30 bên người trong sự chân thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gửi Granger–


...Nhưng kể cả vậy thì tao vẫn ngưỡng mộ mày.


Là tao đấy. Tao là người đã...


Con mẹ chết tiệt tên Lọ Lem này là ai vậy?


Tao đã làm hết tất cả những gì mà tao có thể.


Liệu em sẽ giữ lại cho tôi một điệu nhảy chứ?


Cha ta đã bị gửi tới ngục Azkaban... Giết hoặc bị giết... Sectumsempra.... Tất cả mọi thứ đều ở vị trí thích đáng của chúng... Pháp thuật là quyền lực...


Tôi và nhà của tôi muốn chúc mừng cô với...


Gặp anh lúc bình minh nơi bầu trời gửi gắm những nụ hôn của mình tới đại dương.


Chúng đều là những lá thư chưa bao giờ từng được gửi. Bay vào tầm mắt hắn từng cái một và rồi cũng như thế mà biến đi mất. Mực tách khỏi da giấy da và giấy da tách khỏi mực, cứ vậy mà chia cách nhau hết lần này tới lần khác.


Lá thư cuối cùng cũng là lá thư mà hắn đã không dám gửi em. Hắn chỉ muốn được cùng em ngồi ăn sáng trên bãi biển mà thôi. Cái hôm trước cái ngày định mệnh đấy...


Một cơn lốc chứa chan đầy những lá thư và kỷ niệm ùa về làm Draco nghẹn thở. Những khoảnh khắc ngập tràn trong ánh sáng chói loà và bóng tối sâu thẳm liên tục luân phiên nhau làm đôi mắt mệt mỏi của hắn khó phân biệt được đâu là đâu và trong một khắc hắn đã quên mất mình là ai và cái gì nên xảy ra. Rồi cằm hắn va phải lớp nền nhà lót thảm cứng ấy– thứ nền nhà quá đỗi quen thuộc đến kỳ lạ– hắn không biết hắn đã thấy nó ở đâu nhưng hẳn là nó vẫn còn đọng lại đâu đó trong ký ức. Hắn cảm giác như hắn sắp ngất hoặc sắp ói đến nơi rồi khi nền nhà bắt đầu di chuyển. Hắn cảm nhận được động cơ bên dưới bắt đầu chuyển động và quay vòng khi nó bắt đầu tiến về phía trước.


"Mẹ nó mình đang ở đâu thế này?" Hắn cảm thán thành tiếng khi hắn đứng dậy. Hắn cảm nhận được sự nặng nề của cái mề đai quanh cổ hắn, nó vẫn còn nóng hổi nhưng cái lớp áo chùng chết tiệt hắn đang mặc làm hắn thấy còn nóng hơn. Nó làm hắn cảm thấy quay cuồng. Một sự chuyển động đột ngột làm hắn mất thăng bằng, hắn cố gắng bám víu lấy xung quay khi một làn gió mạnh từ ô cửa sổ đang mở nơi những tia nắng tràn vào thổi tới quấn bay đi đống thư mà hắn không biết đã ở dưới chân hắn bấy lâu nay. Một cơn lốc toàn giấy da chuẩn bị bị quấn bay đi khỏi thứ đang chuyển động này– giờ hắn đã nhận thức được những gì đang xảy ra từ cái nhìn của lũ trẻ con trong những phòng xung quanh hắn– một con tàu. Hắn nhảy cẫng lên tự hỏi tại sao hắn lại không với tới những lá thư ấy, trần nhà lúc nào cũng cao thế sao? Thật quá là kỳ quặc mà.


Những lá thư đang bị thổi bay ra ngoài chiếc cửa sổ đang mở ấy. Tung bay giữa bầu trời xanh ngắt lấp lánh bao la. Kể cả quyển sổ tay cũ mèm của hắn cũng đang bị quấn ra ngoài.


Mọi thứ diễn ra quá nhanh, mặt trời quá chói, cơn gió quá mạnh.


Một bàn tay nhỏ bé vươn ra từ đằng sau hắn cố giúp hắn đóng cái cửa sổ này lại.


Tất cả các lá thư đã theo gió mà bay đi mất và còn mỗi quyển sổ tay của hắn vẫn ở lại. Một trang giấy kẹt lại qua lớp kính, thứ duy nhất giữ quyển sổ vào phương tiện đang lao đi như gió này. Bàn tay bé nhỏ ấy giật lấy trang giấy và quyển sổ cũng cứ như thế mà rơi xuống khỏi con tàu xuống dòng nước chảy dưới chân cầu kia xong cuối cùng họ cũng đóng chặt được cửa sổ lại rồi. Ngay lập tức mọi thứ bớt náo động lại hẳn.


"Ôi trời ơi vì cái quần què gì mà bồ lại làm vậy hả?"


Chủ nhân của chiếc bàn tay bé nhỏ ấy với khuôn mặt được bao phủ bởi một mái tóc màu nâu bù xù, thậm chí còn rối rắm hơn trước do cơn gió vừa nãy nữa. Draco cảm giác như hơi thở của hắn nghẹn lại nơi đáy họng khi em vén tóc mình ra khỏi mặt. Đôi mắt màu hổ phách ấy gửi tới hắn lời chào, đôi môi màu hồng mọng nước, làn da mềm mịn đầy tàn nhang, cái mũi ương bướng với chiếc cằm đầy thách thức ấy.


Là em bằng xương bằng thịt.


Non nớt như ánh bình minh ở tuổi mười một. Nhưng nếu như em mười một tuổi thì nghĩa là hắn cũng...


"Sẽ tốt hơn nếu bồ bớt chửi bậy lại đấy. Bản thân mình thấy nó thực sự không cần thiết và khá phản cảm. À với cả, bồ vừa rớt từ trần nhà xuống đấy bồ biết không?"


Draco đơn giản chỉ là ngắm nhìn em nửa tiêu khuyển vì em lúc nào cũng là một người đầy thú vị và nửa còn lại trong hắn không tin được– không tài nào mà tin được.


Đối với một người tưởng chừng như câu chuyện của hắn vừa kết thúc trong bi kịch, thì đây quả thật là một cú sốc lớn mà khi hắn được ném trả lại ngay về vạch xuất phát.


Hắn phải dùng tới những sức mạnh vô hình để ngăn không cho mình lao vào ôm chầm lấy em. Thật quả là một quyết định khó khăn khi giờ đây hắn chỉ cách em một bước chân– ngay lúc này hắn có thể với tới và chạm vào em. Quá chân thật, quá gần, quá đỗi sống động mà.


Em nhíu mày lại. "Hiện tại bồ đang trên Tàu tốc hành Hogwarts, nếu bồ không biết. Cơ mà mình sẽ phải báo cáo lại nếu cậu đang cố độn thổ đi chỗ khác,  tuy nhiên nếu cậu chỉ đang tập luyện vài chiêu thức thì mình rất sẵn lòng muốn xem á."


Hắn suýt nữa là nôn mửa. Hắn vừa mới quay ngược lại thời gian. Ừ thì, hắn vẫn còn nhớ được những gì sẽ xảy ra trong tương lai nhưng hắn đã bắt đầu quên mất những gì sẽ phải diễn ra trong chính giây phút này. Điều này chỉ có thể có nghĩa là: hắn, Draco Lucius Malfoy, đang thay đổi lịch sử. Chiếc mề đay bằng pha lê đấy không chỉ đơn giản chỉ là là một cái quay thời gian, nó hẳn phải là một thứ gì đấy khác. Chưa có gì phát nổ cả– đấy là một dấu hiệu tốt– khi họ đi ngang qua những khung cảnh quen thuộc.


"Mẹ nó, thôi được rồi," hắn lẩm bẩm khi cúi xuống xem xét bản thân mình. Hắn lùn hơn trước nhưng ít nhất hắn vẫn còn một đầu đầy tóc màu vàng bạch kim. Điểm cộng duy nhất của hắn trong trường hợp này.


Hắn quay lại nhìn cô gái trước mặt hắn. Em đang đọc trang giấy được giật ra từ quyển sổ tay của hắn. Trên mặt em bỗng nở một nụ cười và hắn thắc mắc không biết là liệu hắn đã viết gì để khiến em trở nên như vậy nữa.


"Bồ hẳn là người thẳng tính nhất mà mình từng gặp á. Rất hay à nha. Tên mình là Hermione Granger," em giơ tay ra trước mặt hắn. "Bồ phải bắt tay mình đó Draco à."


Giờ đến lượt hắn hoang mang. "Sao bồ biết tên mình vậy?" Em đơn giản chỉ trả lại cho hắn mảnh giấy được xé từ quyển sổ tay kia.


Tên mình là Draco. Liệu cậu có muốn trở thành bạn của mình không?


Trong tất cả mọi thứ. Trong tất cả các trang giấy mà hắn đã viết. Lại đúng vào trang này. Cái trang mà hắn đặt bút viết trong những giây phút yếu đuối nhất của hắn. Cơn nóng ran lan toả dần từ cổ lên tới hai gò má hắn.


Hermione nắm lấy bàn tay đang không cầm gì của hắn và bắt tay. Em thật ấm áp và cái chạm đấy thật thuần khiết làm sao khiến Draco cũng phải mủi lòng bắt tay lại em. Hai người họ nhanh chóng nhìn nhau cười khì với lòng bàn tay chạm vào nhau. Làn da em ấm áp tựa như ánh ban mai và nụ cười của em còn ấm áp hơn thế nữa.


Hắn không thể tìm được từ ngữ để diễn tả nữa rồi.


"Bồ có thể nói 'Rất vui được gặp bạn' hoặc 'Rất hân hạnh được làm quen' trong tương lai nha." Hermione nói như thể điều đấy hiển nhiên lắm vậy. "Không cần ngại ngùng vậy đâu."


Điều này làm hắn phải bật cười kể cả khi mọi thứ vẫn còn thật khó hiểu. Em quá chân thật, đây hẳn không thể nào lại là một ảo ảnh rồi. "Tin mình đi đấy là ai chứ không phải mình," hắn hướng điệu cười nửa miệng về phía em.


"Chà," em nói, không rõ phải nói gì tiếp theo, vì em làm sao hiểu hẳn đang có ý gì đây. Draco suýt chút nữa tự vả bản thân mình vì quên mất họ vẫn chỉ còn là hai đứa nhóc mười một tuổi và hắn phải chờ thêm một thời gian nữa mới có thể nói bóng nói gió như chuyện thường ngày ở huyện được. "Mình nghĩ là mình phải đi mất rồi. Một cậu nhóc tên Neville Longbottom làm mất con cóc của bồ ấy và mình đang giúp bồ ấy đi tìm nó. Mình nghĩ bồ cũng nên mặc đồng phục vào đi là vừa, chúng mình sắp tới nơi rồi đó." 


Đừng đi. Đừng đi. Đừng đi. Những điều tồi tệ luôn xảy ra mỗi khi chúng ta xa cách. Đừng đi. Đừng đi. Đừng đi mà!


Hắn khịt mũi. "Đừng bảo mình phải làm gì, bồ có phải huynh trưởng đâu cơ chứ." Nổi quạu với mình đi. Coi nào. Nổi quạu vì mình đi mà.


Hermione mở miệng ra rồi đóng lại. Em nheo đôi mắt mang ánh hổ phách nhìn thẳng vào mặt hắn. Thành công rồi. "Thôi được rồi, nếu vậy đừng có mà quay lại khóc lóc tìm mình khi mà cậu làm mất điểm nha trước khi kịp được phân loại đó."


"Mình sẽ được phân loại vào nhà Slytherin và bọn mình sẽ không bao giờ khóc đâu," Draco khoanh hai tay trước ngực và chuẩn bị hếch mũi lên nhìn xuống khinh bỉ thì hắn chợt nhận ra em vẫn còn cao hơn hắn gần ba phân.


Em hất chiếc mũi nhỏ xinh của mình lên làm hắn phải quay người để giấu đi nụ cười. Chưa chi em đã ganh đua rồi. "Rồi để xem."


Hắn giơ tay mình về phía em một lần nữa.


Em nhìn hắn một cách đầykì quặc.


"Bồ phải bắt tay mình đó Granger à."


Em há miệng ra không thể tin được khi chính câu nói của em bị dùng ngược lại với chính em, "Chơi luôn."


Cả hai người bọn họ bắt tay đồng ý một vụ cá cược mà không ai trong số họ biết kết cục sẽ ra sao.


Cả hai người bọn họ chỉ muốn được nắm tay người kia một lần nữa vì một lý do nào đó.


Cả hai người bọn họ đều hy vọng rằng họ sẽ chung một nhà.


Nhưng cả hai người bọn họ rồi sẽ thất vọng.


Cả hai người bọn họ sẽ sớm nhận ra rằng họ thích thú với việc thi đua giữa hai người.


Nhưng cả hai người bọn họ sẽ sớm nhận ra rằng họ không được để người ngoài biết được họ là bạn.


Cả hai người bọn họ đều phát hiện ra mình thể hiện tốt hơn khi bị đối phương vượt mặt.


Nhưng cả hai người bọn họ sẽ không để lộ chuyện đấy đâu.


Một trong hai người sẽ lên đường tham gia một cuộc hành trình với Đứa trẻ Sống sót và được người đời lưu danh lại trong sử sách.


Trong khi người còn lại thì viết lại câu truyện đấy.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A/N: Tui hiểu là mấy bồ không rõ mấy đoạn có gạch dưới là gì thì đấy là lời kể không thiên vị vì mặc dù có thể nhiều chỗ kể từ ngôi thứ ba nhưng rõ ràng đấy là góc nhìn của Draco và cách cậu chàng nhìn nhận thế giới thế nên những đoạn có gạch dưới để phân biệt chúng với những đoạn in nghiêng là ý nghĩ trong đầu của cậu ta còn đoạn in đậm nghiêng là những gì được viết ra.

Ừ, tui biết chap này nó ngắn vcđ. Ừ, tui xin lỗi mà. Nma mấy bồ à, tui thề đây là lần cuối mà tụi tui viết một chap ngắn cụt lủn thế này nữa á vì tụi tui đang viết chap 31 và nó có vẻ khá dài đấy. Tụi tui có so sánh nó vs các chap khác và có vẻ dài hơn đa số kha khá đấy :) Ừ, tui dạo này bận lắm và tui thấu hiểu những lời bài hát của FourFiveSeconds hơn bao giờ hết á. Chúa ơi.

Bài hát trên đầu là 'First Day of My Life' (Ngày đầu tiên trong cuộc đời) bởi Bright Eyes. Má ui những cảm xúc trong bài này nó làm tui tưng tửng quá.

Dành tặng tới @censoredentity! Cô gái à! Tui thấy cô hay lảng vảng trong comment lắm nha! Shoutout tới những bạn đọc mới đã add fic này vào danh sách đọc của các bạn và bầu chọn cho những chap truyện này, xin lỗi vì tui không thể cảm ơn từng người một được như ngày xưa. >___<

T/N: Trans năng xuất của các bạn đã quay trở lại đây hehe. Hi vọng giữ được đà dịch này. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ ạaa, đặc biệt cảm ơn những bạn đọc cũ vẫn theo dõi và ủng hộ cũng như tin tưởng con dịch giả này đến tận bây giờ <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip