phần 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian chúng ta không còn nhiều nữa, nên hãy quý trọng khoảng khắc hiện tại đáng giá này.

____________________________
Cả một không gian tối ôm trong căn phòng ngủ thường ngày bấy giờ một màu âm u lạnh lẽo lạ thường. Chỉ có ánh trăng hắt hiu bên ngoài cửa sổ chiếu rọi một góc nhỏ trong phòng.

Tiếng động trên đồng hồ từng tiếng tí tách nho nhỏ nhưng vừa đủ làm tôi nhận ra mình đã thoát khỏi giấc mộng đáng sợ. Tim đập nhanh đến nỗi như muốn nhảy ra ngoài. Khóe mắt có gì đó ươn ướt, sờ lên liền phát hiện đó là nước mắt. Cả một vùng dưới gối cũng bị thấm ướt.

Trong giấc mộng, thân hình tôi dơ bẩn đến chẳng ra hình dạng. Quần áo như bị ai đó xé rách rủ rượi dính đầy máu tanh đã khô cứng. Một luồn khí lạnh lẽo làm tôi run rẩy tìm kiếm xung quanh chẳng có thứ nào để tôi có thể tự mình sưởi ấm. Đằng kia, một luồn ánh sáng ấm áp nổi bật ở nơi tối tâm này và đặc biệt có một bóng lưng cao lớn quen thuộc đến nỗi làm tôi đau lòng. Ánh sáng và cả bóng lưng ấy như có một sự hấp dẫn vô hình, lôi kéo tôi hãy mau chóng đến gần và đoạt lấy. Từng bước đi như bước lên một đám gai nhọn đau nhói, rút sạch hết sức lực run rẩy đôi chân đi đến.

"Vương Tuấn Khải".

Lúc bước đến gần bóng lưng ấy đôi chân đã thấm đẫm máu. Dù đau đớn nhưng đổi lại tôi chạm được đến hạnh phúc của mình. Một nụ cười yên bình nở rộ lên tâm tình thỏa mãn hơn bao giờ hết.

Gương mặt Vương Tuấn Khải hiện giờ lạnh lẽo vô cùng ánh nhìn dịu dàng đã thay thế bằng ánh mắt tàn nhẫn thành những mũi dao dâm sâu vào tim. Khóe miệng khinh bỉ nhếch lên một nụ cười bí hiểm. Tôi ngớ ngẩn đầu óc rối loạn trước vẻ mặt của cậu ấy. Cùng cảm giác sợ hãi dâng lên từng gợn sóng đổ ập vào dây thần kinh. Thật khó chịu. Cậu ấy sẽ không nhìn tôi như thế. Một giây trước còn nở nụ cười thì một giây sau lại biến thành một người tàn nhẫn xé nát cả trái tim lẫn tâm trí của tôi.

"Cậu có tư cách gì để gọi tên tôi. Thân thể cậu dơ bẩn chỉ cần gọi thôi tôi cũng thấy tên mình như đã bị vấy bẩn".

Bây giờ đến cả gọi tên cũng không được, chạm vào cũng không thể. Tôi có thể làm được gì với một thân thể dơ bẩn này đây.

Dứt khoát vươn tay đẩy tôi ngã vào khoảng không gian tối đen ban nãy. Đến cả quay lưng cũng vô tình như thế. Dần dần cậu ấy tiến đến ôm trọn thân thể mềm mại của Mỹ Mỹ. Ngọt ngào trao nhau ánh mắt mùi mẩn sau cùng lại nói một câu.

"Em đừng buồn! Anh bây giờ chỉ bố thí cho cậu ta chút ngọt ngào thôi. Không phải thật lòng đâu".

Lúc tỉnh lại từ cơn ác mộng đó. Câu nói ấy vẫn cứ vang lên, dù biết đó chỉ là giấc mơ nhưng lại khiến lòng tê buốt thêm phần nào đó lo lắng.

Nếu như một ngày nào đó cậu ấy thật sự nói ra câu nói ấy. Như để chứng minh rằng cậu ấy chỉ là thương hại và bố thí chút yêu thương đối với người đáng thương là tôi. Chẳng ai giữ nổi lòng mạnh mẽ trước câu nói tàn nhẫn đó.

Nhưng dù sao cuối cùng đó cũng chỉ là giấc mơ. Mà giấc mơ thì cũng không nên quá để tâm đến.

Nhìn qua Vương Tuấn Khải đang ngủ rồi lại miên man nhớ đến những ngày mà cậu ấy chăm sóc tôi. Không biết đó là thật lòng hay là bố thí như những gì tôi đã mơ hồi nãy. Nở nụ cười tự trấn an mình chẳng phải hiện tại chúng tôi đang rất tốt sao, không nên vì giấc mơ mà suy nghĩ lung tung.

Sau cùng không ngủ được đành đứng dậy khỏi giường. Gầy guộc xỏ dép vào chân, nhìn đồng hồ điểm 4h mà ngáp một cái. Vẫn còn một khoảng thời gian dài để tôi chuẩn bị bữa sáng cho mẹ và Vương Tuấn Khải.

Trước khi ra khỏi phòng còn dừng lại sửa tấm chăn đắp trên người cậu ấy kéo lên cao rồi mới yên tâm đi ra ngoài.

Cả một buổi chuẩn bị đồ ăn cơm canh nóng hổi cẩn thận bỏ vào chiếc hộp giữ nhiệt để Vương Tuấn Khải đem theo dùng bữa. Cả mấy năm nay tôi quen thuộc sở thích ăn của cậu ấy còn hơn cả tôi. Bắt đầu từ thời cấp ba tôi cũng đã nhiều lần ghi nhớ sở thích ăn uống của cậu. Không thích ăn thịt mỡ, đồ ăn hướng về vị mặn hơn là vị ngọt. Cách ăn của cậu ây từ tốn không vội vã, tao nhã lùa từng đũa cơm vào miệng.

Chỉ mới đứng dưới bếp một xíu mà tay chân như đã mất lực, mệt mỏi ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Sức khỏe đợt này lại trầm trọng suy yếu hơn. Lúc trước đi vòng vòng cả buổi trong công ty một chút sức lực cũng không vơi đi mà gần đây chỉ mới đi một đoạn đã muốn thở dồn dập. Như một người già cả lẩm cẩm run rẩy đi từng bước.

.....

Trước biển cả mênh mông rộng lớn tình yêu của chúng ta cũng chỉ là một loài cá nhỏ bé dưới đáy biển. Lênh đênh vượt qua tầng tầng lớp lớp nguy hiểm, đáy biển tối đen làm tâm tình cũng lu mờ theo. Mù mịt trước cái gọi là yêu thương thật sự. Và cả muôn ngàn chông gai đang chờ đợi bất cứ lúc nào cũng sẽ ập đến.

^_^














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip