31 bên người trong sự thuần khiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cha ngươi sẽ cố dụ dỗ ngươi đưa quyển nhật ký của Voldemort cho con nhỏ Ginny Weasley. Đừng. Để nó lại quầy đi. Đừng để Hermione một mình. Lần này có lẽ em sẽ không chỉ bị hóa đá thôi đâu. Luôn giữ trang sách được xé ra về con tử xà với ngươi mọi lúc mọi nơi.


Đừng có gọi em là 'đứa con gái máu bùn bẩn thỉu'. Đừng rơi vào lưới tình với em. Đừng làm mọi chuyện khó khăn hơn cho cả hai bên.


Đấy là tất cả những gì mà Draco Malfoy có thể nhớ về năm thứ hai của hắn tại Hogwarts từ kiếp trước. Hắn dần dần cũng chấp nhận lấy thực tại này, hắn cũng chả cần cố học hành làm gì nhưng mà đấy, hắn vẫn đứng ở vị trí thứ hai sau Hermione Granger, người cố đấm ăn xôi để giữ vị trí đầu bảng. Hắn không quá để tâm chuyện đấy– bằng một cách nào đấy thì đấy là chuyện hiển nhiên rồi và hắn tận hưởng sự kiên định nơi đáy mắt em và cách mà chúng hướng về phía hắn cũng như cách chúng chống lại hắn. Không khí luôn ngập mùi tóe lửa mỗi khi hai người chạm mắt.


Nhưng mà lúc này đây, Hermione Granger thì lại đang ở trong bệnh xá chỉ vì hắn đã hành xử không khác gì một thằng khốn nạn. Cuối cùng thì hắn vẫn gọi em là 'đứa con gái máu bùn bẩn thỉu' chỉ vì vài tranh chấp quidditch giữa hai nhà Gryffindor và Slytherin, kể cả khi hắn thừa biết rằng hắn đã không còn yêu mến môn thể thao đấy nữa rồi. Tất cả những gì hắn muốn là đè bẹp Harry Potter mà thôi. Một phút lỡ lầm và giờ đây hắn không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.


Draco lẻn ra ngoài vào lúc nửa đêm để thăm em trong bệnh xá, còn Theodore Nott xải bộ theo đuôi hắn một cách thong thả như một thằng vô tích sự vậy. Tên Nott chỉ đơn giản muốn đi theo hắn vì tên đấy muốn ếm thử vài bùa chú lên người lão Argus Flich nếu hai người họ bị phát hiện. Một hệ quả của sự phấn khích còn sót lại từ những lớp học đấu tay đôi.


"Đứng ở đây," Draco ra lệnh. "Để ý xung quanh."


Tên Nott chỉ nhìn hắn một cách đầy chán nhường. Ánh mắt đen tuyền ấy chỉ nhìn lướt qua mặt hắn trước khi dừng chân lại tại một vật gì đó thú vị hơn. "Tao sẽ để ý xung quanh nhưng mà đừng có mong đợi tao sẽ cảnh báo mày hay gì, tao đéo phải tùy tùng của mày. Có biến là tao sẽ ếm vài bùa lên thằng cha cuồng mèo đấy rồi té lẹ."


Draco đảo mắt, cứ mỗi khi có chuyện dính dáng đến thằng Theodore Nott thì hắn mới là người biết lý lẽ hơn. Nhưng thôi ít nhất thì hắn vẫn sẽ nghe thấy náo loạn. Chả đáng để tranh cãi xem cái tôi thằng nào to hơn.


"Thôi được rồi."


Hắn bỏ Nott lại tại hành lang còn ngỏ đèn ấy và lên đường đi tới bệnh xá. Còn duy nhất heo hắt một bóng đèn nơi cuối phòng, hẳn đấy là nơi Hermione đang tạm trú. Không thấy bóng dáng của Quý bà Pomfrey đâu nên hắn một mạch đi về phía có đèn. "Granger," hắn thì thầm. "Này Granger ơi."


"Cậu muốn gì hả Malfoy?"


Hắn định với tay vén lớp rèm chùng quanh giường em nhưng tay em đã nắm lấy cổ tay hắn. "Đừng. Quý bà Pomfrey quên không đưa cho mình bộ áo choàng." Rồi em bỗng ho dữ dội. Em cố lấn át âm thanh của từng đợt ho tới tấp bằng lớp chăn của mình.


"Ôi trời, bồ có nước ở đấy không vậy?"


Em thở dài, "Mình có Malfoy à. Bồ có thể đi rồi đó. Vì tụi mình đâu có phải là bạn đâu khi mà bồ là một tên máu thuần còn mình chỉ là một đứa con gái m-máu bùn bẩn thỉu thôi." Kể cả khi hắn không thấy mặt em thì hắn vẫn có thể thấy rằng hắn đã làm tổn thương em mất rồi. Tại sao mà hắn lại phát ngôn như thế cơ chứ? Hắn không hề cố ý. Hắn cũng không thể nhớ nổi liệu hắn đã từng nói với em như vậy trong kiếp trước không nữa. Có lẽ lúc đó hắn cũng không hề cố ý.


Dòng máu đang chảy trong huyết quản vẫn quan trọng, hiển nhiên rồi. Nhưng em là một trường hợp ngoại lệ. Em luôn luôn vậy.


"Thực ra mình tới để– mình tới để xin lỗi," Draco dùng hết sự can đảm của mình để nói ra. Việc hắn thừa nhận rằng hắn hối lỗi khiến hắn thấy bụng mình như chùng xuống. "Mình xin lỗi."


"Thôi cậu đi được rồi. Mình đang rất mệt và mình không rỗi hơi đâu mà lại đi nói chuyện với những tên máu thuần tởm lợm giàu nứt đổ vách bị phạt cấm túc vào ngày mai." Em nói thẳng tới luôn vấn đề, như thể em đã tập luyện trước cả khi hắn mở miệng nói. Em chưa bao giờ bỏ lỡ một nhịp, chưa bao giờ bỏ lỡ bất cứ thứ gì cả. Chết tiệt thật.


"Cấm túc ư? Ai nói gì đến cấm túc chứ–"


"Mình sẽ hét lên và Quý bà Pomfrey sẽ chạy tới rồi tống cổ cậu về chỗ thầy Snape," sự chiến thắng ngân vang trong giọng em. "Hãy biến đi trước khi mình đếm tới ba."


Hắn sẽ lao vào quật em khi em đếm đến hai, em có ốm đâu. Em ổn mà. Phải, Draco à đấy là cách mà mày sẽ kết bạn với những đứa con gái mười hai tuổi, bằng cách tống họ ra khỏi giường.


"Con mẹ nó, được rồi."


Em không thèm mắng hắn vì phát ngôn vừa rồi. "Một... Ha-"


Hắn giật rèm ra chuẩn bị đẩy em xuống thì hắn thấy em. Trên mặt em mọc toàn lông mèo xám và trên đầu em là một đôi tai của loài miêu, nhọn và đầy cảnh giác.


"Chết tiệt thật."


Hermione đứng xuống giường và lấy gối đập mặt hắn tới tập. "Tất cả là lỗi tại bồ! Tất cả là lỗi tại bồ! Giá như mà bồ không phải một thằng dấm dúi-" đập "và đầy định kiến-" đập "-và có một cái thế giới quan hạn hẹp thì mình đã không nghĩ bồ là truyền nhân của Slytherin!" Và cú đập cuối cùng ấy tiếp xúc với mũi hắn. Hắn lấy tay sờ lên mũi xem có chảy máu không để thể hiện sự khó chịu của mình khi bị đánh và như mọi khi để làm quá lên. Và biết đâu đấy, có lẽ em sẽ tin hắn.


"Bồ đang nói là bồ ấp ủ một kế hoạch điên rồ liên quan tới việc biến thành một con vật để theo dõi mình đó hả? Bồ đang không có bị ám ảnh bới mình đó chứ?" Draco trêu. Thật là quá đỗi kì quặc mà. Hắn muốn nói bông đùa về kẻ truyền nhân của Slytherin kể cả khi một kẻ điên loạn mất trí nào đấy đang lên kế hoạch dùng máu của Merlin-mới-biết để vẽ graffiti lên mọi hành lang.


Hermione dùng gối của mình đập hai lần vào mặt hắn và ba lần vào gáy hắn khi hắn giơ tay lên che mặt. Lông vũ bay tứ tung khắp phòng và bắt đầu gây ra vấn đề. "Không đời nào nhé Malfoy!"


"Dừng lại đi nào! Mình sẽ ném bồ cho lũ người khổng lồ núi ăn nếu đầu mình bị sưng á!"


"Chỉ là một cái gối chết tiệt thôi mà đồ đáng ghét–"


Quý bà Pomfrey giơ đũa phép đang phát sáng của bà lên. Vẻ mặt cáu kỉnh của bà nói lên mùi rắc rối trước khi bà mở lời.


Chưa đến năm giây sau thì Draco đã bị đuổi khỏi viện xá với một tuần cấm túc, một mắt tím bầm từ thằng Nott vì đã khai tên đấy ra và những đốt ngón tay bầm tím vì đấm lại thằng cha ấy.


Hermione lại đoán đúng rồi.


Quá là ngạc nhiên ha.

----------------

"Bồ biết là bồ không thể bơ mình mãi được mà," Draco kênh kiệu đi vào phòng vệ sinh nữ với tất cả sự tự tin mà hắn có thể nặn ra. Đối với bản thể mười hai tuổi này của hắn, nơi này là lãnh thổ chưa được khám phá kể cả khi hắn vẫn giữ được ký ức về hôn nhân của hắn ở kiếp trước. Như thể rằng hắn lại một lần nữa thơ ngây vậy.


Hắn vẫn còn cơ hội.


"Nếu bồ là đồ óc bã đậu mà không biết thì để mình nhắc lại cho bồ đây là phòng vệ sinh nữ và mình là một đứa con gái nhé. Còn bồ thì là gì?" Em cười nửa miệng về phía hắn.


Cách em đối xử với hắn thật là khó chịu mà.


"Đừng có mà đánh trống lảng. Tại sao bồ không nói chuyện với mình nữa?" Hắn đang trở nên giận dữ và mất bình tĩnh. Hắn đã nói xin lỗi rồi, nên lẽ ra bây giờ em phải hết giận hắn rồi chứ. Em đang tận hưởng điều này sao? Thật ác độc quá mà!


"À mình hiểu rồi. Mình lẽ ra nên nhận ra sớm hơn nhưng mà bồ hẳn cũng phải là một đứa con gái với khuôn mặt kì quặc ha. Đợi đến lúc mình kể cho Harry và Ron xem," em nói trong lúc nhìn hắn qua tấm gương ở phòng vệ sinh, đôi môi màu mận chín của em nhếch lên cười. Em đang rửa tay và tiếng nước càng ngày càng to hơn. Vang lên như thể một tiếng rít vậy.


"Bồ còn định giận tới khi nào nữa chứ? Mình nói là mình xin lỗi rồi mà! Mình không hề cố ý, lúc đó đầu mình đang tập trung vào việc khác. Quiddich không phải là thứ mà bồ có thể chen vào–"


"Bồ nghĩ bồ là ai mà bảo mình được làm và không được làm gì! Và bồ không thể nào mà mong đợi người ta sẽ hết giận bồ sau cái lời xin lỗi không thể giả tạo hơn ấy được! Mình sẽ giận bồ cho tới khi nào mình muốn. Bồ mới là đứa sai, vậy nên đừng có mà đi cầu xin sự tha thứ. Bồ phải chứng minh bồ xứng đáng có được nó nhưng mình nghĩ bồ chưa bao giờ phải tự tay làm bất cứ việc gì trong đời nhỉ?" Em nắm thành bệ rửa tay chặt đến mức khớp bàn tay trở nên trắng bệch. "Ít nhất một lần trong đời này bồ hãy tự tay làm đi, hoặc không thì hãy học cách chờ đợi."


Tôi đã quay ngược thời gian để cứu em.


Nhưng điều đó chả đáng quan trọng nữa rồi. Em có đòi hỏi điều đấy ở hắn đâu. Lạy thánh Merlin, em đâu van nài để được cứu rỗi phải không? Đều là do hắn cả.


"Granger à, mình thật sự rất xin lỗi vì đã gọi bồ bằng một từ mang tính sỉ nhục đấy. Mình xin hứa rằng điều này sẽ không bao giờ lặp lại nữa." Hắn ngắm nhìn dáng hình của đôi lông mày màu nâu của em qua sự phản chiếu của tấm gương, chúng vẫn cứng đầu như ngày nào. Không hề mủi lòng trước cái tôi bị hạ xuống của hắn.


"Được rồi, mình đã nghe bồ nói. Bồ có thể đi ra ngoài được rồi đấy," em lại một lần nữa nhìn hắn qua tấm gương. Tiếng nước chảy thật là quá đỗi ồn mà. Vang vọng trong căn phòng đầy lạnh lẽo trống trải ấy.


Draco đã rất muốn giật hết tóc trên đầu của mình ra nhưng rồi quyết định không làm vậy nữa khi hắn nhớ đến việc hắn sẽ trở thành một ông chú bốn mươi tuổi hói đầu.


Hắn chợt nhớ ra mảnh giấy được xé ra ấy về con Tử Xà. "Đây," hắn nắm lấy tay em và nhét mẩu giất vào. "Vì bồ quá đỗi thánh thiện và tốt bụng để đặt chân vào khu vực bị hạn chế, mình đã thay bồ làm hết rồi."


Một thứ lẽ ra phải mang hơi vị của sự châm biếm lại chẳng thấy đâu.


Em đơn giản chỉ nheo mắt nhìn hắn qua bóng hình của chiếc gương trước khi đóng vòi nước lại. Nước đã ngừng chảy nhưng tiếng rít vẫn tiếp tục vang lên.


Và rồi một thứ gì đó xảy ra mà không ai có thể ngăn lại được. Mọi thứ đã diễn ra quá đỗi nhanh chóng. Draco nhìn cái cách mà sắc màu trên gương mặt của Hermione trôi đi mất khi em mở miệng để hét lên. Đôi ngươi thao láo nhìn tròng trọc vào trong gương. Và rồi em đông cứng lại, như tượng vậy, một sắc màu xám xịt thay thế đi sự hồng hào vốn có trên sắc mặt em. Tờ giấy về con Tử Xà được em nắm chặt trong tay.


Draco quay đầu lại nhìn thứ đã gây ra sự việc. Con Tử Xà đang ở đấy, một con rắn to kinh hoàng, đầu nó còn to hơn cả người hắn nữa. Hàng hàng lớp lớp răng sắc như kim sẵn sàng để giết. Ánh mắt đỏ tươi nhìn tròng trọc vào hắn. Hắn sẽ chết. Hiển nhiên rồi, hắn sẽ chết theo như những gì hắn nghiên cứu. Ngươi nhìn thẳng vào nó, ngươi sẽ chết.


Hắn không phải kẻ mà ngươi có thể lấy mạng.


Là một giọng nói lạ lẫm phát ra từ dưới lớp áo chùng của hắn.


Cái mề đay trên ngực hắn tiếp xúc với da hắn một cách nóng chảy, chính cái mà hắn nghi ngờ là một phiên bản khác của cái quay thời gian. Hắn chưa bao giờ có thể tháo nó ra được, mấy người thấy đấy, như thể nó là một phần của cơ thể hắn dưới lớp áo chùng kia vậy, kể cả khi hắn không hề có chút ký ức nào về việc đeo nó vào.


Con Tử xà trườn đi mất và giờ chỉ còn Draco ở đấy để mang cơ thể của Hermione đi. Hắn nhẩm một bùa wingardium leviosa vì dù đối với hắn em quý giá hơn cả thảy và hắn thà bế em đi, nhưng hắn không thể. Em vẫn cao hơn hắn.


Hắn nhớ đôi chân dài và thân trên săn chắc của hắn.

-------------------

Ngày nào Draco cũng đến thăm Hermione vào lúc nửa đêm. Hắn không bao giờ đưa Nott đi theo nữa, thậm chí, hắn trốn và đợi cho tất cả mọi người say giấc nồng trước khi tiến bước hoà mình vào màn đêm. Hắn đã học được vài trò bùa chú để ẩn mình sâu trong bóng tối ngăn hắn không bị bắt.


"Granger à, bồ có nghe thấy mình không?"


Hắn nhìn xuống khuôn mặt đông cứng của em. Những tia sáng đã rời khỏi đôi mắt ấy rồi. Thật là quá đỗi quen thuộc mà. Hẳn là một vẻ mặt tương tự khi em lìa trần trong kiếp trước.


"Granger à, bồ muốn nghe mình kể một câu chuyện không?"


Ánh mắt màu hổ phách ấy nhìn vào trong vô định.


"Mình khá chắc là bồ chưa bao giờ được nghe kể về truyền thuyết Nguồn Suối Vạn Hạnh nhỉ?"


Và cứ như thế hắn kể cho em. Hắn ngồi cạnh thành giường và thì thầm những câu từ mà chính mẹ hắn kể cho hắn vô số lần bên giường của hắn, chỉ khác ở chỗ câu chuyện của hắn thì lại không có bóng dáng của thành kiến. Cái kết cho câu chuyện của hắn là một cái kết thực tế. Trong câu chuyện của mẹ thì nàng phù thuỷ xinh đẹp tìm kiếm sự cứu rỗi cho trái tim vụn vỡ của mình đã sống mãi về sau, còn trong câu chuyện của hắn thì nàng đã kết hôn với chàng hiệp sĩ muggle, người đã xin nguồn suối ban cho mình sự dũng cảm. Sự dũng cảm mà chàng đã sẵn có.


Thật cao thượng làm sao ha? Khi ước có được sự dũng cảm đủ để cứu lấy thế giới. Nhưng dù vậy thì Draco sẽ không phải loại người sẽ liều mạng như thế khi mà còn có nhiều cách khác để cứu thế giới.


Hermione sẽ luôn là kẻ dũng cảm, hắn e vậy.


Em sẽ luôn luôn là người thuần khiết và chân chính hơn. Ai đó rồi sẽ phải đứng lên làm thôi và hắn biết rằng hắn có thể trông cậy vào em. Draco cay nghiến việc hắn đang thay đổi từng giây một. Hắn luôn là một người có tham vọng lớn ngay từ đầu nhưng lần này lại khác.


Cha hắn sẽ giết hắn mất nếu ông biết hắn thích bản thể này của câu chuyện hơn. Nhưng có lẽ đây mới chỉ là bắt đầu. Một thứ gì đó đen tối và lạnh lẽo từ từ len lỏi vào tâm trí hắn, như thể một hình bóng nhưng hiện hữu hơn– sự sợ hãi.


"Granger à, mình thực sự lấy làm tiếc khi chúng mình chỉ có thể hành sử với nhau bình thường khi không có tai mắt của những người xung quanh hoặc khi một trong hai đứa bị bối rối hoặc bất tỉnh hoặc nằm trên giường bệnh xá." Hắn hồi tưởng tới kiếp trước của hắn. "À và nói thật nhé, những gì mình viết trên tờ giấy mà bồ đọc ấy đều là thật lòng á."


Hắn đã mong chờ một phép màu sẽ xảy ra khi em sẽ đột nhiên bật dậy cố hít lấy hít để cố nói gì đó. Trao cho hắn sự tha thứ và sự chuộc tội qua lớp màn của những cái chạm và thơm.


"Nhưng bồ đã sai ở một chỗ rồi. Mình không hề thuần khiết. Nếu mình là một kẻ như vậy thì mình đã không bước qua hành lang cố chọc bồ chỉ để đổi lấy sự kính trọng từ tụi nó. Mình thật sự xin lối– Mình thật lòng– bồ không biết việc giả vờ như thể nó không quan trọng với mình nó khó khăn đến nhường nào đâu nhưng mình cần thời gian. Mình cần thời gian để có được sự chân thành mà bồ trông đợi ở mình. Thậm chứ chỉ cần để đạt được một nửa chỗ đấy thôi."


Trong mắt em thoảng qua sự lấp lánh và Draco đã ước rằng em có thể mở lời với hắn. Hắn ước rằng hai người bọn họ có thể bắt tay một lần nữa chỉ đề hắn có thể được chạm vào làn da của em hoặc nhẹ tay gạt đi những lọn tóc xoăn gợn sóng còn vương vấn trên gương mặt em. Nhưng tất cả những gì hắn có thể làm là phủi phẳng phiu lớp vải hắn đã ngồi lên ấy. "Chúc bồ ngủ ngon, Hermione."


Là một tiếng thì thầm tựa như gió, như thể hắn biết rằng những bức tường kia có tai mắt và chúng sẽ nghe được cách hắn gọi tên em, chúng sẽ bêu rướu như thể đấy là điều đáng thổ hẹn nhất chúng từng nghe vậy.


Có lẽ là cách hắn thưởng thức những từ ngữ đấy trên đầu lưỡi như một tội ác vậy. Hơi thở mang tiết âm đầu tiên, cái cách sự sở hữu được thể hiện ngay giữa, và lưỡi hắn chạm tới vòm miệng ở tiết âm cuối cùng. Hắn chưa bao giờ nói vắn tắt tên em. Sau tất cả thì em là Hermione duy nhất mà hắn biết. Không có ai khác như em cả. Độc nhất vô nhị.


Cả hai sẽ không bao giờ quên đêm ở bệnh xá ấy nhưng không ai trong họ sẽ nhắc tới chuyện ấy.


Một người thì sốt sắng cố rời đi càng sớm tốt để giúp bạn mình cứu lấy thế giới.


Một người thì cố gắng rời đi thật nhanh vì hắn đã sa vào lưới tính quá sớm, quá nhanh.


Và không gì là đi theo kế hoạch cả.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A/N: Trước khi tui quên! CHÚC MỪNG 20K NÈ MẤY BỒ ƠI! Thật sự là tuyệt quá mà, tui còn không biết sao nó sảy ra nữa á. Oà. Thật sự cảm ơn mấy bồ rất nhiều nha!

Chương này là một chương bớt loạn hơn, ý tui là, tụi nó là một lũ trẻ con 12 tuổi thôi đó. Ít nhất thì Hermione là vậy. Tui không hề cố ý biến chương này thành một chương filler đâu nhưng sau khi đọc lại chương này hàng trăm lần thì– ôi chao. Đôi khi mọi việc cứ thế xảy ra thôi *thở dài*

À và mấy bồ ơi! Đoán xem ai vừa xem xong 'Colonia' nè? Với cô gái Emma của chúng ta luôn á! ÔITRỜIƠI! Không ai bảo tui là phim này hay đến vậy á! Trong phần đầu thì tui kiểu– cô nàng tiếp viên này xinh quá và 17 cái bộ trang phục này đẹp quá thể luôn và rồi đến phần hai thì tui kiểu– cô nàng không cố ý làm điều đó chứ hả? Và rôi đến phần ba thì tui suýt chút nữa rớt khỏi ghế vì hồi hộp á. Cô nàng đóng mấy vai trưởng thành lên trình hẳn luôn rồi nha mấy bồ. Ẻm tuyệt quá à! >__<

Bài hát trên đầu là 'Chưa đủ' (Haven't Had Enough) bởi Marianas Trench vì chúng mình vẫn trong thời kỳ này mà và với cả vì tui nghĩ bài này cũng khá vui nữa <3

Dành tặng tới cô nàng Christina Grimmie. Sẽ không ai quên cô đâu. Tui nhớ tui nghe bài hát cover 'Only Just a Dream' của cổ với Alex Tsui liên tục khi viết chap này. Người ra đi quá sớm mà. Thực sự là quá sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip