Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yoongi và Seokjin dù học khác lớp nhưng vẫn thường tranh tài cùng nhau tại các trận đấu thể thao trong trường. Dĩ nhiên, Seokjin hoàn toàn ổn với điều này, vì như thế cũng đồng nghĩa với việc anh và cậu sẽ (lại) ở 2 thế đối đầu. 

Có lẽ hôm nay, sự hiếu thắng của Seokjin có lẽ bộc lộ hơi, à không, phải là RẤT cao. Họ đang thi đấu trong một trận bóng rổ - nhược điểm của Seokjin nhưng lại là món "tủ" của Yoongi. 

Điều này chẳng thể làm nhụt ý chí đâu, dẫu sao anh vẫn cao hơn cậu ta mà. Anh thừa nhận bản thân có tí vụng về, thế nhưng anh tin mình chỉ cần tận dụng triệt để lợi thế của mình là xong.

_______

"Lạy Chúa Kim Seokjin, nếu cứ tiếp tục ương bướng như thế, cậu sẽ tự làm đau chính mình đấy" - Yoongi rít lên khi trông thấy anh, người đang bất chấp tất cả để cướp bóng từ tay cậu. Bằng kỹ năng và kinh nghiệm, cậu hoàn toàn có thể né tránh những cú lao người vô tội vạ của ai kia, gần như làm chủ quyền kiểm soát thế trận. 

"Cẩn thận nhé" - Cậu gọi với trong khi nhanh bóng rê bóng vào giữa sân

Seokjin nghiến răng bực bội khi Yoongi (lại) tiếp tục giành về cho đội của cậu ta thêm 2 điểm.

Trong lần giật bóng kế tiếp từ tay Yoongi, một cú va chạm suýt chút nữa đã xảy ra. Cú xoay người nguy hiểm, nếu không phản xạ kịp thời, chắc chắn sẽ để lại chấn thương cho bất kỳ ai. Tuy nhiên, với khả năng giữ thăng bằng tốt cùng tốc độ di chuyển linh hoạt, cậu hoàn toàn có thể né tránh mối nguy chết người này và giành lại quyền kiểm soát bóng. 

Quả không hổ danh là thiên tài bóng rổ. 

Mặt khác, Seokjin lại không được may mắn đến thế. Cú né người của Yoongi vô tình khiến anh ngã sóng xoài trên sân. Anh nhắm chặt mắt, cảm nhận rõ ràng cơn đau buốt đang lan dần, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng còi của huấn luyện viên cùng tiếng bóng đập trên sàn. Hình như có ai đó đang kiên trì đỡ anh ngồi dậy. 

"Cậu bị điên à?" - Yoongi nhíu mày, tông giọng có phần lo lắng hơn là khó chịu - "Rồi có làm sao không? Tại sao lại liều mạng như vậy?"

"Yoongi" - Huấn luyện viên hét lớn - "Đưa em ấy ra khỏi sân"

"Vâng, thưa thầy" - Cậu nhanh chóng đáp, rồi dịu dàng luồn tay qua eo anh - "Cậu tự đứng được chứ?"

Seokjin gật đầu hờn dỗi nhưng vẫn để Yoongi giúp mình đứng lên: "Tôi không sao" 

Cậu mím môi, tay vẫn giữ nguyên tư thế: "Ừ, vậy được rồi"

Họ rời khỏi sân thi đấu trong im lặng: 

"Cậu có muốn đến phòng y tế không?" - Cậu nhẹ nhàng hỏi

"Không, không muốn đâu"

"Ừ, thế đến phòng thay đồ nhé?"

_______

Cậu yên lặng, từng bước dìu anh đến phòng thay đồ, cẩn thận đỡ người kia ngồi yên vị trên băng ghế. Khẽ thở dài, anh không khỏi xót xa cho cái đầu gối tội nghiệp, hiện đang bị bao phủ bởi nhiều vết bầm sưng to đến đáng sợ.

"Ê, cậu làm cái gì thế?" - Anh nhíu mày khi thấy Yoongi đột nhiên quỳ xuống trước mặt mình, hét lên thất thanh khi bị cậu ấn tay vào từng vết bầm xanh tím - "THẰNG KHÙNG NÀY. TÔI CŨNG BIẾT ĐAU ĐẤY!" 

"Đứa không bình thường ở đây là cậu đấy" - Yoongi quát ngược lại - "Cậu có biết mình vừa làm trò nguy hiểm gì không? Nếu huấn luyện viên không mời cậu ra khỏi sân, vết thương thậm chí sẽ còn nghiêm trọng hơn thế này nữa"

"Sẽ không đâu. Trước giờ tôi vẫn hay chơi bóng rổ như thế đấy, được chưa?"

"Ừ, đã biết" - Cậu nhíu mày, trong lòng vẫn cảm thấy bán tín bán nghi - "Lạy Chúa tôi, làm gì thì làm, nhớ là lần sau phải cẩn thận hơn đấy"

"Tôi rõ rồi mà" - Anh thở dài, bỗng dưng có tí ngập ngừng trước ánh nhìn của người đối diện - "Mà này, tôi không làm cậu bị thương ở đâu chứ?"

"Nah, không có"

"Hmm... vậy thì tốt rồi"

Một sự im lặng kéo dài, cả hai dù rất muốn lên tiếng nhưng dường như câu từ cứ mắc nghẹn, không thể nào bật ra.

Seokjin đã tưởng cậu sẽ sớm quay lại với sân thi đấu, thế nhưng đến giờ cậu vẫn trầm tư khuỵu gối, gương mặt đăm chiêu nhìn vào từng vết bầm tím trên đầu gối.

Này Yoongi, cậu đang suy nghĩ gì thế?

"Ê, bộ không định quay lại sân hả?"

"Ừ"

"Không thi đấu tiếp? Tưởng cậu mê bóng rổ lắm cơ mà"

"Còn tôi lại cứ nghĩ cậu đang biết ơn tôi đấy, vì đã ở lại đây trông chừng cậu"

"Uhm... không cần phải làm thế đâu. Thật đấy"

"Ouch. Cậu không thể nhớ đến công sức của tôi, dù chỉ một chút thôi hay sao?"

"Tôi mệt lắm... chẳng còn tí sức lực nào cả"

"Seokjin này, tôi cũng biết đau là gì đấy" - Cậu đỡ anh ngồi tựa hẳn vào thành ghế, rồi dứt khoát bỏ đi mà không nhìn người kia lấy một lần - "Như ý cậu. Gặp lại sau vậy"

Anh như đứng hình. Có phải mình vừa làm tổn thương Yoongi không? Tại sao mình lại xấu xa đến vậy?

Không phải, sẽ không đến mức đó. Cùng lắm chỉ là hơi tồi tệ mà thôi, ừ đúng rồi, chỉ hơi thôi, sẽ chẳng có gì nghiêm trọng cả đâu.

________

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip