5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vài ngày sau đó, Junhoe không gặp Jiwon. Dù cậu có đến mỏm đá, hay vườn quýt, hay bãi đá nơi hai người câu cá, dù Junhoe có đi hết con đường mà hai người thường đạp xe qua, cũng không bắt gặp anh ở đâu hết. Junhoe tìm đến nhà Jiwon, anh cũng không ở đó. Junhoe cảm thấy sự u buồn nơi lòng mình. Trái tim cậu chùng xuống dù cậu vẫn đang khỏe.
Jiwon cuối cùng cũng xuất hiện. Anh không nói gì về việc anh đã đi đâu suốt những ngày qua. Jiwon chỉ cười rạng rỡ. Và dù Junhoe không biết anh vui vì điều gì, cậu cũng thấy hạnh phúc cùng với anh.
Rồi một lần, Junhoe nghe thấy bố Jiwon lớn tiếng với anh. Bố nói anh là một thằng lười biếng suốt ngày lông bông, không làm nên trò trống gì cả. Cậu chỉ nghe anh nói một câu, rằng bố không hiểu đâu, và rồi bố sẽ hiểu.
- Là tại tôi phải không?
Junhoe hỏi khi cậu và anh đang đi dọc bờ biển.
- Chuyện gì?
Jiwon hỏi lại.
- Là vì tôi, nên anh không đi làm. Bố đã mắng anh.
Junhoe rầu rĩ.
Jiwon cười hiền, ánh mắt chất chứa sự dịu dàng, nó xoa dịu trái tim Junhoe.
- Không phải thế đâu. Junhoe, tôi có thể làm việc cả đời, nhưng cậu đâu có ở đây lâu nữa. Cậu sẽ sớm về Seoul. Tôi muốn ở bên cậu lâu thêm chút nữa. Không phải chỉ vì cậu. Mà vì chính tôi nữa. Tôi cần được ở bên cậu. Thế giới này đã thật dịu dàng biết bao khi tôi được ở bên cậu. Cậu như một lá chắn, bảo vệ tôi khỏi những tổn thương mà những người khác ném vào tôi. Cậu hiểu tôi cả khi tôi không nói. Cậu biết tôi cảm thấy thế nào dù chưa từng trải qua. Tôi đã từng cố giải thích cho người khác nhưng tất cả họ đều không thể biết về nó. Không phải tôi muốn an ủi cậu. Mà là cậu, đang chữa lành tôi.
Junhoe ngơ ngác nhìn Jiwon. Cậu thấy trong lòng bối rối và má cậu hồng lên.
- Aigoo...
Junhoe buột miệng và những ngón tay cậu cứ gãi lên vành tai đã ửng đỏ. Trái tim cậu đập liên hồi, nhưng Junhoe lại không thấy mệt gì cả.
Jiwon cười, mắt anh tí hin như sợi chỉ mảnh. Người trước mặt anh cứ không ngừng dễ thương nhỉ.
Mẹ gọi điện cho Junhoe khi mặt trời vừa nhô cao trên mặt biển. Giọng mẹ chứa niềm hạnh phúc không thể nào giấu nổi.
- Junhoe, có người đồng ý hiến tim cho con rồi! Bệnh viện đã tiến hành xét nghiệm. Kết quả hợp lệ. Con trai, con được sống rồi! Suốt bao nhiêu năm chờ đợi, Junhoe à, cuối cùng thì con cũng được cứu rồi! Tạ ơn trời đất.
Junhoe nghe tiếng mẹ khóc. Có cả tiếng của chị gái và bố đang khóc. Gia đình bác cũng vui mừng ôm lấy cậu. Anh họ nhấc cậu lên xoay vòng.
Junhoe có chút không tin được. Làm sao có chuyện đó được. Và rồi điều gì đó lóe lên trong đầu cậu. Điều cậu đang nghĩ làm tim cậu nhói lên. Đau quá!
Junhoe vùng chạy, băng qua mỏm đá nhấp nhô, cậu chạy đến bãi đá. Đã rất lâu rồi Junhoe không chạy. Cậu luôn được kiến tập trong các tiết học thể chất. Junhoe thở hổn hển. Nhưng cậu không dừng lại. Khi đến nơi, cậu đã thấy Jiwon ở đó.
- Anh là người đã hiến tim cho tôi, phải không?
Jiwon im lặng.
Nước mắt Junhoe bắt đầu rơi.
- Trả lời đi!
Jiwon chỉ đứng đó nhìn Junhoe mà không nói một lời.
- Tôi đã cảm thấy mà. Nhưng xin anh hãy nói không phải đi. Làm ơn, nói là không đi mà...
Jiwon vẫn im lặng.
- Anh bị điên rồi sao? Anh có hiểu là anh đang làm gì không? Anh sẽ chết. Jiwon, anh sẽ chết. Sao anh có thể đem tim của mình cho tôi. Sao lại cho tôi mạng sống của anh? Tôi không cần. Tôi nói cho anh biết bệnh tình của mình, không phải để anh chết cho tôi. Anh như thế này, bảo tôi phải làm sao chứ? Làm sao tôi sống nổi, khi một người như anh phải chết vì tôi? Tôi đâu có muốn chuyện xảy ra theo cách này...
Nước mắt tràn ra trên mặt Junhoe. Trái tim cậu xót buốt. Sao cậu vẫn chưa ngất đi? Junhoe tự hỏi. Những khi tim cậu quá đau như thế này, cậu lại ngất đi. Cậu đã từng nghĩ chuyện đó thật đáng ghét. Nhưng, giá mà, bây giờ cậu ngất đi. Junhoe không muốn chịu đựng cơn đau này. Thứ đau đớn bắt đầu từ tim, rồi nhộn nhạo trong bao tử. Cậu cảm thấy từng cơn co thắt lan tràn khắp các tế bào. Cậu muốn co lại, thật nhỏ bé, để trốn đi đâu đó, hoặc là tan biến luôn cũng được. Đau đớn chưa bao giờ đáng sợ với Junhoe như thế.
Jiwon dịu dàng đưa tay ôm lấy mặt Junhoe, lau nước mắt cho cậu. Anh cười. Một nụ cười cũng thật dịu dàng, nụ cười đó, càng làm Junhoe thấy đau lòng.
- Cậu biết không, Junhoe, cậu là một phép màu. Cậu hiểu tôi và cảm thông cho tôi. Cậu làm tôi quyến luyến cuộc đời. Biển chưa bao giờ đẹp như ngày tôi được nhìn thấy cậu. Bầu trời chưa bao giờ xanh như ngày cậu ngồi xuống cạnh tôi. Gió lồng lộng và có mùi hương thơm mát của biển khơi. Cậu làm tôi muốn sống. Tôi đã từng trải qua những ngày rất khổ sở. Tôi từng nghĩ mình không thuộc về thế giới này. Nhưng cậu đã ở đây rồi. Vẫn có những chuyện từng khiến tôi khổ sở, chỉ là tôi không còn thấy khổ sở nữa. Tôi vẫn thấy mình không thuộc về thế giới này, chỉ là, có một điều ở thế giới này khiến tôi muốn thuộc về, đó là cậu. Cậu đã cho tôi quá nhiều. Còn nhiều hơn cả những gì tôi nguyện xin. Cậu là phép màu của tôi. Vậy nên, Junhoe à, hãy để tôi là phép màu của cậu. Hãy để tôi được cho cậu những điều cậu đã từng nguyện xin. Để cho tôi được hạnh phúc, trọn vẹn, một lần sau cuối này. Chỉ khi nào cậu còn sống, thì tôi mới được hạnh phúc.
Ngón tay Jiwon chạm nhẹ vào từng bộ phận trên gương mặt Junhoe, nhẹ tới nỗi, như thể anh sợ, nếu mạnh tay một chút, sẽ khiến cậu vỡ ra. Junhoe, nhạy cảm lắm, một thực thể dễ bị tổn thương nhất thế gian. Jiwon sẽ bảo vệ cậu. Anh sẽ làm mọi thứ, để bảo vệ cậu của anh.
Jiwon đến gần với Junhoe thêm chút nữa, một chút nữa, đến khi anh cảm thấy hơi thở của cậu. Anh vòng tay, ôm lấy cậu, bàn tay kia, vẫn ôm lấy má cậu. Jiwon chậm rãi, đặt một nụ hôn lên trán Junhoe, rồi mắt, và má, cuối cùng, là môi cậu. Anh hôn cậu, bằng tất cả tình yêu, bằng trọn vẹn trái tim và hết thảy linh hồn.
Junhoe, chậm rãi, hôn anh. Anh là tất cả của cậu.
Nước mắt rơi, trên gương mặt của cả hai người. Họ đang khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip