66, ánh mắt của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong suốt ba năm cấp ba của Jung Hoseok ở trường không biết đã có bao nhiêu lần phải chịu cảnh lao động công ích. Đi học trễ, cúp tiết, ngủ gật trong giờ học, sử dụng phao, cãi tay đôi với giáo viên ... mấy lí do như thế này đều có đủ cả. Những việc như lau dọn nhà vệ sinh hay lớp học, tưới cây quét lá dưới sân trường hắn đều đã làm qua, vẫn là, vui vẻ hơn chuyện phải ngồi ở lớp nghe giảng bài.

Jung Hoseok không thích học, hắn cảm thấy thế giới của mình là ở bên ngoài kia, nơi có âm nhạc và nhịp điệu, chứ không phải hằng hà sa số những con chữ như thế này. Cái việc mà tất cả mọi người đều phải đến lớp và thi đậu vào một trường đại học tốt không biết từ bao giờ lại trở thành chuẩn mực khuôn mẫu trong xã hội, quyết định cách mà một con người ta phải trở thành trong tương lai.

Jung Hoseok phản đối, đâu phải ai sinh ra cũng vừa vặn trong cái khuôn mẫu đó.

Ép bản thân đi theo chuẩn mực chẳng khác nào tự mình cầm dao gọt nắn thân thể, đổi lấy bao đau đớn để trở thành một con người không phải mình.

Cuộc sống vô thường như vậy, đời người tưởng dài cũng chỉ ngắn ngủi như một cái chớp mắt thoảng qua, Hoseok hi vọng rằng ở những năm tháng tuổi trẻ có thể sống tự do như cách mà hắn thật sự mong muốn, ít ra sau này khi ngoảnh đầu nhìn lại cũng không tự khiến bản thân mình cảm thấy hối tiếc.

Chỉ là người lớn không nghe lọt tai những lí luận này, do đó những nhiệt huyết tuổi trẻ trong huyết mạch của hắn liền bị gói gọn lại trong bốn chữ 'tuổi trẻ bồng bột'.

Có đôi khi Jung Hoseok tự hỏi về những việc mình làm là đúng hay sai, mặc dù đúng và sai thật ra chẳng có ý nghĩa gì trong những chuyện như thế này, đều là phụ thuộc vào cách mà mỗi nguời muốn nhìn nhận. Jung Hoseok đã từng cố gắng vâng lời ba mẹ mà thử tập trung học tập, dùng sức kiềm hãm cảm giác chống đối của tuổi trẻ không ngừng vùng vẫy nơi ngực trái. Kết quả học tập cao hơn, số lần vi phạm ít hơn, đôi ba lời khen từ giáo viên và ba mẹ, đổi lại một trái tim trống rỗng.

Đây chẳng phải là điều khiến mình hạnh phúc. Tựa như cảm giác đôi cánh sau lưng đã mang đủ sức mạnh để vượt chín tầng mây, thế nhưng lại chẳng thắng được đôi chân đang bị xiềng xích quấn lấy.

Giằng xé giữa việc muốn và không muốn, có thể và không thể, đúng và sai, chính là trực tiếp đem thân thể kéo về hai hướng ngược nhau, đau đớn vô cùng. 

Bởi vì xiềng xích là ràng buộc, đôi cánh là tự do. Con người khát cầu tự do nhưng không đủ mạnh mẽ để tự phá vỡ xiềng xích, yếu đuối chịu đựng lại chẳng thể cam lòng nhìn đôi cánh bị bẻ gãy. 

Cho nên Jung Hoseok lựa chọn cách thoả hiệp. Không lôi kéo giữa việc bay hay ở lại mặt đất, duy trì độ cao lưng chừng mà dây xích không thể làm thương tổn đôi chân và đôi cánh vẫn có thể tiếp tục vỗ. Chia đôi nửa con người của hắn, sống theo kiểu mà mọi người áp đặt - Jung Hoseok và sống theo cách mà trái tim mách bảo - 'j-'.

Haha, nhưng tất nhiên cái gì mình thích thì không ý thức mà thiên vị nó hơn rồi. Jung Hoseok cảm thấy bản thân mình dù nói như vậy nhưng vẫn không đóng tròn vai một Jung Hoseok hoàn hảo cho lắm, hắn vẫn là một đứa con hư của ba mẹ và học sinh cá biệt của thầy cô nha --

Nhưng mà khi là j- thì lại làm tốt, dù cho những tiếng hò reo bên dưới ánh đèn sân khấu có là nhất thời, cũng đã từng là khoảnh khắc khiến hắn cảm thấy trên thế giới này có người đứng về phía mình, vì con người thật của mình mà cổ vũ.

Tỉ như là ánh mắt của em ấy ngay tại giây phút này.

Jung Hoseok tự cảm thấy mình hôm nay thật giỏi, bỗng dưng lại trở nên nghiêm túc như vậy, ra dáng một người lớn hơn mà đưa cho em ấy mấy lời khuyên tạm xem là có ích, dỗ cho nhóc con không còn khóc nữa. Sau đó kết thúc trực nhật còn lo sợ em ấy sẽ vì chuyện bạn bè mà vẫn còn buồn, liền không nghĩ gì nhiều mà hỏi một câu, "Muốn anh làm gì đó cho nhóc vui hơn không? Hay là anh nhảy cho nhóc xem nha?"

Cho nên Park Jimin hiện tại, ngồi ở một góc tại căn cứ bí mật của Jung Hoseok, không ngại phơi bày ánh nhìn của mình dành cho anh ấy.

Ánh mắt như muốn nói rằng, đối với em anh chính là tuyệt nhất.

Park Jimin nói với anh rằng mình muốn dùng điện thoại ghi lại cảnh anh ấy tập nhảy, còn nói là vì mục đích tốt đẹp, anh sau này xem lại sẽ biết mình liệu có mắc lỗi ở đâu hay không. Jung Hoseok cũng không có cản em, cười cười buộc miệng hỏi "Thật không?"

Jimin ở bên này ngồi ngoan như một con mèo nhỏ, điện thoại đã mở sẵn chế độ quay phim, cười tít mắt lắc lắc đầu,

"Không thật đâu, em quay cho riêng em."

Jung Hoseok mỗi khi chìm vào những bước nhảy của mình cũng không còn để ý đến những thứ xung quanh, chỉ là lúc này, lần đầu tiên mà khán giả chỉ có duy nhất một người là em ấy, hắn cảm thấy mình có chút lơ đãng.

Vì lơ đãng nên mới bắt gặp cách em ấy đang nhìn mình.

Jung Hoseok vốn không phải kiểu người quá quan tâm người khác nghĩ cái gì, cho nên hắn cũng tự hiểu rằng bản thân không có năng lực nhìn ánh mắt đối phương liền thấu hiểu toàn bộ mọi chuyện.

Nhưng Jung Hoseok lại có cảm giác ánh mắt của em ấy lúc này chính là đang muốn nói,

'Em thích anh.'

Có lẽ không phải như vậy đâu nhỉ? Đều là con trai với nhau cả mà?

Nhưng nếu không phải là như vậy, Jung Hoseok hắn thật sự sẽ không cảm thấy ... hụt hẫng chứ?

A, cuối cùng là mày bị làm sao thế? 

Park Jimin, nhóc con vừa làm gì với anh rồi vậy?


˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗


Xiềng xích và đôi cánh là một cách nói, cuộc đời mỗi người rồi cũng sẽ có lúc đứng giữa những lựa chọn nếu không thể mạnh mẽ làm theo ý mình, chính là phải chấp nhận thuận theo ý người. Cá nhân mình nghĩ, dù là lựa chọn như thế nào, bản thân cũng sẽ chịu tổn thương.

Mình không chắc cách chọn thỏa hiệp giống như là Jung Hoseok có phải là hay nhất không, nhưng có vẻ so với những gì mình đã trải qua, đây là cách tránh ít thương tổn nhất. Gọi là ở bước đường cùng tự mình tìm được đường lui, một cách trì hoãn thời gian hiệu quả. Không hoàn toàn làm bản thân thất vọng, cũng không làm người khác thất vọng, cân bằng giữa được và mất, chính là an toàn.

Bình thương mình viết nhây lắm, cũng chưa lần nào tâm sự dông dài ở đây vì có vẻ là không hợp, nhưng với một fic mà mình muốn xây dựng hình tượng nhân vật đi sát với bangtan mà mình biết hết mức có thể, thì lồng ghép những ý nghĩ này là hoàn toàn phù hợp.

Bên cạnh chuyện tình cảm, có ba nhân vật mà mình đặc biệt muốn khai thác về vấn đề tâm lý tuổi trưởng thành, bởi vì suy nghĩ là yếu tố làm ảnh hưởng đến toàn bộ hành động và quyết định của một người.

Kim Namjoon là kiểu người dùng lí trí, là một kiểu người sẽ bình tĩnh phân tích lợi và hại, sau đó chấp nhận, hoàn mỹ trong khuôn khổ của xã hội mà không cần phải tự làm đau mình. Cách nghĩ theo đường lối này của Namjoon hình như mình cũng đề cập vài lần, lúc cậu ấy khuyên Hoseok về tương lai ấy.

Còn Jung Hoseok là kiểu người của sự do dự, đứng giữa ranh giới của trái tim và lý trí, chọn cách thỏa hiệp. 50:50, không có thương tích quá lớn, nhưng hạnh phúc cũng chỉ có thể nằm ở mức độ lưng chừng.

Min Yoongi mình chưa có dịp khai thác nhiều, còn phải đợi những chương khác trong tương lai, nhưng anh là kiểu người còn lại. Mặc kệ mọi đau đớn, sống theo đúng những gì trái tim mong muốn. Đôi chân chảy máu không thể đi đã có đôi cánh giúp bay lên bầu trời rộng lớn, tuổi trẻ sống hết mình không sợ hãi điều gì, cũng không cần phải hối hận.


Tự nhiên động phải chỗ muốn nói nên nói nhiều quá, vẫn là một chap phê pha vì hopemin đáng iu cụa em, oi em zui quá, anh jung hình như bớt ngok nghek rồi kìa quý dị ơi? ('༎ຶ ͜ʖ ༎ຶ ')♡

Và quý dị có nghe mùi gì không? Mùi xăng bơm lên động cơ để em chuẩn bị cua nhè nhẹ thêm tí nữa đó =))))))))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip