65, nghe anh nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Park Jimin bấm nút chặn Kim Taehyung xong hoàn toàn không còn bất kì tinh thần để làm cái gì, ngồi ở một góc ôm cây chổi rất muốn khóc một trận luôn cho rồi.

Ngày hôm nay là bắt đầu tuần lao động của Park Jimin và Jung Hoseok. Như anh đã nói thì Jimin chỉ cần ngắm anh thôi việc còn lại cứ để anh lo (?), cậu liền ở lớp học cũ chỉ đem chổi quét sạch đúng xung quanh khu vực đủ để mình hạ mông, ngồi ở một góc vừa cười vừa vẫy tay động viên anh ấy làm thật tốt.

Park Jimin xếp bằng ngồi ngoan vờ chơi điện thoại thực chất là len lén dùng camera để quay anh. Đúng là người mà Park Jimin nhìn trúng, đến lau chùi cũng có thể đẹp trai như vậy. Chuyển động mềm mại như đang nhảy, đến cách cầm chổi cũng vô cùng điệu nghệ, má ơi, anh ấy vừa ngửa mặt lên trời và dùng tay trái hất đi mồ hôi trên trán đó!!! Mũi, xương hàm lại thay nhau đâm chọt tim Jimin nữa rồi ('༎ຶོρ༎ຶོ')

Fancam LQ nhưng người thì chất lượng HQ! Park Jimin hào hứng lên mạng tìm group chat #ParkKimJeon, trai đẹp ở trước mặt, nhất định phải có người cùng gào rú, nhịn ở trong lòng Jimin sẽ nội thương mà chết đó ('༎ຶོρ༎ຶོ')

Nhưng cái mà cậu nhìn thấy khi vào group chat ba người đó chính là, mặt mình, mặt Kim Taehyung và người đàn ông mặc định.

Người đàn ông mặc định????!!!

Anh Kim Namjoon đi lạc vào đây hồi nào vậy?? Jeon Jungkook đâu rồi??! (°ロ°) !

Ơ (°ロ°) !!! Không lẽ Jeon Jungkook đổi ảnh đại diện đôi với tiền bối? Sau tín vật định tình là một cây bút chì liền tới công khai một cặp trên mạng xã hội?? Quan hệ phát triển với vận tốc ánh sáng như vậy mà hôm qua vẫn còn chối đây đẩy được, Jeon Jungkook cậu ghê gớm!

Park Jimin hùng hổ đi tới trang cá nhân của cậu ấy với mong muốn nhìn thấy mấy dòng trạng thái kiểu như "Đang hẹn hò cùng Namjoon Kim" thì thứ mà mạng xã hội thông báo cho cậu lại chính là,

Người dùng không tồn tại.

(°ロ°) !

Cái gì vậy? Tài khoản Jeon Jungkook bay màu rồi hả? Cậu ấy là một công dân mạng ngoan ngoãn nhất mà Jimin biết đó, bình thường cũng chỉ đăng ảnh bạn bè và chia sẻ mấy bài viết học tập mà thôi, làm cái gì đến mức bị ai report chứ? Hoàn toàn không có khả năng!

Nhưng mà xóa tài khoản hay deactivate thì ... cũng không có khả năng mà ha? Vì lí do gì chứ ... Jimin cảm thấy vô cùng mờ mịt QAQ

Cho nên Park Jimin lập tức đi hỏi Kim Taehyung xem có biết chuyện gì đang xảy ra không, kết quả nhận được không ngờ đến lại là,

Kim Taehyung thích Jeon Jungkook,

theo kiểu mà Jimin thích anh Hoseok,

từ rất lâu rồi.

TỪ. RẤT. LÂU. RỒI!


"Aaaaaaishh khó chịu quá đi!!!" Park Jimin cảm thấy mình thật sự có thể bị nhấn chìm đến chết bởi những suy nghĩ trong đầu ngay lúc này. 'Tớ thích cậu ấy, tớ thích cậu ấy' cứ văng vẳng bên tai, Kim Taehyung thật sự thích Jeon Jungkook sao?

Thật sự luôn?

Không phải là nói giỡn hay nói đùa luôn?

Park Jimin vốn là bạn của Kim Taehyung từ rất lâu rồi, nghĩ kĩ lại thì trước khi Jungkook xuất hiện, tính cách Taehyung như thế nào nhỉ?

Hình như đâu có nhạt như bây giờ?

Đúng rồi, Kim Taehyung cũng đã từng là một thằng điên mà (°ロ°) !!!! Sao Park Jimin có thể bị hình tượng hiện tại của cậu ta làm cho mờ mắt được chứ! (°ロ°) !

Lúc Jeon Jungkook xuất hiện và làm bạn với hai người bọn họ, Kim Taehyung hình như đã dần dần thay đổi thành một Kim Taehyung của bây giờ. Jimin nhớ mình đã thở phào nhẹ nhõm mà nói rằng, ơn trời vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cuối cùng cũng có người trị được đồ điên cậu ta.

Hóa ra Kim Taehyung kia tém tém lại chỉ vì Jeon Jungkook là người mà cậu ta thích đó hả?

Con mẹ nó, tém gì tém dữ vậy! Tém mà không để lộ một miếng dấu vết gì luôn chứ!

Jimin đâu có nhận ra, Jimin không hề nhận ra cái gì hết! Cho nên Jimin lúc này bực mình sắp điên lên luôn rồi ヽ( 'д'*)ノ

"Nhóc con, em làm sao vậy?" Park Jimin cứ bận cúi đầu vò tóc bứt tai nên không có để ý Jung Hoseok từ lúc nào đã ngồi trước mặt mình, hơn nữa khoảng cách còn thật gần.

Trong lúc yếu đuối lại được người trong lòng quan tâm, Park Jimin liền ôm mặt hu hu hu, chỉ có điều không rơi được giọt nước mắt nào --

"Bây giờ Jimin hỏi anh nè, giả sử trong một nhóm bạn của anh có một đứa thích một đứa khác thì anh sẽ cảm thấy như thế nào?" Thôi được rồi Park Jimin không vờ vịt nữa, chuyện bạn bè đang rối ren như vậy nên tạm gác crush qua một bên đi. Jimin chỉ cần một người để tâm sự ngay lúc này mà thôi --

"Thì anh sẽ chúc mừng cho tụi nó?" Jung Hoseok đã có kinh nghiệm lao động công ích rất nhiều lần nên mấy việc này không làm khó được hắn, từ nãy đến giờ cũng coi như là gần xong, ngồi nghỉ một chút nói chuyện với nhóc con cũng không vấn đề gì.

"Anh hoàn toàn không có cảm giác đang bị cho ra rìa luôn hả? Một nhóm ba người, đột nhiên đứa này thích đứa kia, hoàn toàn không coi anh ra cái gì -- Giấu giấu giếm giếm vờ như cái gì cũng không có, suốt từng ấy năm ..."

"Nè nhóc, bạn bè là bạn bè, người mình thích là người mình thích, hai phạm trù này hoàn toàn khác nhau. Cho nên nhóc đừng có chấp nhất nếu bạn nhóc có đối xử với người bạn kia đặc biệt hơn nhóc, bởi vì nó có thích nhóc đâu, nó coi nhóc là bạn mà? Anh chắc là nó cũng không cố ý để nhóc ra rìa như vậy, mặc dù kết quả như lời nhóc nói thì đúng là bị cho ra rìa thật  --"

ლ(ಠ_ಠ ლ)!!!

Park Jimin đang tự nghĩ, mình có phải đã tìm sai người để tâm sự rồi hay không, anh là đang muốn an ủi hay là xát muối vào vết thương người ta vậy? ಥ﹏ಥ

"Đừng nhìn anh như vậy mà, anh đang cố gắng chia sẻ với nhóc đó, tại cách anh truyền đạt có hơi kì cục chút thôi mà --" Jung Hoseok nhìn đến vẻ mặt không còn lời nào để nói của Jimin liền tâm niệm lại trong lòng, em ấy là Park Jimin bé nhỏ thanh lịch, Jung Hoseok mày nói chuyện cũng đàng hoàng hơn chút đi --

"Nghe nè, anh chỉ đang có một suy nghĩ. Nếu nhóc nói tất cả là bạn, nhưng chuyện người này thích người kia vẫn phải giấu ở trong lòng suốt từng ấy năm, tức là có một điều gì đó không thể nói ra được rồi."

"Có thể là chuyện gì được chứ?"

"Anh muốn hỏi, nhóc và hai người bạn đó có thân không? Nhóc xem tình bạn này quan trọng như thế nào?" 

Còn phải hỏi nữa sao, câu trả lời rõ ràng như vậy mà. Park Jimin nhìn hắn, không chút do dự liền đáp, "Rất quan trọng, cực kì quan trọng. Không muốn vì bất kì lí do nào mà phá vỡ nó."

"Vậy thì có thể bạn của nhóc cũng nghĩ như vậy đó. Vì bạn nhóc đều biết nhóc trân trọng tình bạn này, và nói chuyện tình yêu chính là có khả năng sẽ phá vỡ điều này còn gì? Khổ sở giữ trong lòng từng ấy năm cũng không phải là chuyện dễ dàng, cũng bởi vì lo lắng cho Jimin sẽ buồn đó."

Park Jimin nghe những lời Jung Hoseok vừa nói giống như đã tỉnh ngộ được cái gì, chỗ ngứa trong lòng cũng không còn quá âm ỉ. Park Jimin không giận vì Kim Taehyung thích Jeon Jungkook, Park Jimin giận vì cậu ấy đã giữ kín chuyện này một mình và chịu đựng lâu như vậy. Khó chịu mà, khổ sở lắm mà, bây giờ Jimin cũng có người trong lòng rồi, nên Jimin nghĩ là Jimin hiểu được cảm giác muốn nói nhưng chẳng thể nói là như thế nào.

Huống hồ chi, có thể nguyên nhân cho sự do dự này là vì tình bạn mà cả ba đã hứa sẽ cùng nhau giữ gìn mãi mãi.

Một lời hứa nói ra với tất cả hạnh phúc, để duy trì nó lại đổi lấy những tổn thương âm thầm mà Park Jimin hoàn toàn không biết được.

Cậu sợ tình bạn này đổ vỡ, cậu càng sợ hơn việc Taehyung và Jungkook sẽ đau lòng.

Tớ chỉ muốn tất cả chúng ta cùng nhau vui vẻ, tớ cũng chỉ cần các cậu vui vẻ mà thôi.

Vậy nên Park Jimin lúc này thật sự bật khóc. Park Jimin cảm thấy thật xấu hổ khi mà Jung Hoseok vẫn còn đang ngồi ở đây, cậu ôm mặt cố gắng che đi nước mắt đang rỉ ra qua từng kẽ ngón tay, nhỏ giọng nói, "Xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh một chút --"

"Không sao đâu mà, nhóc cứ khóc đi." Là Jung Hoseok lại một lần nữa giữ kịp tay Jimin trước khi cậu bỏ đi. Hắn cũng không biết an ủi một người đang khóc cụ thể phải làm như thế nào, theo bản năng đem đầu em ấy để trên vai mình, thấy ngực áo cũng bắt đầu thấm ướt.

"Đâu có phải lỗi tại nhóc. Là tại vì đối với mọi người tình bạn này đều đáng giá mà không phải sao? Ngẫm lại thì sống trên đời chỉ cần tìm được những người bạn thật lòng trân trọng mình là chuyện tốt nhất đó, và sau những chuyện đã xảy ra thì Jimin đã hiểu bạn nhóc đối với mình như thế nào rồi. Nhóc chỉ cần biết là nhóc luôn luôn quan trọng với các bạn của nhóc, và việc nhóc phải làm bây giờ là làm rõ ra rằng nhóc nghĩ như thế nào về chuyện này mà thôi."

Park Jimin ở trong ngực Jung Hoseok nức nở một hồi cũng không có ý định muốn rời đi, bởi vì trên người anh ấy có mùi cỏ thơm nhàn nhạt vô cùng dễ chịu. "Nhưng mà -- nhưng mà Jungkook đã -- đã nói ghét Taehyung rồi ... Tại sao chứ?"

"Để xem, theo anh nghĩ thì chỉ có hai khả năng mà thôi --"

"Thứ nhất là Jungkook cũng thích Taehyung, và em ấy không thể chấp nhận được sự thật quá đường đột như vậy. Có thể em ấy đang đấu tranh giữa việc thừa nhận hay trốn tránh, mục đích để giữ gìn tình bạn của bọn em."

"Giả thuyết thứ hai, cái này thì có hơi --- nhóc thử tưởng tượng xem, một đứa bạn thân thiết coi nhau như chị chị em em bỗng một ngày lại nói thích nhóc thì nhóc có muốn đấm nó không trượt phát nào vì quá gớm không? Biết đâu Jungkook nói ghét Taehyung là vì như vậy thì sao? Đây cũng là kiểu phản ứng bình thường mà."

"Cái này -- Jimin cũng không biết là Jungkook đang nghĩ gì nữa, không thể liên lạc được với cậu ấy --"

"Không sao, chuyện đó cứ để Taehyung và Jungkook tự giải quyết với nhau đi. Việc của nhóc con chính là, em nói rõ cho bạn mình biết em cảm thấy như thế nào, và dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì nhóc cũng luôn muốn cả ba là bạn. Vậy là đủ."

"Jimin biết rồi." Park Jimin cuối cùng cũng chịu buông tha cho áo của anh, đứng thẳng người dậy quệt quệt nước mắt. Jung Hoseok bình thường nói chuyện thiếu đánh, lại làm ra vẻ là người cái gì cũng qua loa cho xong, nhưng chính là vừa rồi đối với mình dịu dàng như vậy.

Ừ, đúng là người mà mình thích.

Chính là người mà mình thích.

"Cảm ơn anh."

Park Jimin muốn nói, cảm ơn anh đã lắng nghe em, cảm ơn đã giúp em nghĩ thông hơn, cảm ơn đã giúp em lau nước mắt.

Cảm ơn vì chúng ta đã gặp nhau, cảm ơn vì đã để em thích anh.

Cảm ơn, Jung Hoseok. Đợi chuyện Taehyung và Jungkook ổn thoả rồi Jimin cũng sẽ nói. Chắc chắn sẽ nói cho anh biết.


˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip