4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rồi mùa hè cũng đi qua. Những buổi sớm đã hơi mờ sương và gió thì mang theo hơi lạnh của mùa thu, những đóa hoa cúc đẹp nhất trong năm đã dần hé nụ.
Jiwon đã từng nhận biết những điều đó từ sớm. Còn bây giờ, điều duy nhất khiến anh để tâm chỉ là Junhoe. Nhưng mà, mùa hè vẫn kết thúc. Ấy là khi, Jiwon cùng Junhoe đi dọc bờ biển, và Junhoe đột nhiên ngã nhào trên cát, tay cậu ôm chặt lấy ngực trái, chân mày đã dính chặt vào nhau, gương mặt cùng cơ thể cậu co rúm vì đau đớn. Jiwon cũng tái xanh mặt mày, vội vàng cõng cậu đến trạm y tế.
Trái tim của Junhoe, sắp không chịu được nữa rồi.
Thời gian của Junhoe, sắp không còn nữa rồi.
Nếu không được phẫu thuật thay tim, cậu sẽ không qua khỏi.
Là trái tim Junhoe bị đau, nhưng sao lòng Jiwon lại nghe nhói đến như vậy?
Trái tim của anh, hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng sao, lại đập khó khăn như vậy?
Jiwon không hiểu.
Dù Jiwon chưa từng cảm nhận được hạnh phúc, như ngày Junhoe xuất hiện trong đời anh, anh đã rất khổ sở, nhưng cảm giác đó, so với lúc này, sao lại nhiều phần không bằng như vậy?
Jiwon bây giờ, thấy thật khó sống.
Junhoe uống thuốc rồi, nhưng rất lâu sau cậu mới khỏe lên được. Liều thuốc này, cũng sắp không còn tác dụng nữa rồi. Cậu thấy sợ hãi quá. Junhoe đã từng mệt mỏi với trái tim này, đến mức muốn chết đi cho xong. Cậu đã từng cố tình không uống thuốc để được chết. Ngày đó, khi tỉnh dậy ở bệnh viện, cậu đã chửi thề vì mình còn sống. Nhưng sao giây phút này, khi cái chết đã cận kề với cậu, cậu lại không tài nào chấp nhận sự thật này?
Junhoe không muốn chết.
Junhoe thèm được sống thêm nữa.
Junhoe muốn, được nắm tay, như cách Jiwon đang nắm tay cậu, lâu thật lâu nữa.
Vì sao, định mệnh, lại khắc nghiệt với cậu như vậy?
Jiwon lại cõng Junhoe về, kể cả khi cậu nói có thể tự đi bộ. Cả hai đều chẳng nói lời nào. Như thể, bây giờ, những lời nói đều trở nên vô nghĩa. Jiwon hiểu Junhoe cảm thấy thế nào. Anh hiểu không điều gì có thể an ủi trái tim nặng nề của cậu. Anh chỉ có thể, cõng cậu như thế này. Với suy nghĩ ngu ngốc rằng, ít nhất thì anh có thể thay cậu, gánh lấy sức nặng ấy, trên lưng mình. Jiwon lê từng bước chậm chạp. Không phải việc cõng Junhoe là quá sức với anh. Mà đôi chân anh, buồn bực đến không thể cất lên được.
Junhoe ước, giá mà Jiwon không ở đó, khi y tá thông báo về bệnh tình của cậu. Junhoe biết mình sớm muộn gì cũng sẽ chết, cậu đã chuẩn bị tinh thần cho việc này từ rất lâu rồi. Cậu cũng từ bỏ hy vọng ai đó cho cậu trái tim của họ. Dù việc này tự nhiên trở nên khó chấp nhận, thì Junhoe cũng chỉ buồn một thôi. Nhưng vì biết Jiwon đang rất đau lòng vì cậu, cậu buồn tới mười. Junhoe phải nói gì đây. Tôi ổn mà. Đó là lời nói dối chết tiệt. Tôi chỉ chết đi thôi mà, đâu có gì to tát. Không, Junhoe biết việc cậu chết là chuyện lớn với Jiwon mà. Hãy sống tốt nhé. Nhưng Junhoe biết Jiwon không thể sống tốt sau chuyện này mà. Cậu phải làm sao đây, phải làm sao để Jiwon không đau khổ vì cậu đây?
Hai con người này, đang rất khổ sở. Nhưng không phải vì họ. Mà vì họ biết, người kia đang rất khổ sở. Nên họ mới càng khổ sở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip