56, phòng giám thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Thầy giáo, cũng không cần phải gắt như vậy mà, thầy tha cho em ấy đi, em xin thầy luôn đó!"

Đúng là Park Jimin, Jung Hoseok đang yên đang lành lại phải chạy lên phòng giám thị xin xin xỏ xỏ. Nhìn em ấy bị gọi lên văn phòng một mình, dáng người bé xíu đứng co ro ở một góc tường, đầu nhỏ một mực cúi xuống không dám ngẩng lên ~ tội nghiệp lắm huhu, chạm đến trái tim gà mẹ của Jung Hoseok rồi! Chờ đi, anh nhất định sẽ cứu nhóc khỏi nơi này!

"Thầy nhìn đi đứa nhỏ kia tội nghiệp như vậy, bộ cả đời thầy chưa từng một lần đi thi hỏi bài bạn hay sao? Người ta chỉ là nhất thời lầm lỡ, cùng đường bế tắc mới làm ra loại chuyện này, thầy bỏ qua một lần thì cũng đâu có ai nói thầy không có tư cách làm giám thị!"

Jung Hoseok! Đi xin xỏ cho người khác thì cũng nên ra dáng người đi xin xỏ, chú ý cái miệng của mình một chút đi! Nhất là cậu đó, danh tiếng trong trường cũng không phải thuộc dạng vẻ vang hay gì đâu!

"Nghe đây trò Jung Hoseok, nếu là người khác có thể tôi sẽ suy nghĩ lại, nhưng là cậu thì không cần phải suy nghĩ nữa. Cậu nghĩ cậu đủ trong sạch để đi bảo lãnh cho người khác sao? Số lần vi phạm kỉ luật của cậu ghi kín sổ theo dõi của trường rồi đó!"

Jung Hoseok đứng ở trong văn phòng bị giám thị đuổi kiểu gì cũng nhất quyết không chịu đi, Jimin còn ở đây, người của hắn còn ở đây, hắn đi kiểu gì được! 

"Đừng mà thầy, chuyện gì ra chuyện đó chứ? Thầy nói như vậy làm sao được, mặc dù em không ra gì thật nhưng Jimin là một em bé ngoan đó!"

Còn dùng dằng tới lui, hắn nói không được liền dùng tới hành động, nắm tay thầy lôi lôi kéo kéo, một người kéo tới một người kéo lui, nè cẩn thận, rách đó!

À không, chưa rách! Chỉ có rớt thôi!

Rớt cái gì?

Phao.

'༎ຶ ͜ʖ ༎ຶ '

"Á ĐM quên!" Jung Hoseok vì mải mê lôi kéo mà miếng giấy phao bài hồi nãy dán ở trong vạt áo cũng vô tình rơi luôn xuống đất. ĐM cái sự vô tình này, sao cứ nhất định phải rơi ra ngay lúc này chứ! Trong phòng thi không bị bắt, lại tự mình giẫm phải phân khi đã thi xong sao? FML '༎ຶ ͜ʖ ༎ຶ '

Sao mà máu chó dữ vậy nè '༎ຶ ͜ʖ ༎ຶ '

Chủ tịch Jung muốn đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân và cái kết không thể nào đắng hơn '༎ຶ ͜ʖ ༎ຶ '

"Jung Hoseok! Cậu không những giấu phao trong người còn đến đây lớn lối văng tục chửi thề?! Cậu nghe đây tôi là tôi vẫn luôn ghim cậu suốt mấy năm qua, sinh hoạt đầu giờ luôn trốn trong nhà vệ sinh, giờ học thì ngủ gật trong lớp, thường xuyên trốn tiết, tôi không tin cậu có bản lĩnh làm bài kiểm tra đạt điểm cao! Nhưng vẫn là tôi chưa bao giờ bắt được cậu gian lận! Bây giờ thì hay rồi, ông trời cuối cùng cũng có mắt! Cậu chuẩn bị chịu phạt đi, lần này tôi nhất định không bỏ qua!"

"Còn học trò Park Jimin, vì đây là lần đầu vi phạm nên tôi sẽ không gọi phụ huynh. Em và Jung Hoseok bị phạt lao động công ích cho trường một tuần, tự mình hối lỗi đi!"

Thầy gíao sau khi la mắng đã đời thì cũng tha cho hai người bọn họ. Jung Hoseok không thể chịu đựng thêm cái bầu không khí căng thẳng ở trong phòng giám thị này nữa nên ngay lập tức nắm tay đem Park Jimin chạy đi. Lao động công ích thì lao động công ích, quét dọn mấy cái phòng học cùng mấy cái toilet cũng chẳng có gì ghê gớm hết, chỉ cần không gọi phụ huynh là được.

Nhưng mà Park Jimin hình như là lần đầu chịu loại đả kích này, suốt từ nãy đến giờ vẫn chưa có nói một cái gì, một mực im lặng thế này có chút đáng sợ rồi đi.

Bởi vì cứ mãi cúi đầu nên Jung Hoseok không thể nhìn rõ được biểu cảm trên mặt của em ấy. "Nhóc con, em khóc hả? A a a nhóc đừng khóc, anh không biết dỗ đâu đó --"

"Heol, đã nói là chơi với anh thì chắc chắn em sẽ bị ảnh hưởng xấu mà TT Xin lỗi nhóc, anh không có biết sự tình sẽ biến thành như vậy, anh không cố ý đâu TT"

"Lẽ ra trước khi chạy đến phòng giám thị anh nên phi tang chứng cứ sạch sẽ mới phải TT Nhưng mà nhóc nhắn tin cho anh hoảng loạn như vậy làm anh quên mất tiêu vụ đó, ngay lập tức chạy đến --"

"Tại vì tôi mà anh mới gặp rắc rối -- Tôi gọi thì gọi chứ, anh cứ thế mà chạy tới liền như vậy sao?" Park Jimin bỗng hỏi nhỏ xíu.

"Vì anh lo cho nhóc. Lần đầu tiên bị bắt lên phòng giám thị có bao nhiêu sợ hãi. Lần đầu tiên của anh cũng vậy, mặc dù bây giờ ra vào nơi đó như lớp học thứ hai cũng cảm thấy cái phòng đó bình thường thôi ~ a a a nhóc đừng có hư như anh nha, hoàn toàn không tốt đâu TT"

"Nhóc cũng đừng có sợ, không bị gọi phụ huynh là tốt lắm rồi. Còn về phần lao động công ích nhóc chỉ cần xuất hiện cho có thôi, còn lại anh làm hết cho --"

Nói rồi Jung Hoseok đặt tay lên đầu Park Jimin xoa nhẹ một cái, "Đừng lo gì hết, cũng đừng khóc."

Park Jimin vẫn cúi đầu thật sâu, và Jung Hoseok không thể nhìn được biểu cảm của em ấy lúc này.

Tốt nhất là không nên nhìn, bằng không cậu sẽ lăn ra đất luôn đó.

Bởi vì,

Park Jimin không có buồn, cũng không hề rơi nước mắt.

Park Jimin đang cười.

Cười toe toét.

Cơ hội hai người ở riêng cùng nhau đây rồi. Ha ha ha, cái giá của việc gian lận trong giờ thi là có thời gian riêng cùng với anh ấy!

Đáng hay không đáng? 

Hoàn toàn xứng đáng! ( ✧≖ ͜ʖ≖)


˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip