51, bánh cá nướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Lúc nãy ở trên mạng nhắn cho tớ nhiều như vậy, bây giờ tớ ở đây rồi lại không nói cái gì sao?" Kim Taehyung chống cằm nhìn Jeon Jungkook cứ mãi cúi đầu, đã nhắn tin dặn cậu ấy đừng chạy thế mà vẫn cứ chạy làm chi, từ nãy đến giờ đều là thở không ra hơi.

"Tớ ... Taehyung cậu muộn như vậy đến đây làm gì? Đi về muộn không an toàn đâu ..." Jungkook cùng Taehyung ngồi ở một ghế đá ngay dưới sân chơi của tòa nhà, cậu ấy đến đây còn mua sang hai chiếc bánh cá nhân đậu đỏ, giục cậu mau ăn kẻo nguội.

"Taehyung lúc nào cũng mua đồ ăn cho tớ thế này --"

"Còn không phải do cậu học đến quên ăn quên ngủ? Nhìn đi, còn đeo mắt kính ngụy trang cái gì, gấu trúc ham học lại xuất hiện rồi đây." Kim Taehyung nói, kê mặt thật gần để nhìn cho kĩ hai quầng thâm kia. "Cậu không qua mắt được tớ đâu."

Gần như vậy, Jungkook chỉ hi vọng hai bên má đỏ ửng của mình có thể giấu được trong ánh đèn đường nhập nhòe.

"Không sao, tớ hôm qua chỉ ngủ muộn hơn một tí thôi à." Nói rồi tìm cách lùi ra xa khỏi cậu ấy, bằng không tiếng tim đập rộn này chắc chắn sẽ bán đứng cậu. "Ưm, ban nãy không phải nói là muốn tìm tớ ôn thi sao?"

"Tất nhiên là không, tớ đều tự mình làm được. Nhưng nếu không nói như vậy thì cậu có chịu xuống gặp tớ không?"

"Có mà, không phải Taehyung đã đến tận đây sao..? Thật sự là, không phải vì chuyện học thật sao?"

"Vì cậu."

Ánh nhìn của cậu ấy lập tức khiến Jungkook bối rối. Cậu chỉ có thể nghĩ đến là Taehyung đến tìm mình vì chuyện nhóm chat, vì cậu là nguyên nhân khiến cậu ấy tức giận.

"Tớ -- tớ xin lỗi. Chuyện kia, cậu đừng giận nữa ..."

"Đồ ngốc, vì tớ muốn gặp cậu."

Nói rồi cậu ấy liền cười một cái, Taehyung khi cười lên khuôn miệng sẽ tạo thành một hình hộp nhỏ, mặc dù bình thường nhìn cậu ấy sẽ có cảm giác xa cách, nhưng mà những lúc thế này lại vô cùng đáng yêu. Cậu ấy ngồi ở bên cạnh đem bánh cá ra khỏi bao giấy, bẻ ra làm đôi, buổi đêm gần cuối đông lạnh đến nỗi thấy khỏi trắng bốc lên thành những hình thù kì dị, là cậu ấy thổi cho nguội bớt rồi mới đưa sang cho cậu. "Nè, mau ăn đi."

Cứ luôn dịu dàng như vậy.

"Tuần sau thi rồi chắc cậu sẽ rất bận, cậu không cần phải căng thẳng quá, sẽ làm tốt cả thôi."

"Vì có thể sẽ không gặp cậu suốt một tuần nên thấy cậu nhắn tin liền ngay lập tức chạy sang đây xem cậu, trời mùa đông rất lạnh, ở trên đường nhìn thấy người nướng bánh cá liền nghĩ đến cậu sẽ thích ăn nên mới mua sang."

"Tớ biết cậu nghĩ cái gì, nhưng mà tớ không có giận cậu. Chỉ là không quen nhìn cậu thân thiết với người khác, nhưng tớ cũng không thể bắt cậu chỉ xem mỗi tớ và Jimin là bạn."

"Nghĩ kĩ lại thì, đúng là tớ có hơi ích kỉ với cậu, nên trước khi tâm trạng tệ hơn tớ mới rời khỏi group chat. Bây giờ thì không sao nữa rồi. Jungkook có bạn mới, cậu không còn phải cô đơn một mình ở trường, như vậy thật tốt."

"Với lại có một chuyện, trước khi mùa đông năm nay qua đi, rất muốn nói cho cậu nghe."

Jungkook ăn được một miếng bánh cá, mùi thơm của đậu đỏ vẫn còn ở trong miệng chưa tan đi, hốc mắt lại thấy cay cay. Taehyung cậu ấy chợt nói nhiều như vậy, tông giọng chậm rãi đều đặn đó ấm hơn hẳn bánh cá trong lòng bàn tay, lan đến tận trong tim.

"Taehyung ơi, tớ --"

"Hả? Cậu làm sao?" Taehyung vươn tay quệt đi vụn bánh dính ở bên môi Jungkook, "Cậu nhìn cậu xem, lớn như thế này rồi mà vẫn cứ như một đứa nhỏ vậy."

Tớ thích cậu.

Rất rất thích cậu.

"Không có gì, tớ chỉ muốn nói rằng thật tốt vì có cậu làm bạn,"

"Cho dù sau này tớ có thêm nhiều bạn mới đi nữa, đối với tớ, Kim Taehyung luôn luôn là người tốt nhất."


˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗


chuẩn bị cho chap sau hít cần liều lượng cao của tui iii =))))) bao xàm =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip