Chapter Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thoát khỏi những kí ức trong quá khứ, Seokjin ủ rũ thở dài. Người tóc vàng kim gục đầu lên những cuốn sách, mắt khẽ nhắm trong khi đôi bàn tay xương xương đưa lên ôm lấy cả khuôn mặt một cách mệt mỏi. Cuộc cãi vã không cần thiết ngày hôm đó gần như là sự khởi đầu cho tất cả: cho những lời đồn đại xì xào giữa các học viên, cho những trận chiến ngày càng nảy lửa giữa hai nhà Lam - Đỏ, cho cả việc nhiều thêm những lần chạm trán Namjoon "một cách tình cờ". Tỉ như bây giờ ở phía bên kia, vị sư huynh nhà Gryffindor vẫn tỉnh bơ ngồi đó như thể đã bị yểm bùa hóa đá. Cằm tựa lên cánh tay rắn rỏi, những ngón tay lơ đãng lướt qua từng trang sách ố vàng dày kín chữ, song ánh mắt cậu lại rơi trên người đối diện, mặc cho anh chẳng hề để tâm.

Namjoon chắc chắn không nghe được gì đâu nhỉ, Seokjin ảo não, không đời nào cậu ấy còn chịu gặp anh nếu như nghe được những lời ấy.

"Lần thứ ba."

"Hả?" Giọng nói đột ngột cất lên từ Namjoon khiến Seokjin chẳng kịp phản ứng hay suy nghĩ. Nét mặt có chút ngơ ngác nhìn lại người tóc xám - kẻ giờ đang khúc khích bật cười.

"Số lần anh thở dài trong mười lăm phút vừa rồi."

Namjoon tủm tỉm, hai lúm đồng tiền duyên dáng hiện rõ trên má khiến cậu chàng càng trở nên ngọt ngào. Điều ấy khiến Jin bất chợt nhớ tới những chiếc kẹo bơ mềm trong tiệm Công Tước Mật, chúng hẳn chẳng thể nào ngọt ngào hơn được chàng trai trước mặt anh bây giờ.

Khoan đã, Seokjin giật thót trong lòng, anh vừa mới mơ mộng đấy à?

"Anh đang bận tâm điều gì vậy?"

Namjoon tiếp tục bằng chất giọng trầm ấm của cậu. Người nhỏ tuổi hơn vô thức vươn thân về phía trước, thu hẹp hơn khoảng cách với Seokjin. Cũng vì thế mà Seokjin chẳng thể lảng tránh đôi đồng tử đang hướng thẳng về mình, phảng phất dưới đáy mắt là sự quan tâm chẳng hề che giấu.

Phải rồi, đôi mắt của Namjoon, Jin để tâm trí mình lạc lối trong giây lát. Chúng đẹp rực rỡ như bể trời sao mà Seokjin vẫn luôn trầm trồ ngắm nhìn vào mỗi giờ thiên văn học. Nhưng chúng còn đặc biệt hơn cả thế, khi mà cặp đồng tử ấy dường như còn chứa đựng toàn bộ linh hồn của Namjoon, thể hiện đầy đủ con người cậu. Từ sự sắc bén và quyết liệt của đội trưởng đội Quidditch cho tới sự chăm chú và nghiêm túc của thiên tài thế hệ hai. Ở mỗi thời điểm khác nhau, ánh mắt cậu đều có chút khác biệt, nhưng dù thay đổi thế nào, nó vẫn khiến người khác phải tôn trọng và ngưỡng mộ. Và khi cậu trở về làm Namjoon, đơn giản chỉ là Namjoon, ánh mắt ấy cũng sẽ trở về với sự thuần hậu và dịu dàng như chính con người cậu.

Ôi Merlin, anh sắp rồ người vì cậu rồi đấy, Jin thầm than thở trong lòng, mắt khẽ đảo vòng. Giá mà Seokjin có thể hét vào mặt Namjoon như thế, để cậu bớt lảng vảng trong tâm trí anh đi chút ít. Vậy nhưng người lớn tuổi hơn vẫn phải tỏ ra bình tĩnh, chậm rãi lắc đầu tỏ ý mình không sao.

Tệ hại thật, khi mà Seokjin chẳng thể giữ được bình tĩnh và lý trí trước mặt Namjoon. Như thể anh đã bị ma thuật của người kia tóm gọn rồi.

"Có lẽ anh nên nên đi thôi, anh có giờ học tăng cường với giáo sư Slughorn trong mười lăm phút tới."

Seokjin quyết định chơi trò chạy trốn. Anh cất lại sách lên kệ và thu dọn cặp táp theo một tốc độ vội vã hơn bình thường. Chẳng có lớp học tăng cường nào cả, nhưng anh không có đủ bình tĩnh để tiếp tục ngồi đối diện với Namjoon. Người con trai tóc xám lúc nào cũng thu hút anh quá mức, và ngoại trừ hoảng loạn và bối rối, Seokjin chẳng thể làm gì để điều khiển được chính bản thân mình. Anh cần phải rời đi, trước khi làm ra chuyện gì không thể vãn hồi.

"Anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn." Namjoon vươn người ra phía trước, đưa tay xoa lên gò má đã gầy đi ít nhiều so với quá khứ. Cậu bỏ qua ánh mắt kinh ngạc và hai vành tai đỏ cháy của Seokjin - như thể sự động chạm này đã là một thói quen thương nhật, tiếp tục nói bằng giọng điệu ẩn chút xót xa cùng mềm lòng. "Anh trông thực sự mệt lắm, đang là kì nghỉ lễ cơ mà, giáo sư đáng lẽ nên để anh tự do những ngày này."

"À, ừ, ờm, tạm biệt, Namjoon!"

Ôi, thề có Merlin, Seokjin chỉ muốn phóng thẳng một cái Stupefy* vào cặp má lúm đồng tiền dễ thương chết tiệt này rồi bỏ trốn. Hẳn là giờ mặt anh đã đỏ lựng như bị chuốc cả bình rượu đế lửa mất rồi.

.

Rời khỏi thư viện với những bước chân vội vã, phải sau hai lần rẽ ngoặt, Seokjin mới có thể trấn tĩnh lại những cảm xúc trong lòng và thả lỏng bờ vai. Thật tốt vì hành lang lúc này chẳng có ai khác, bởi sự hoảng loạn vừa rồi thật chẳng giống với tác phong của Seokjin thường ngày. Người tóc vàng kim chán nản lắc đầu, rồi lại bật cười có phần bất đắc dĩ. Seokjin nhận ra anh đã thua triệt để trước Namjoon rồi.

Nhìn ra khoảng sân phía ngoài cánh cổng tò vò, người con trai Slytherin ngẩn người và để tầm mắt mình phóng tới cuối đường chân trời mờ nhạt. Ánh tà dương gần như chỉ còn leo lét, nền trời ảm đạm bởi màu mây xám xịt và những cơn gió đông rít gào. Mùa đông luôn khắc nghiệt và tiêu điều như vậy - dù cho có đang là giáng sinh, và phía bên trong Hogwarts có được trang hoàng rực rỡ thế nào. Bần thần đứng bên hiên cửa cho tới khi cái lạnh buốt khiến anh choàng tỉnh, Seokjin quyết định bỏ qua bữa tối thịnh soạn đang chờ đón mình ở Đại Sảnh Đường để về phòng, anh không nghĩ mình còn có đủ tâm trạng để thưởng thức món gà quay hay bánh kem bơ theo cách mà chúng xứng đáng được trân trọng.

Và hơn thế nữa, anh không nghĩ mình còn đủ sức để đóng vẻ tươi cười với các giáo sư và bạn học vào lúc này.

.

Nhớ lại trận cãi vã mà Yoongi đã cố tình lừa anh ngày hôm đó, có lẽ, gã đã đúng khi nói anh có chút sợ hãi và dè chừng.

Không, Seokjin không sợ hãi rằng bản thân không bảo vệ được Namjoon. Người tóc vàng kim có đủ tự tin ở khả năng của mình, cũng nhận thức rõ ràng về sức mạnh của đối phương. Họ đủ khôn ngoan để không dính vào những cái lưới đã giăng sẵn, đủ may mắn để không bị giết và đủ mạnh mẽ để sống được đến ngày hôm nay. Song kể cả khi anh đã thuận lợi ngồi lên cái ghế tộc trưởng hay cả hai đã trở thành những phù thủy mạnh nhất, Seokjin vẫn không muốn đem tính mạng của Namjoon ra cá cược. Không cần thiết phải như thế, không nên như thế. Anh chưa bao giờ thích sự rủi ro, điều ấy khiến anh phải dè chừng.

Điều khiến Seokjin thực sự sợ hãi, là giả như có một ngày Namjoon biến mất khỏi tầm mắt anh, mọi ánh sáng rực rỡ chỉ vừa xuất hiện trong thế giới này, đều sẽ theo cậu ấy mà phai tàn.

Như một tên mù đã sống trong bóng tối quá lâu, Seokjin tha thiết và thèm khát thứ ánh sáng đẹp đẽ mà Namjoon mang lại cho cuộc đời anh. Nó khiến anh cảm thấy mình là một con người - sống và biết yêu thương thay vì chỉ là một hậu duệ, một công cụ của gia tộc, không được có cảm xúc cho riêng mình. Và nếu bây giờ thứ ánh sáng ấm áp đấy rời khỏi sinh mệnh xám tối của Jin, anh không nghĩ mình có thể chịu đựng nổi. Không, anh vẫn sẽ có thể tồn tại và chịu đựng, nhưng Jin không thể coi đó là sống. Vì thế Seokjin thực sự sợ hãi một ngày như vậy sẽ đến, dù anh biết Namjoon quá tốt bụng để ghê tởm thứ tình cảm này để rồi bỏ lại anh, song nỗi sợ ấy vẫn cứ đeo bám trong giấc mộng, và như lũ giám ngục nhà tù Azkaban, hút cạn mọi sự vui mừng cùng niềm tin trong tâm hồn Seokjin. Namjoon chắc hẳn chưa bao giờ xem anh là điều gì vượt lên trên một người cùng tộc. Giới hạn của họ chỉ có thể dừng lại ở hai tiếng bạn bè, và với Seokjin, như vậy là quá đủ. Chỉ cần Namjoon không biến mất, vậy là quá đủ.

Vậy nhưng, gã trai bất trị nhà Slytherin vẫn sai khi nói vị vương giả tóc vàng kim không dám đấu tranh cho tình cảm của mình. Hơn cả ngàn lần, anh đã nghĩ về việc sẽ nói ra tất cả tình cảm này và sẽ làm mọi cách để có được Namjoon thuộc về mình. Một Slytherin như Seokjin có cả ngàn cách để nuốt lấy trái tim của một con sư tử, đừng bao giờ nghi ngờ điều ấy. Và cũng đừng bao giờ hoài nghi anh có thể làm những gì chỉ để bảo vệ đối phương. Seokjin chưa bao giờ lựa chọn làm một người bị động, thay vào đó, người kế thừa tương lai luôn là một kẻ nhẫn nại trong mỗi cuộc đi săn, thong dong chơi đùa với những kẻ nhắm vào anh tựa như một ván cờ phù thủy. Chỉ là, Seokjin đặt Namjoon lên trước những ham muốn và cái tôi của bản thân anh. Không cần thiết để lôi Namjoon vào những vòng đấu đá oan nghiệt rắc rối ấy, người tóc xám chỉ nên thuộc về thế giới ngập tràn ánh nắng và mùi sách mới. Cậu không nên bước xuống vũng lầy này với Seokjin. Vậy nên, Seokjin đang chiến đấu, mạnh mẽ và cay độc hơn bao giờ hết, với chính bản thân anh, để đổi lấy sự an toàn cho người anh thương.

Min Yoongi có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được điều này.

.

Sau một giấc ngủ vùi trong chăn, Seokjin tỉnh dậy có phần muộn hơn thường nhật. Việc ngủ quá độ khiến anh cảm thấy như vừa bị ếm một bùa Petrification* lên người. Sự mệt mỏi từ tối hôm trước vẫn còn lưu lại trong từng thớ cơ của người tóc vàng, khiến chúng căng cứng và tê liệt nhưng nhiều hơn, là uể oải và ủ rũ. Chậm rãi vung đũa để phủ thêm một bùa sưởi ấm, Seokjin rời giường với một cái vươn người, rồi lại tần ngần liếc nhìn chiếc rương đựng đầy sách vở. Dù sao cũng là kì nghỉ, và con mèo họ Min đã khăn gói về dinh thự Malfoy từ hai ngày trước, thế nên Slytherin-duy-nhị-trụ-lại-Hogwarts-trong-kì-giáng-sinh sau một thoáng đắn đo, quyết định tự để bản thân được lười biếng một ngày. Không thư viện, không sách vở, không luyện tập, Seokjin nên được nghỉ ngơi, và tranh thủ lấy lại tinh thần trước khi kì nghỉ đông kết thúc.

Chín giờ sáng vẫn chưa được tính quá muộn để Seokjin có thể tận hưởng bữa sáng của mình tại Đại Sảnh Đường. Vì kì nghỉ, Gia tinh trong trường học trở nên dễ dãi về thời gian hơn với lũ học sinh biếng nhác, và thậm chí khi Seokjin tới nơi, các giáo sư vẫn đang ngồi ở phía trên để thưởng trà và đọc báo. Kẻ lý sự*, sau ba năm được Cục trưởng cục Thần sáng Harry Potter và Trợ lý Bộ trưởng Hermione Weasley hậu thuẫn, đã có vị trí ngang hàng với Nhật báo tiên tri* trên bàn ăn của mỗi gia đình.

Đại Sảnh Đường được trang hoàng bằng những dải lụa bốn màu của bốn nhà thả thõng xuống, dù sắc đỏ và xanh lá vẫn chiếm phần nhiều (Seokjin bày tỏ: không còn cách nào khác, đó là hai màu chủ đạo của giáng sinh mà). Hàng ngàn ngọn nến lơ lửng bay phía trên cao. Mái vòm của đại sảnh luôn thể hiện thời tiết bên ngoài, vậy nên giờ nó có màu xám ngoét của trời đông. Các vòng nguyệt quế bện chuông vàng treo cách nhau trên những khung cửa sổ, một cây thông khổng lồ do người giữ chìa Hogwarts mang tới từ đầu kì nghỉ lễ được dựng bên cạnh đồng hồ chứa bảo thạch tính điểm. Và không biết ai đã ranh mãnh treo một chùm tầm gửi ở ngay cửa vào của tòa lâu đài, điều này khiến đám học sinh đều cười trộm trong thích thú, còn các giáo sư thì chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. (Dù nó đã suýt bị đốt cháy khi bậc thầy độc dược Severus Snape - anh hùng thời chiến - đã nghỉ hưu để thực hiện chuyến ngao du của ông, và Chúa cứu thế Harry Potter cùng bước chân qua cánh cửa đúng lúc nhánh tầm gửi vừa được treo lên. Hai người họ đều tới Hogwarts đón giáng sinh theo lời mời của bức chân dung ngài cố hiệu trưởng. Khỏi phải nói, sắc mặt của Snape còn đen hơn cả màu áo chùng của ông, còn Potter nổi tiếng thân thiện thì sẵn sàng yếm bùa lên bất cứ đứa nào dám tỏ ra khoái chí.)

Dãy bàn của Slytherin vẫn được chuẩn bị đồ ăn thịnh soạn dù chỉ có một mình Seokjin xuất hiện. Nước ép bí ngô được ủ ấm tỏa khói nhè nhẹ, và những món bánh được chuẩn bị cầu kì hơn mọi ngày, với những lát đường vẽ thành hình bông tuyết phủ trên đỉnh kem bơ mềm mại. Seokjin luôn thích ăn uống, chúng giúp tâm trạng dưới đáy vực của anh tốt hơn rất nhiều.

"Anh Jin!"

Vạt áo chùng vàng đen của nhà Lửng xuất hiện trước tầm mắt Seokjin. Người tóc đỏ hung nở nụ cười hình hộp quen thuộc, nhanh chóng đặt mông ngồi xuống phía đối diện vị thủ lĩnh nam sinh không chút e dè. Taehyung cười hì hì, vẫy vẫy tay với người tóc vàng kim.

"Sao hả, bộ ba tam giác vàng sao lại rơi rớt còn mỗi em vậy?"

Seokjin nhướn một bên mày, không tỏ vẻ ngạc nhiên gì trước sự xuất hiện của đối phương. Tay của vị thủ lĩnh nam sinh cầm dao nĩa khía chiếc bánh crếp ra làm từng miếng nhỏ, đều đặn, vuông vắn và chính xác như đang xử lí dược liệu. Anh đương nhiên chẳng lạ gì trước cái đuôi nhỏ Kim Taehyung, cậu trai đặc biệt, kẻ duy nhất có thể lăn qua lăn lại ở cả bốn nhà mà chẳng ai phàn nàn hay ghét bỏ. Thậm chí cậu nhóc còn bỏ túi được một núi kẹo sau mỗi chuyến cà kê. Seokjin sẽ không nói cho cậu nhóc biết, có một quy tắc ngầm được đồng thuận bởi tất cả học sinh của Hogwarts (và được đảm bảo bởi cả anh và Namjoon), rằng bất cứ ai ghét Kim Taehyung thì đều xứng đáng được nhét chung phòng giam với cóc hồng Umbridge*!

"Bỏ qua hai tên đó đi!" Taehyung nhăn mặt, phủi phủi tay, "Chúng nó vẫn đang bất tỉnh trong kí túc xá ấy. Và chúng nó cũng quên tiệt luôn vụ hẹn đi làng Hogsmeade* với em sáng nay!"

Cậu nhóc tóc đỏ tiu nghỉu nằm bẹp xuống mặt bàn, gương mặt lộ rõ vẻ chán chường. Seokjin dường như có thể nhìn thấy ba chữ "dỗ-em-đi" hiện rõ mồn một trên trán cậu nhóc.

"Vậy nên anh trở thành vật tiêu khiển cho em hả?"

Seokjin khúc khích, đưa tay khẽ vò mái tóc vốn đã giống như tổ quạ của cậu nhóc. Người lớn tuổi hơn múc lấy một muỗng thạch-nhảy-nhót đưa tới trước miệng Taehyung, chẳng mất quá một giây để cậu nhóc há mồm ngoạm lấy nó như để xả giận trong lòng.

Sau một hồi ỉ ôi rền rĩ lên án hai đứa bồ tèo quên bạn, đồng thời cũng thành công đánh chén hết món tráng miệng của người lớn tuổi hơn, Taehyung mới nhổm người dậy, tay chống cằm ra vẻ chiêm nghiệm điều gì to tát lắm. Mắt cậu nhóc đảo liên tục giữa khuôn mặt khó hiểu của Seokjin và cổng chính Hogwarts. Rồi bất chợt kẻ tóc đỏ reo lên như vừa phát hiện ra chân lý cuộc đời trước ánh mắt nghi ngờ của Seokjin.

"Seokjin, anh đi Hogsmeade với em nha?"

Và trước khi Seokjin có thể trả lời có hoặc không, mái đầu đỏ đã chồm lên ôm lấy anh, vỗ đồm độp lên hai bả vai người lớn tuổi rồi chạy một mạch về phía nhà mình, còn rất nhiệt tình hét vọng lại từ phía xa khi chuẩn bị khuất dạng sau cửa lớn.

"EM ĐỢI ANH Ở CỔNG TRƯỜNG ĐẤY NHÉ!"

Chẳng hiểu vì sao, Seokjin lại có dự cảm không lành.

Giống như việc Seokjin chắc cú sắp bốc phải một viên một viên Bertie Bott* vị bãi nôn vậy.

.

Kì nghỉ đông khiến Hogwarts bớt náo nhiệt hơn mọi ngày, dù không khí của Giáng sinh vẫn tràn ngập trên từng hành lang, thậm chí là lan tỏa khắp sân trường. Seokjin hơi rùng mình vì cơn lạnh thoáng thổi qua gò má, chậm chạp đưa tay siết chặt thêm khăn len màu lam xám quấn quanh cổ trước khi tự yếm thêm cho mình một bùa tăng nhiệt. Người tóc vàng kim rúc vào sâu hơn chiếc áo chùng cổ lông, có chút buồn phiền vì đã quên mất món quà của Hoseok trong phòng ngủ. Anh không khỏi công nhận, túi sưởi của muggle tốt hơn mấy cái bùa giữ ấm nhiều lắm, ít nhất là về thời gian kéo dài và không tốn tí tẹo pháp lực nào. Seokjin chẳng giấu giếm gì sự thù ghét cái lạnh của mình với mấy đứa em trong hội, anh thậm chí còn từng nghĩ về việc trở thành một Hóa thú sư chỉ để biến bản thân thành một con gấu rồi ngủ vùi trong mùa đông khắc nghiệt của nước Anh. Đương nhiên, các giáo sư cấm tiệt Seokjin nghĩ về chuyện đó, còn bạn bè, và cả Namjoon, thì chỉ cười cợt trước suy nghĩ ngây thơ của đàn anh vốn được công nhận là người lý trí nhất trong trường.

.

"Anh thực sự nghĩ như thế á?" Yoongi gật gù, tỏ vẻ chẳng có gì ngạc nhiên. Gã trai bất trị tiếp tục bằng cái giọng lè nhè như say rượu, "Ừ hử, nghe giống Kim Seokjin mà em biết đấy."

Seokjin - kẻ thực sự say xỉn sau khi bị lũ bạn tống cho cả vại bia bơ (thứ vốn dĩ không thể khiến người ta say đến thế) bực tức phồng má lườm xéo gã trai tóc xanh đang nằm dài trên đi văng phòng ngủ của anh. Họ đang - đúng hơn là đã, có một buổi tiệc tại dinh thự nhà Kim, Seokjin đã mời toàn bộ bạn bè của anh đến như một cuộc tụ tập nho nhỏ giữa kì nghỉ hè buồn tẻ (những người bạn thực sự - những kẻ không phải vì sự lợi dụng dối lừa). Sau vài lượt uống và chắc chắn rằng bản thân đã trò chuyện với tất cả những người cần gặp, người tóc vàng kim cố gắng giữ bước chân chắc chắn và thẳng tắp đến chào cha mẹ, sau đó kéo cả hội lên phòng ngủ để tránh những ánh mắt tọc mạch vẫn luôn dán chặt lên anh cùng bạn bè.

"Cứ làm như em thì không từng nghĩ về việc tự ym cho mình một cái bùa kéo dài để cao thêm vài phân ấy, mà khi đó em đang là học sinh năm thứ ba rồi đấy nhé Min Yoongi."

Chẳng khó để nhận ra Seokjin đã ngà ngà say, khi mà đôi mắt của anh không lạnh băng và nhàn nhạt như thường ngày nữa. Chúng phát ra thứ ánh sáng tựa như những vệt bụi tiên lấp lánh, hay như dải sáng của mặt trăng đổ trên mặt hồ giữa đêm khuya, long lanh xinh đẹp. Cần cổ trắng ngần thanh mảnh ẩn hiện dưới cổ áo chùng đã được nới lỏng từ lúc nào, và yết hầu đầy tội lỗi của anh lên xuống mỗi lần người tóc vàng nấc cụt giữa những câu nói của mình. Seokjin say tới nỗi, anh thậm chí còn chẳng để ý mình đang dựa vào ai, cũng chẳng quan tâm tới những cái nhìn khoái chí của bộ ba tam giác vàng. Anh để bản thân thoải mái rúc vào sâu hơn nguồn ấm phía sau lưng, khẽ cựa quậy để tìm lấy tư thế thoải mái nhất, miệng vẫn không ngừng lải nhải cãi nhau với con mèo lông bạc hà nhàn nhã nằm trên ghế. Cho đến khi nghe thấy tiếng ho khan trầm thấp từ phía sau, Seokjin mới lờ mờ nhận ra anh đang coi ai đó như cái ghế tựa của mình. Nhưng trước khi anh có thể tách ra, vòng tay rắn rỏi đã siết lấy eo kéo anh lại gần hơn, đẩy đầu anh tựa vào hõm vai và kéo lại cổ áo che đi bờ ngực đang phập phồng ẩn hiện.

Seokjin cảm thấy không đúng lắm với sự kề cận này, nhưng anh quá say để có thể nhận ra chủ nhân của mái đầu xám phía sau mình là ai, hay để nhớ ra điệu cười này có bao nhiêu quen thuộc với mình. Vậy nên anh cũng vô tình bỏ qua ánh mắt tràn đầy mật ngọt của người kia, bỏ lỡ luôn cả những gì anh đã từng mơ về.

"Anh dễ thương thật đấy, Seokjin." Namjoon bật cười khi nhìn xuống vẻ mặt phụng phịu của người lớn tuổi hơn, tay vô thức đưa lên mái đầu mềm mượt của anh, vuốt lấy từng lọn tóc đầy trìu mến.

"Em thích một Seokjin không phòng bị gì thế này hơn." - Seokjin nghe tiếng ai đó thì thầm bên tai mình.

.

Tuyết đã vương lại kha khá trên vai áo vị thủ lĩnh nam sinh nhà Slytherin, cho thấy anh đã đứng ở góc sân này được một lúc lâu. Thực ra Seokjin có thể chờ Taehyung dưới hiên hành lang, nhưng người tóc vàng đột nhiên muốn trải nghiệm lại cái cảm giác bước đi trên nền tuyết, mặc cho cái lạnh khiến anh run rẩy. Thở ra một hơi khói trắng, Seokjin hơi ngẩng đầu để nhìn những bông tuyết chầm chậm rơi giữa không trung, xoay vòng rồi đậu lại trên những cành thông bạc màu. Seokjin không phải kiểu người thơ thẩn cho lắm, nhưng hình ảnh tòa lâu đài Hogwarts bị phủ lấp bởi tuyết trắng vẫn khiến anh không khỏi ngơ ngẩn ngắm nhìn.

Cảnh tượng đó lại có chút giống Seokjin bây giờ, một thân đen tuyền đứng giữa nền tuyết trắng, toát lên vẻ lạnh lẽo cùng cô độc.

"Anh Seokjin!"

Seokjin nghe tiếng gọi tên mình vọng lại từ sau lưng, khiến người tóc vàng lập tức thoát khỏi lâu đài suy nghĩ của bản thân và quay đầu nhìn lại. Chàng trai Slytherin toan mở miệng trách đối phương trễ hẹn, song thay vì vạt áo choàng vàng đen của nhà lửng như Seokjin đã ngỡ, anh lại nhìn thấy sắc đỏ cuồng nhiệt, rực rỡ như lửa lướt trên nền tuyết trắng. Dáng người cao lớn mỗi lúc càng tiến đến gần anh hơn, đôi chân dài càng khiến những bước đi của người nọ thêm phần nhanh nhẹn.

"Namjoon?"

Người lớn tuổi hơn không khỏi tròn mắt ngạc nhiên khi gương mặt quen thuộc hiện rõ mồn một trước mặt mình. Namjoon dừng lại, đứng cách anh chưa tới một bước chân, với mái tóc xám rủ xuống che đi vầng trán cao ráo và cặp kính gọng vàng thanh mảnh, chẳng còn lại chút gì dáng vẻ quyền lực thường ngày, thay vào đó lại là cảm giác thập phần ấm áp và gần gũi. Sư tử Gryffindor mặc áo len sợi to màu cà phê bên ngoài áo cổ lọ, một chiếc quần jean tối màu và giày thể thao hiếm gặp ở giới phù thủy. May mắn là chúng hoàn toàn hợp lý khi kết hợp với nhau, và chẳng lạc quẻ chút nào khi được diện bên trong áo chùng phù thủy. Namjoon quá đẹp trai để Jin có thể thốt ra bất cứ từ ngữ nào nữa. Cậu trông ấm áp và thân thiện và y hệt như một gã bạn trai trong mộng. Seokjin cảm thấy việc hít thở của mình lại gặp khó khăn hơn chút đỉnh.

Trái ngược hoàn toàn với vẻ sững sờ của người lớn tuổi hơn, cậu trai nhà Gryffindor chỉ mỉm cười, giống như việc gặp Seokjin là lẽ tất nhiên vậy.

"Xin lỗi đã để anh phải chờ lâu. Lần sau hãy cứ đứng trong sảnh nhé, anh không thích chịu lạnh mà."

"Khoan đã, không phải em nên giải thích trước sao?" Seokjin nghiêng đầu, anh luôn vô thức làm vậy mỗi khi cảm thấy lúng túng và khó hiểu, "Em làm gì ở đây vậy?"

"Thằng nhóc Taehyung đã ăn nhầm Kẹo phù lưỡi của tiệm giỡn nhà Weasley, và trước khi không thể nói gì nữa, thằng bé gửi gắm anh cho em."

Namjoon nhún nhún vai, giải thích bằng giọng điệu bình thản tựa như chuyện như vậy đã xảy ra cả trăm lần trong quá khứ. Song điều ấy vẫn không khỏi khiến Seokjin lo lắng, có thể dễ dàng nhận thấy qua cái cau mày trên gương mặt điển trai.

"Đứa ngốc này, anh nên đi -"

"Không sao đâu Seokjin!" Namjoon thở dài, cúi người gần hơn về phía đối phương, cản lại ý định rời đi của người nọ. Những ngón tay dài hữu lực của cậu lướt trên khuôn mặt Seokjin, nhẹ nhàng nhấn xuống khiến đôi mày cau chặt thoáng giãn ra. "Taehyung được Jimin và Jungkookie đưa xuống bệnh xá rồi. Món kẹo vô hại, thằng bé sẽ bình thường trở lại trong chốc lát thôi."

Jin vô thức nhay cắn má trong, dường như có điều gì không đúng lắm, nhưng Seokjin vẫn còn mải đắn đo đối với sức khỏe của Taehyung. Thằng bé gần như là người gần gũi với anh nhất, vậy nên bỏ lơ cậu nhóc trong bệnh xá thì không ổn. Chuyện để Taehyung lại và đi Hogsmeade nghe còn không ổn hơn, dù sao anh chấp nhận đi Hogsmeade là vì cậu nhóc cơ mà. Vậy mà giờ anh lại mắc kẹt ở đây với ...

Khoan đã, râu ria Merlin, anh nhận ra cái sự quái đản lạ kì này là gì rồi!

Anh đang mắc kẹt ở đây với Namjoon!

Kim Đừng-có-nhắc-trước-mặt-anh Namjoon!

Trái tim Seokjin đột ngột giật nảy khi nhận ra hiện thực, đập dồn dập liên hồi như muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực. Người tóc vàng kim dường như cũng quên luôn cả cách thở, quá lo lắng người đối diện sẽ nhận thấy sự bất thường đầy lúng túng của mình. Anh chưa hề chuẩn tinh thần cho điều này, Namjoon ở gần quá, mặt hai người chỉ cách nhau chưa tới ba inch, và Seokjin gần như có thể cảm nhận được hơi thở của người nhỏ tuổi hơn hạ trên gò má, khiến chúng càng trở nên đỏ lựng. Anh không dám đưa mắt nhìn thẳng vào cậu trai Gryffindor, thay vào đó ánh nhìn của người lớn tuổi hơn bối rối dừng lại ở đầu những ngón tay vẫn đang đặt trên khuôn mặt anh. Seokjin không biết mình nên phản ứng thế nào hay nói gì. Liệu anh có nên gạt tay cậu xuống? Giữ nguyên như vậy? Lùi ra xa hay đứng yên tại chỗ? Namjoon sẽ nghĩ thế nào? Cậu ấy có giận không? Cả ngàn câu hỏi đột ngột tràn vào trí não của người tóc vàng, và tất cả những gì Seokjin có thể làm là tự nguyền rủa sự sáng suốt đã trốn tiệt ở góc nào của bản thân.

May mắn, Namjoon đã lui người về như cũ, những ngón tay cũng rời khỏi khuôn mặt của Seokjin, hạ xuống bờ vai rộng thẳng tắp của người lớn tuổi hơn. Vị huynh trưởng Gryffindor nhẹ nhàng siết lấy chúng, nghiêng đầu mỉm cười an ủi.

"Anh trông lo lắng quá. Không sao đâu mà, em dám chắc bà Pomfrey sẽ chăm sóc thằng bé tốt thôi." Giọng của người tóc xám trầm ấm, "Giờ quay lại với anh nào, Taehyung nói với em rằng tâm trạng anh không tốt lắm?"

Ồ, tuyệt thật, Seokjin thầm thở dài trong lòng, thằng bé thật biết chọn đối tượng để tâm sự.

Người Slytherin thoáng đưa mắt nhìn Namjoon, rồi vội vã hạ tầm nhìn khi nhận ra cậu vẫn đang chăm chú hướng về phía anh, chờ đợi câu trả lời. Seokjin vờ ho khan để che đi sự lúng túng, thận trọng hạ tay người nhỏ tuổi xuống khỏi vai mình. Anh lắc đầu, hắng giọng.

"Anh ổn."

"Vậy tốt rồi!" Namjoon hào hứng, "Được rồi, chúng ta nên mau đi thôi. Chúng mình sẽ chết rét nếu cứ đứng ở đây suốt mất, hai tai anh đỏ lắm rồi."

Merlin chết dẫm, tai anh đỏ chẳng phải vì lạnh đâu, anh còn chẳng kịp cảm nhận cái lạnh từ lúc cậu xuất hiện ấy!

"Khoan đã Namjoon, anh vẫn nghĩ -"

"Không bàn lùi nữa!" Namjoon tiến tới, đẩy người lớn tuổi hơn về phía trước rồi bước đi song song bên cạnh anh, tay lại thản nhiên hạ trên bờ vai của người nọ. "Taehyung giao anh cho em rồi!"

Seokjin, sau một hồi ngọ nguậy muốn phản đối, đành chấp nhận sự thật tàn khốc mà liều mình cất bước đi theo cậu trai nhỏ tuổi. Anh khe khẽ thở dài, thầm cầu nguyện Merlin sẽ không đùa giỡn với số phận của anh thêm nữa.

Nhưng đương nhiên, hệt như ngài Nick-suýt-mất-đầu* từng chiêm nghiệm, chẳng có chuyện tốt lành gì có thể xảy ra sau một chuỗi xui xẻo thúi hoắc cả.

.

"Hình như dạo này có ai đó bị ếm bùa tàng hình lên người rồi?"

Namjoon ngẩng mặt khỏi cuốn sách dày cộp để thấy một Taehyung đang nhếch mép nằm ườn trên bàn nhìn cậu, gương mặt hiện rõ vẻ tinh ranh và khoái chí, điều ấy khiến người tóc xám nhướn một bên mày tỏ vẻ dè chừng. Cậu liếc sang vài người bạn cùng nhà đang ngồi bên cạnh rồi quay lại với gã em trai yêu quý của mình sau khi thấy không có ai có vẻ muốn làm kẻ tọc mạch.

"Ý em là sao?"

"Rõ ràng là anh Seokjin đang bơ đẹp anh, em dám cá ba sickles luôn!" Taehyung đưa tay chọc chọc vào bả vai anh trai ruột, tiếp tục cười nhăn nhở. "Ôi anh trai tội nghiệp của em, anh đã làm gì vậy?"

"Những tin đồn, em thấy rồi đấy," Namjoon cười cười, đưa tay đóng lại cuốn sách trước mặt. Vị huynh trưởng nhà Gryffindor đảo mắt một vòng toàn bộ đại sảnh đường rồi thở dài bất đắc dĩ. Cậu vươn người về phía trước, một tay chống cằm, với ngón trỏ đặt trên sống mũi. Khí chất đột ngột thay đổi từ vẻ nhàn nhã sang điệu bộ nghiêm túc khiến Taehyung nhăn mặt. Khóe miệng người lớn tuổi hơn khẽ nhếch. "Vậy em trai yêu quý của tôi sẽ giúp được gì nào?"

Taehyung nheo nheo mắt nhìn anh trai mình, nguýt dài một tiếng rồi chép miệng. Cậu nhóc ngả người ra phía sau, tựa lên thành ghế, tay chậm rãi lục tìm gì đó trong túi áo chùng, chẳng thèm để tâm đến ánh mắt vẫn đang chằm chằm hướng về phía mình.

"Anh nợ em lần này, em ghi sổ rồi đấy!"

"Tất nhiên rồi." Namjoon cười híp mắt.

"Em hẹn anh Seokjin đi làng Hogsmeade vào mười phút nữa. Nhưng tệ quá, em lại ăn nhầm phải đồ chơi của tiệm giỡn rồi!"

Taehyung nheo mắt nở nụ cười thương hiệu (nụ cười hình hộp mà ngoại trừ Namjoon, ai cũng nghĩ nó thật đáng yêu), hơi nghiêng đầu tỏ vẻ ngây thơ vô tội. Cậu nhóc tóc đó há miệng, thảy một nắm bánh quy vào mồm và nhai rột roạt.

"Vậy nên anh hãy đón hoàng tử Slytherin hộ em nhé, và nhớ thăm em ở bệnh xá với hai túi kẹo bơ mềm vào cuối ngày đấy!"

"Được rồi, hai túi kẹo bơ mềm, và thêm một chai dâu rừng nữa, dành cho cậu bé vàng của chúng ta!"

Namjoon ngoắc tay chấp thuận trong khi khóe mắt không hề dừng lại ở Taehyung. Tên nhóc đối diện cũng vậy. Điểm nhìn của cả hai cùng tập trung ở một dáng người cách đó không xa, và người nhỏ tuổi hơn đá lông nheo thích thú khi thấy cái nhếch mép cười khinh khỉnh trên mặt anh trai. Áo chùng đỏ vẫn ở lại đó cho tới khi hai mảnh còn lại của hội tam giác vàng xuất hiện, tá hỏa lôi tên tóc đỏ đi bệnh xá (lôi là một từ chính xác, vì Kim Taehyung dường như rất thích thú với cái lưỡi sưng phồng và dài ngoằng của nó, tới độ chẳng thiết tha gì việc phục hồi nó về nguyên trạng).

Namjoon đóng sập những cuốn sách đang mở tung trên bàn, cuộn vội những tấm giấy da dê và nhét chúng một cách lộn xộn vào cặp táp. Cậu trở về kí túc xá, có phần gấp gáp không chú tâm, để rồi va phải một học sinh cũng vừa theo mình ra khỏi Đại sảnh đường.

"Râu ria quỷ thần ơi! Cậu không sao chứ?"

Cú va khiến Namjoon thoáng loạng choạng, nhưng may mắn là những kĩ năng học được trong quidditch đủ giúp cậu giữ được thăng bằng. Người tóc xám xua tay tỏ vẻ không có việc gì trước khi nhận ra người cậu vừa va phải.

"Ray? Cậu ở lại đây vào giáng sinh này hả?"

"Yep, anh bạn, cậu cũng biết là giáng sinh cơ à?" Ray trợn mắt khi nhìn cái cặp nhét đầy sách của đối phương. "Đừng nói với mình cậu định lên thư viện nhé, trông cậu vội vã như thể có quỷ khổng lồ đuổi dí sau lưng ấy!"

"Giúp mình mang về kí túc xá được không? Làm ơn đấy bồ tèo!"

Namjoon thảy cái cặp cho bạn mình, nhận lấy một ánh nhìn đầy kinh ngạc của đối phương.

"Vậy là không lên thư viện?"

"Đương nhiên là không rồi! Đang là Giáng sinh mà Ray. Chúng ta là sư tử đấy! Dẹp hết sách vở! Theo đuổi tình yêu! Đi tìm hạnh phúc mới là tốp ba ưu tiên của chúng ta!"

"Được rồi, cậu có muốn ghé qua bệnh xá một chút không? Không ăn phải thứ gì gần giống như tình dược đấy chứ anh bạn?"

Ray rõ ràng đang lo lắng. Y nhìn vẻ hớn hở của huynh trưởng nhà mình với tất cả sự hoài nghi và ngờ vực. Namjoon cười lớn, cậu vỗ vai đối phương, có hơi nặng tay một chút và chạy vội ra khỏi tòa lâu đài. Người tóc xám lẩm bẩm trong khi đang cười toe toét.

"Được rồi, Seokjin, anh đang đứng ở đâu nào?"


―――――――

〚AN〛Mọi người cảm thấy thế nào về một Gryffindor!Joon?

Namjoon là một sự tổng hòa của Ravenclaw và Gryffindor. Mình nghĩ chiếc mũ phân loại sẽ mất thời gian rất lâu để xếp xem cậu chàng sẽ về với Nhà nào :))) Và có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, cái mũ sẽ phải hỏi ý kiến của cậu chàng thay vì tự nó ra quyết định :)))

Điều khiến mình xếp Namjoon và Gryffindor là bởi vì mình nhớ đến câu hỏi "Mẹ, mẹ muốn một người con xếp thứ 5000, hay một người con xếp số 1?" mà cậu dùng để thuyết phục mẹ mình đồng ý cho cậu theo đuổi giấc mơ ca sĩ. Chỉ một câu nói này đã thể hiện cậu là một Gryffindor. Gryffindor dũng cảm, kiên trung, không bao giờ cam chịu số phận. Gryffindor luôn luôn tỏ rõ lập trường, thẳng thắn và can đảm. Gryffindor sinh ra để làm một thủ lĩnh. Gryffindor một khi đã xác định điều gì thì sẽ dồn hết công sức của mình vào điều đó.

Và với mình, Gryffindor và Slytherin chính là hai mặt của cùng một đồng xu. Chỉ là hai nhà này không bao giờ chấp nhận mình giống đối phương thôi :)))

―――――――

Chú thích:

1. Tiệm Công tước Mật (Honeydukes Sweetshop) là một trong những tiệm kẹo pháp thuật nổi tiếng trên thế giới. Nó bán đủ loại kẹo với mọi hình dạng

2. Stupefy: bùa choáng

3. Petrification: Bùa hóa đá

4. Kẻ Lý sự (The Quibbler) là một tờ báo lá cải phù thủy được xuất bản và chỉnh sửa bởi Xenophilius Lovegood, cha đẻ của Luna Lovegood.

5. Nhật báo tiên tri (Daily Prophet) là một tờ báo phù thủy có trụ sở tại London, Anh. Đây là nguồn tin tức chính cho các pháp sư và phù thủy người Anh.

6. Giáo sư Dolores Jane Umbridge từng giữ cương vị là giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của Hogwarts vào năm học thứ năm của Harry Potter. Khi sự kiện Đại chiến Hogwarts kết thúc và Kingsley Shacklebolt trở thành Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, Umbridge bị thẩm vấn và bắt giam vào nhà ngục Azkaban vì có những hành động tội ác chống lại Muggle.

7. Làng Hogsmade nằm ở phía nam của Trường Hogwarts. Học sinh từ năm thứ ba trở lên của trường Hogwarts sẽ được thăm làng suốt cả năm học, với đơn cho phép có chữ ký của phụ huynh.

7. EveryFlavor Beans của Bertie Bott là một trong những đồ ngọt phổ biến nhất trong thếgiới phù thủy. Chúng gần giống như hạt thạch Muggle, Có nhữnghương vị thông thường như sô cô la, bạc hà và mứt, nhưng cũng có những hương vịít hấp dẫn hơn như rau bina, gan và dạ dày.Cũng có những hương vị kinhkhủng như ráy tai, bãi nôn, cỏ dại và rơm rạ. Cũng không có cách nào để biết chắc chắn hương vị của bất kỳ loại đậunào mà không nếm thử, mặc dù bạn có thể thử và đoán theo màu sắc.

8. Nick-suýt-mất-đầu là con ma của nhà Gryffindor



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip