57, bùa may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Jungkook nè, cho em đó."

Hôm nay ở trung học X toàn bộ khối lớp 10 và 12 đều sẽ có bài thi tiếng Anh vào sau giờ nghỉ trưa, Kim Namjoon tranh thủ giờ ăn liền nhắn tin cho Jungkook nói anh sẽ qua, có cái này muốn đưa cho em.

"Hả? Là cây bút chì sao?"

"Ừ thì chỉ là một cây bút chì bình thường thôi à ... Nhưng vì em nói em vẫn luôn lo lắng môn tiếng Anh nhất nên anh mới muốn đưa nó cho em. Hồi đi thi TOEIC anh đã dùng nó, mặc dù điểm không cao lắm nhưng cũng tạm chấp nhận được, lúc đó anh không ôn bài nhiều ..."

Jeon Jungkook vốn sợ nhất là môn ngoại ngữ, nghe đến tiền bối từng thi qua TOEIC thì nhất thời cảm thấy có hơi đau đầu, thi cái đó nào có đơn giản gì? Nên nếu anh ấy nói điểm không cao lắm, vẫn là điều có thể hiểu được.

"Như vậy nếu anh không phiền, em có thể hỏi ... anh được bao nhiêu điểm không?"

Việc khiến Jeon Jungkook hối hận nhất từ lúc quen biết Kim Namjoon đến mãi mãi về sau chính là khoảnh khắc này đây - giây phút cậu lỡ dại hỏi điểm TOEIC của anh ấy ...

"Anh chỉ được có 850 điểm thôi à."

Anh chỉ được có 850 điểm thôi à.

Anh chỉ được có 850 điểm thôi ...

Anh chỉ được có 850 điểm ...

:)


Kim Namjoon nói ra loại điểm số đó mà vẫn giữ được nét bình thản trên gương mặt, thậm chí còn cảm thấy xấu hổ vì 'điểm không được cao lắm'. Lại nhìn đến Jeon Jungkook, trên mặt em ấy đã biến thành loại biểu cảm phức tạp gì rồi.

"Jungkook em làm sao vậy? Sao em đột nhiên lại nhìn anh bằng loại ánh mắt xa lạ như thế?"

Mất một lúc lâu Jungkook mới tìm lại được ngôn ngữ của mình, cậu ấp úng mãi mới hỏi được một câu ...

"Anh ơi, anh có phải là người địa cầu không vậy TAT?"


Cuối cùng thì Jeon Jungkook vẫn nhận cây bút chì đã từng cùng Kim Namjoon chinh chiến kì thi TOEIC năm nào. Ở trong phòng thi tiếng anh làm bài cực kì cẩn thận, đa số đều đã ôn tập kĩ hết rồi, nhưng mà vẫn có những câu hỏi khó mang tính phân loại cao --

Đừng nghĩ học sinh giỏi thì không có lúc phải đánh lụi ... Jeon Jungkook cắn móng tay tới lui vẫn không biết đáp án thì đành phải lụi thôi.

Bút chì may mắn trong tay, từng mang về 850 điểm TOEIC, xin hãy giúp con không trật lần này!


Nếu là người bình thường vừa bước ra khỏi phòng thi liền muốn túm năm tụm bảy cùng bạn học trao đổi kết quả, riêng Kim Namjoon chắc chắn mình chỉ có đúng chứ không có sai, trực tiếp lách qua đám người đông đúc, bị giữ lại hỏi bài cũng nói mình có việc gấp cần phải đi ngay, vất vả một hồi mới có thể thành công trốn thoát.

Heol, học giỏi nó khổ vậy đó mọi người ( ; ω ; )

"Jungkook ơi Jungkook, em thi được không?"

Kim Namjoon mới chỉ quan tâm em nhỏ của mình thi như thế nào mà thôi. Đứng ở hành lang đợi em ấy, vừa nhìn thấy người liền gọi to, tay vẫy vẫy ~ (≧▽≦)/

Jeon Jungkook cũng rất tươi tắn mà vẫy lại với anh ~~ "Em làm được hết luôn đó, đều là nhờ bút chì bảo bối nha!"

Sau đó Jungkook còn cầm đề thi tiếng Anh của khối lớp 10 với chi chít đáp án được tô bằng bút chì ra hỏi anh, a thật may, hình như toàn bộ đều đúng hết đó (≧▽≦)

"Anh Namjoon, bút chì lợi hại, em trả lại anh nè. Thật lòng vô cùng cảm ơn anh." Jeon Jungkook nói là muốn trả lại, nhưng ánh mắt nhìn theo em bút chì vẫn còn luyến tiếc lắm ...

"Thôi em cứ giữ đi, anh tặng em luôn đó." Kim Namjoon nhìn đứa nhỏ ngây thơ thực sự tin vào một cây bút chì có phép thuật, "Hi vọng có nó sẽ giúp Jungkook bớt căng thẳng hơn một chút. Em đi thi phải luôn thật thoải mái, tự tin vào chính mình. Biết không?"

"Dạ, em biết rồi. Cảm ơn anh!" Tiền bối nói cậu có thể giữ lại bút chì, Jungkook cũng không nói gì nữa mà cẩn thận đem cất lại vào cặp, từ nay về sau nhất định phải xem nó như bảo vật mà đối đãi. 

"À, em chợt nghĩ tới cái này, em đã đọc được một nửa cuốn sách 'Làm thế nào để trở thành thiên tài' rồi, thật sự rất hay! Anh ơi, mặc dù em không có khả năng trở thành thiên tài, nhưng một thiên tài như anh đừng sống ẩn dật như vậy! Anh nhất định phải dùng khả năng của mình lãnh đạo chúng sinh!"

Kim Namjoon cũng chưa từng thấy qua một Jungkook đầy hào hứng như thế, nhìn ánh mắt em ấy sáng lên phấn khích vì những suy nghĩ nào đó khiến anh như cũng bị cuốn theo lúc nào không hay. "Cuốn 'Làm thế nào để trở thành thiên tài' tuyệt mà phải không? Nhưng mà người ta vẫn chưa xuất bản cuốn sách 'Thiên tài cần phải làm gì? nha. Hay là Jungkook, em nói cho anh nghe đi?"

"Anh biết đó, chẳng phải bây giờ mạng xã hội vô cùng phổ biến hay sao? Mọi người có thể bận rộn chuyện này chuyện kia, nhưng rõ ràng là vẫn có thời gian để lên mạng mỗi ngày! Vậy nên, em cho là anh giỏi như vậy, nếu có thể dùng mạng xã hội để chia sẻ kiến thức và giúp đỡ cho những người như bọn em, sẽ vô cùng tuyệt vời luôn đó!"

"Nhưng mà anh có thể làm được gì với cái mạng xã hội bèo bọt của mình chứ? Anh cũng có hay share lại mấy bài viết học tập lên tường, đúng là chẳng có ai quan tâm hết." Không nói thì thôi, nhắc đến trang cá nhân chỉ càng làm anh cảm thấy đau khổ, bài viết tự chúc mừng sinh nhật bản thân kèm bình luận như đấm vào mặt mình của Jung Hoseok vẫn còn nằm ở trên đầu đó ㅠㅠ

"Đó là do anh chưa biết sử dụng mạng xã hội đúng cách thôi. Anh đừng lo, em có thể giúp anh! Đợi thi xong hết tất cả các môn, em nhất định sẽ giúp anh cải cách mạng xã hội!"

Em tin là em có thể.

Em là ai chứ, em dù sao cũng là Jeon Jungkook từ Bộ ba sát thủ mà. Em rành mạng xã hội lắm đó hehe ('。• ᵕ •。') ♡


˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip