50, cậu đừng tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Park Jimin nói với Jeon Jungkook rằng, cậu nên xem thế nào đi, Kim Taehyung giận thật rồi kìa. Jimin bình thường nói cậu ấy không nghe, nếu là Jungkook nói thì sẽ có tác dụng hơn đó. Bản thân Jungkook làm gì biết cậu ấy thích mình nhiều đến như vậy nên mới nghĩ rằng giữa cậu và anh Namjoon đang có cái gì, tự mình nghĩ rằng mình là kẻ bên lề, sau đó lặng lẽ rời khỏi nhóm chat.

Jungkook không như Jimin có nhiều bạn bè, đây là lần đầu tiên cậu có một người bạn khác ngoài Taehyung và Jimin, lại còn là tiền bối mà cậu cực kì ngưỡng mộ. Vậy nên ở bên ngoài, hay ở trên mạng đều vô tình mà dồn sự chú ý vào anh ấy. Cậu không nghĩ Taehyung sẽ giận, cậu hoàn toàn không nghĩ đến điều đó.

Taehyung Kim

đã hoạt động 2 giờ trước


Jungkook Jeon:

Taehyung ơi,

Cậu sao lại đột ngột rời nhóm chat như vậy?

Mọi người đều đã lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra

Jimin nói với tớ,

ừm ...

có thể là

cậu 

đang

giận 

tớ

Tớ xin lỗi, tớ không có cố ý đâu mà

Chỉ là cậu không nói gì nhiều trong nhóm chat

Tớ đã cho là ... cho là cậu như bình thường không muốn nói chuyện

Là tớ đã không nghĩ đến cảm nhận của cậu, Jimin và anh Hoseok, tớ và anh Namjoon đều quen nhau

Cậu lại không quen ai ngoài hai bọn tớ ...

Vậy mà tớ lại ... không để ý đến cậu

Taehyung đừng giận

Tớ xin lỗi

Taehyung giận ... tớ liền không biết phải làm sao


Taehyung Kim

đang hoạt động 


Jungkook Jeon:

Cậu lên mạng rồi nè

Taehyung

Cậu nói gì đi

Cậu sẽ ... không giận nữa chứ?


Taehyung Kim:

Jungkook, cậu rảnh không?


Jungkook Jeon:

Hả ...?

Tớ có ...


Taehyung Kim:

Tớ đang ở bên dưới nhà cậu.

Nếu cậu rảnh, vậy thì cùng tớ học bài đi.

Tớ muợn cậu một chút, sẽ không phiền chứ hả?

Jungkook Jeon:

A sao lại đột ngột như vậy? 

Cậu thật sự đang chờ bên dưới sao?

Đợi một chút, tớ sẽ xuống ngay.


Jeon Jungkook sống ở một căn hộ nhỏ tại thành phố X, gia đình cậu không có điều kiện để mua nhà mặt đất, chuyển đến đây là vì công việc của bố. Bố mẹ cậu là nhân viên văn phòng bình thường, ngày trước điều kiện không có nên học tập cũng ở mức trung bình, làm nhiều năm cũng chỉ lên được đến chức trưởng phòng nhỏ lẻ, bởi vậy đối với việc học của Jungkook cực kì kì vọng. Kì vọng con trai học thật tốt có thể thi đậu vào một trường đại học tiếng tăm, tương lai có thể làm việc ở một công ty lớn, hằng năm đều được thăng tiến.

Tư tưởng cũ của các bậc phụ huynh, chỉ có con cái là chịu toàn bộ áp lực.

Kim Taehyung điều kiện tốt hơn Jungkook nhiều lắm. Cậu ấy không sống cùng với ba mẹ, hiện tại ở riêng trong một khu nhà khá giả cùng thành phố với Jungkook. Cậu ấy đi xe đạp, như vậy nếu đạp xe từ đó đến căn hộ này sẽ mất khoảng hai mươi phút.

Jeon Jungkook xốc lại quần áo, chỉnh vội lại tóc tai trước gương. Quầng thâm dưới mắt do những ngày trước thức đêm học thi hiện lên trên gương mặt trắng trẻo vô cùng nổi bật, Taehyung vẫn cứ hay cằn nhằn nói cậu là một con gấu trúc ham học mỗi lần trông thấy nó. Cậu biết Taehyung lo lắng cho mình, lại không muốn để Taehyung lo lắng cho mình. Jungkook tìm trên bàn cái kính rồi đeo luôn vào mắt, mặc dù cũng chẳng che giấu được gì nhiều.

Khi ra ngoài phòng khách nhìn thấy đồng hồ đã gần tám giờ tối, xin ra ngoài giờ này chắc hẳn bố mẹ sẽ không hài lòng, nhưng vì cậu nói là Taehyung đến nên đành gật đầu cho đi. Jungkook không biết cậu ấy đã đợi mình từ lúc nào, nhắn tin chỉ thấy hoạt động từ hai giờ trước, đột ngột online thì nói đang đợi dưới nhà, chỉ có thể hi vọng là cậu ấy không phải chờ lâu quá.

Căn hộ của Jungkook nằm ở lầu năm, thang máy cũ kĩ hiện tại cứ kẹt mãi ở tầng chín, cậu sốt ruột liền trực tiếp sử dụng cầu thang bộ, dùng sức mà chạy thật nhanh. Taehyung đến tìm mình, không muốn để cậu ấy đợi.

Lúc bước được xuống lầu một trên trán Jungkook đã rịn một lớp mồ hôi mỏng, thở cũng không ra hơi. Cậu thấy Taehyung đứng ở phía trước tựa đầu vào bức tường, trên tay cầm điện thoại bấm cái gì đó, mặt còn nở nụ cười.

Jungkook thấy điện thoại mình rung lên một tiếng, mở ra xem thì chính là cậu ấy vừa nhắn tới.

"Tớ đợi được, cậu không cần phải chạy, cứ từ từ mà xuống."

Jeon Jungkook không giấu nỗi nụ cười lan rộng trên khuôn mặt. Dù cho đây có là lời quan tâm đơn thuần giữa những người bạn đi chăng nữa thì đối với cậu cũng quá đỗi ngọt ngào. Kim Taehyung là một người bạn tốt, lòng tốt của cậu ấy lại bị Jeon Jungkook cậu đem ra nghĩ thành một cái gì khác, như vậy quả thật không phải một chút nào.

Cậu lẳng lặng đứng ở phía khuất nhìn cậu ấy, cũng là để ổn định lại nhịp thở. Thế nhưng trái tim chẳng biết đang đập loạn một cách ầm ĩ này là vì cậu đã chạy thật nhanh, hay là vì Taehyung ở trước mặt.

Cậu ấy đứng dưới ánh đèn đường mờ nhạt đợi mình, cảm giác như người yêu đến đón đi chơi vậy.

Jungkook biết mình không nên có suy nghĩ như vậy, nhưng loại suy nghĩ vô thanh vô thức này chỉ có mình cậu nghe được, Taehyung cũng không bao giờ nghe được. Cho nên, vẫn an toàn bảo trì tình bạn giữa bọn mình.

Cậu lén lút mở camera điện thoại lên, thao tác nhanh chóng mà chụp lại một tấm hình. Chẳng ai biết được trong điện thoại Jungkook có một thư mục bảo mật, trong đó toàn là ảnh cậu chụp lén Taehyung mỗi khi cậu ấy không để ý mà thôi.

Mật khẩu gồm có bốn chữ số, cũng chỉ có mỗi Jeon Jungkook mở được.

9-4-2-0.

9420 - Kim Taehyung.

Thích nhất là cậu, Kim Taehyung.


˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗


9420 = 最爱是你 nghĩa là, yêu nhất chính là cậu

hehee ~ 2 chap tới nữa sẽ toàn là chuyện của hai bé thôi và toàn là số, do mình hít cần, hoặc do mấy bé học thi nhiều quá =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip