cái thái độ khinh khỉnh của cháu nãy giờ"

Nhưng bỗng dưng, bà lại buồn bã thở dài: "Tiếc là vào ngày trọng đại ấy, ta lại không thể có mặt."

"Ơ, gượm đã" - Seokjin chớp mắt - "Cháu chưa load kịp. Bà có thể tự nhìn thấy trước tương lai của bản thân luôn ạ? Tại sao bà lại không thể tham dự được thế?"

Trước phản ứng có phần hơi quá khích, bà Lee vẫn chọn cách phớt lờ mọi thứ: "Yah, băm hành vụn hơn xíu nữa, xong rồi thì nhớ thái thêm cà rốt nữa nhé."

"Bà Lee này" - Seokjin phụng phịu - "Bà còn thấy gì nữa không ạ?"

Bà quay đầu sang, bắt gặp ánh nhìn của anh, và cứ thế, bốn mắt nhìn nhau, trong thoáng chốc dường như chẳng biết phải nói gì. 

"Seokjin này, không cần phải lo lắng quá đâu" - Bà từ tốn, trước khi quay trở lại với mớ rau: "Tối nay, cháu có muốn ở lại dùng bữa với ta không?"

_______

Cái tương lai chết tiệt đó không thể nào xảy ra được. Cần phải hành động và chấm dứt mọi thứ ngay. Phải dứt khoát hơn, quyết liệt hơn, có thế mọi chuyện mới theo đúng quỹ đạo của nó. 

Sớm thôi, rốt cuộc anh cũng tìm được cho mình cơ hội hoàn hảo. 

Kỳ thi quan trọng đang đến rất gần, đồng nghĩa với việc sĩ tử sẽ có khoảng thời gian ôn tập điên cuồng trong thư viện, ghi chép đủ loại kiến thức, cộng thêm việc phải thường xuyên trao đổi bài học cùng giáo viên.

Và như mọi học sinh khác, cả đám vẫn thường tụ tập học nhóm tại thư viện. Ngoài dàn anh lớn Seokjin, Hoseok, Namjoon và Yoongi; thì thế hệ mầm non Jimin, Taehyung và Jungkook cũng muốn nhập cuộc. Dù đây mới chỉ là kỳ trung học đầu tiên của Jungkook, nhưng vì đã quen biết các anh từ trước đó, nên những buổi ôn luyện như thế này dường như đã trở thành cảnh tượng hết sức quen thuộc. 

Vì thế họ chẳng có gì ngạc nhiên khi thấy Seokjin xuất hiện với một cái túi đầy bánh ngọt. Làm bánh vốn là sở thích của anh mà, nó giúp anh xả bớt stress.

"Của em này" - Anh híp mắt đưa cho Jungkook phần bánh - "Là cookie chocolate chip, anh mới nướng vào cuối tuần đấy"

Jungkook hào hứng cầm lấy phần bánh: "Vâng, em cảm ơn"

Seokjin vui vẻ phát nốt mấy phần cookie còn lại trong túi, cố gắng hết sức để né tránh ánh nhìn của Yoongi - người mà anh cố tình không chia cho phần bánh nào.

Cậu ta chắc không để ý đâu nhỉ?

Mong là thế 

Cầu nguyện là thế 

.

.

.

Đáng buồn thay, thần linh hoàn toàn phớt lờ điều ước đó.

Yoongi lập tức lên tiếng khi nhận ra mình không có phần bánh nào, như thể cậu đã quan sát Seokjin từ nãy đến giờ.

"Ơ, của tôi đâu?" - Cậu hỏi, tông giọng có chút giỡn cợt

Seokjin mím môi, anh muốn Yoongi phải cảm thấy tủi thân, nhưng bị chỉ điểm tại trận thế này thật không hay chút nào. Anh miễn cưỡng ngẩng đầu: "Xin lỗi. Tôi làm thiếu phần của cậu mất rồi."

Một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm lên cả nhóm. Trái tim Seokjin khẽ nhói đau khi nụ cười trên môi Yoongi chợt tắt ngúm.

"Oh" - Cậu thì thào, cố gắng tỏ ra là mình ổn - "Ừ nhỉ, xin lỗi nhé, tôi bị tưởng bở. Vì những lần trước cậu luôn làm một phần cho tôi. Mặc cho bao nhiêu chuyện có xảy ra"

Seokjin chỉ biết cúi đầu, cảm thấy mình sao nhỏ bé và hèn mọn quá. 

Yoongi miễn cưỡng bật cười: "Hmmm...tôi không biết là cậu ghét tôi đến thế luôn đấy."

Câu nói ấy thật sự đã giáng một đòn rất nặng lên trái tim anh. Anh lúng túng cắn môi, xấu hổ cúi gằm mặt: "Tôi xin lỗi."

Yoongi thở dài: "Sao cũng được" - Rồi cậu đột nhiên đứng dậy - "Tôi nghĩ mình nên học một mình, ít nhất là trong hôm nay" 

Cậu nhanh chóng thu dọn tập vở, chuyển đến ngồi tại cái bàn còn trống ở trong góc - "Hẹn gặp lại mọi người"

Nhìn từng bước chân cậu vội đi, tim anh như chùng xuống. Để làm mọi thứ tồi tệ hơn, Hoseok lắc đầu, nhìn anh bằng ánh mắt thất vọng với hàm ý: "Thật sự phải quá đáng đến vậy sao?"

Seokjin khẽ lắc nhẹ mái đầu, rũ bỏ mọi thứ, cố gắng quay trở lại với việc học, nhưng dường như không thể tập trung được nữa. Mọi thứ dường như đã đi quá xa rồi. 

Nhẽ ra anh phải cảm thấy hạnh phúc mới đúng, chẳng phải đây chính là những gì mình muốn sao? Anh muốn chọc giận Yoongi, muốn tạo nên khoảng cách giữa họ, muốn thay đổi cái số mệnh ấy. Và anh đã thành công, anh đã đi đúng hướng. 

Thế nhưng nét mặt tối sầm, ánh nhìn đau đáu của Yoongi khiến anh đau nhói, đau đến mức tim anh gần như vỡ nát. 

Chắc có lẽ vì bản chất con người anh không phải kẻ ác, nên những việc làm xấu xa dường như quá sức với anh. 

Ừ, anh tự nhủ với chính mình là như vậy. 

_______

Tbc

Kim Seokjin thiệt quá sức trẻ trâu =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip