Phần 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bây giờ chỉ có hai từ yếu ớt để hình dung con người của tôi. Thật sự chẳng có một tí mạnh mẽ gì của nam nhi, nước mắt cứ chảy như một đứa con gái bị thất tình. Được cậu ấy bao quanh nhưng vẫn thấy lạnh lẽo quay người. Không gian im lặng đến nỗi chỉ có nghe tiếng nức nở từng cơn của tôi. Cậu ấy chỉ trầm ổn hít thở. Chẳng kìm lòng nổi mà vừa khóc vừa nói.

"Hồi chiều, tôi gặp lại bốn tên kia... Cùng cậu con trai ấy..." Càng nói càng nức nở lớn hơn. Bây giờ ai chê yếu đuối cũng mặc kệ, chỉ biết sợ hãi mà khóc.

Cảm nhận được hơi thở cậu ấy sâu hơn lúc nãy, bàn tay cũng vì hơi thở đó mà rung rẩy theo. Im lặng một lúc lâu mới lên tiếng.

"Họ đã làm gì cậu?".

Tiếng nói căm tức như lạnh lẽo đi vài phần âm.

"Không có làm gì hết... Tôi sợ lắm!".

Hơn ai hết bây giờ Vương Tuấn Khải muốn tự hỏi chính mình. Tại sao khi xưa anh có thể vô tâm tàn nhẫn như thế. Thà khi đó để bọn họ đánh anh đến tan xương nát thịt chứ cũng không để Vương Nguyên vì mình mà nhục nhã, rồi đến bây giờ lại thành ác mộng đáng sợ của Vương Nguyên.

Đã bao lần trong giấc ngủ, anh luôn thấy Vương Nguyên bị một đám người đó đè ép, ánh mắt ấy đáng thương làm người ta đau lòng. Nước mắt ứa động chỉ một khắc thôi sẽ chảy đầy mặt. Hướng tới anh mà yếu ớt kêu cứu, kêu sợ hãi. Nhưng anh như bị một sợi dây vô hình buộc chặt chẽ thân thể làm cách nào cũng không thể thoát khỏi. Mặc cho tiếng khóc thảm thiết vang lên từng cơn. Tỉnh dậy lòng lại bất an thêm một bậc, điều đầu tiên nhìn khi thoát khỏi ác mộng đó là luôn nhìn về phía chiếc giường có người con trai nhỏ bé yếu ớt đó nằm. Nhìn như thế đến khi lòng thôi lo lắng.

Lòng nhức nhoi khi nghe Vương Nguyên nói sợ hãi. Anh biết sau lần đó Vương Nguyên có bao nhiêu chán nản, thất vọng đối với cuộc sống hiện tại. Chẳng biết làm gì ngoài ôm chặt Vương Nguyên vào lòng. Chỉ có nhiêu đó, anh không còn cách nào khác.

Cái lần đó Vương Tuấn Khải gặp cậu trai ấy ở nhà hàng anh làm. Thái độ phục vụ vẫn bình thường và chẳng có gì hết khi người đó lên tiếng chăm chọc Vương Nguyên. Anh đã cố kìm nén bằng cách nhắc nhở nhưng vẫn lại một mực nói thêm vài câu đê tiện về Vương Nguyên làm anh chẳng còn bình tĩnh nữa mà xông vào đánh. Chuyện này anh chẳng dám kể cho Vương Nguyên nghe. Thà để Vương Nguyên xem anh thành người thô lỗ còn hơn để quá khứ ám ảnh. Nhưng không ngờ người đó lại đến gặp Vương Nguyên.

"Có tôi rồi đừng sợ nữa! Nín đi. Họ không thể tổn thương cậu lần nữa đâu... Nín đi! Tôi xin lỗi".

Chẳng ai dám nghĩ rằng là Vương Tuấn Khải đang khóc. Ôm chặt tôi mà khóc. Bao câu nói của cậu ấy như hàng ngàn kẹo ngọt làm tôi ấm lòng. Nhưng vì điều gì mà khóc đến chẳng nói nên lời. Ánh mắt nhìn tôi đến sâu sắc đến thế. Sau lời nói, hai chúng tôi chẳng ai lên tiếng, chỉ ngồi đó mà cảm nhận từng giọt nước mắt chảy xuống. Đau đớn lòng cũng có, cảm giác ấm áp cũng có.

Cả không gian lắng đọng, thế giới hiện tại chỉ còn hai chúng tôi. Chẳng cần biết cậu ta hiện tại đang thương hại tôi hay thật sự đồng cảm bởi với nỗi buồn này. Chỉ biết hôm nay cậu ta là người cho tôi bờ vai để dựa dẫm vào, kể hết những nỗi buồn.

•••••
Về được đến nhà vừa bị muỗi cắn khi ngồi ở ghế đá công viên vừa bị mẹ mắng vì đi về khuya. Cúi đầu cười cười cho qua rồi ngồi lên bàn ăn cơm.

Tối đó Vương Tuấn Khải mắc cỡ vì khi ở công viên anh đã không giữ hình tượng mà xấu xí khóc. Vương Nguyên tâm trí cũng ổn định lại. Có vẻ không khí hiện tại cũng được vui vẻ hơn đôi chút.

Hai con người tuy lưng đối lưng nhưng lại cùng chung một tâm tình hạnh phúc. Chẳng biết ai đang cười và cũng chẳng biết ai đang khóc. Chỉ biết ở hiện tại người mình yêu nhất đang hiện diện ở bên cạnh mình.

•••••
Một trận mưa to với những giọt nước mỏng manh lâu dần cũng sẽ đọng lại thành hố nước lớn. Con người tâm tình bằng máu thịt đối với ám muội hời hợt ấy con tim cũng dần có một chút rung động. Chẳng quan trọng là ai yêu ai trước, chỉ cần tự mình biết vị trí của người ấy trong lòng mình quan trọng đến mức nào.

Vương Tuấn Khải nhiều lần tự độc thoại trong lòng mình rằng. Cảm giác của anh đối với Vương Nguyên là thương tình hoàn cảnh của Vương Nguyên hay là thật tâm yêu thích. Mỗi lúc Vương Nguyên đau ốm đến sắc mặt trắng bệch làm anh có đôi chút đau lòng, chẳng thấy phiền mà anh còn muốn được chăm sóc nhiều hơn. Như là ngày mai không còn thấy Vương Nguyên nữa anh sẽ cô đơn hơn cả lúc ba mẹ bỏ rơi anh.

Thích nhìn Vương Nguyên nở nụ cười. Một nụ cười ngây ngô và bình dị, chẳng sặc sỡ như một khối người ngoài kia. Và anh thương sự bình dị đó nên Vương Nguyên cười là lòng anh vui vẻ biết bao nhiêu.

Một con người mờ mịt trong tình yêu với một con người tự ti. Thì biết khi nào mới thật sự ở bên nhau?

Tình cảm chẳng ai biết trước được. Nay nói lời yêu mai lại vô tình buông lời chia tay. Buồn vui chỉ là một miếng giấy mỏng. Vu vơ một ngọn gió thôi cũng trở thành mảnh vụn.

Chuyện hôm đó cũng ai chắc đến, Vương Nguyên cũng có chút bình tĩnh hơn trước, không hẳn là hoàn toàn. Đôi lúc im lặng cũng nhớ đến chuyện cũ. Nhưng tự mình an ủi rằng đó chỉ là quá khứ không đáng nhớ đến.

Lắm lúc nay Vương Nguyên y như rằng thích món sủi cảo hấp.
Không biết khẩu vị ăn có bị thay đổi vì bệnh không. Ăn một phần chẳng đủ no liền ăn thêm một phần nữa. Sủi cảo vỏ bánh mỏng dai mềm, phần nhân ngọt bùi cùng thịt heo và tôm.

Vương Tuấn Khải mấy ngày nay cũng vô tình để ý đến. Mỗi tối đều mua một phần sủi cảo nóng hổi về nhà. Hôm nay trên đường về nhà mắt thấy phía bên đường có tiệm sủi cảo liền ghé vào. Mua một lần đến ba phần có đầy đủ các loại nhân.

Về đến nhà cố tình đem giấu ngoài sau lưng coi như là con nít tạo bất ngờ cho nhau. Bước vào nhà điều đầu tiên thấy là bóng lưng Vương Nguyên bận rộn nơi gian bếp đầy khói lửa. Hít hít vài lần liền một trận cay nồng xông vào mũi đến nỗi thở không thông.

"Khụ! Khụ...!".

Một trận ho kịch liệt như muốn ho cả ruột gan ra ngoài. Tấm lưng nhỏ ấy khi ho cong lại trông khó khăn. Theo quán tính một đường đi đến vỗ nhẹ lên lưng Vương Nguyên.

"Khụ! Xin lỗi... Tôi lỡ bỏ ớt quá nhiều. Cậu vào phòng đi coi chừng sặc...".

Trong cơn ho vì sặc mà Vương Nguyên cũng không quên nhắc nhở Vương Tuấn Khải một tiếng. Cùng động tác đẩy Vương Tuấn Khải ra khỏi phòng bếp. Hai mắt cùng mũi đỏ lên trông có chút ngây ngô.

Thấm đẫm mùi vị xót xa, Vương Tuấn Khải đỡ lấy Vương Nguyên ngồi xuống ghế liền đi đến tắt bếp. Vương Tuấn Khải lấy ống tay áo lau nước bên khóe mắt Vương Nguyên.

"Đừng! Bẩn hết áo của cậu rồi".

Cả một mảnh tay áo ẩm ướt nhìn thôi cũng thấy không thổi mái nhưng Vương Tuấn Khải lại không ngần ngại lau khô cho Vương Nguyên.

Im lặng khoảng chừng nửa phút Vương Tuấn Khải mới nhớ đến mấy phần sủi cảo đang đặt lở dở trên ghế.

"Tôi có mua mấy phần sủi cảo hấp. Không biết cậu thích nhân gì nên tôi chọn nhân mặn cùng rau củ".

Đưa ra mấy phần sủi cảo đã vơi bớt đi hơi nóng. Ngập ngừng mà nói ra vài lời với Vương Nguyên. Đó giờ chỉ có Vương Nguyên mua đồ ăn cho và đây là lần đầu anh mua lại cho nên có chút không quen.

"Cảm ơn!".

Vương Nguyên cầm mấy phần sủi cảo trong tay ma mắt như rưng rưng. Người mình thương thầm lại biết sở thích ăn của mình mà cất công vào tiệm đông đúc chen lấn đi mua. Hương vị sủi cảo bây giờ ngon hơn bình thường rất nhiều. Vì nó chứa cả một tấm lòng của người mua và cả vị ngọt trong lòng của người ăn.

"Ăn chậm thôi, coi chừng nghẹn".

Không vừa lòng với tốc độ ăn của Vương Nguyên, chau may khó khăn mà ra dáng cho chăm sóc cho con trai.

Từ khi nào ánh mắt Vương Tuấn Khải lại dịu dàng êm đềm nhìn Vương Nguyên đang ăn. Khoé miệng tự nở lên nụ cười thoả mãn. Thật khó hiểu với tất cả cảm xúc ở hiện tại. Đủ bao loại hạnh phúc đã trải qua nhưng chưa bao giờ Vương Tuấn Khải lại trải qua niềm hạnh phúc khó diễn tả thành lời này. Chắc chỉ có khi đang yêu mới có thể hiểu rõ được.

Một không gian ấm áp với ánh mặt trời lặng tạo ra một khung cảnh yên bình. Thân thể nhỏ bé ngồi trên ghế từ tốn đưa thức ăn vào miệng, còn thân ảnh cao gầy thấp thoáng với những nụ cười ngọt ngào hiếm có.

Hạnh phúc là như vậy đấy, đơn giản không màu mè những thứ cao sang.

Mà Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải không biết rằng ở giữa hai người còn có một bức tường người là Mỹ Mỹ ngăn cản.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip