Chapter One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Seokjin, anh không về nhà sao?"

Seokjin dành ra một giây để ghìm lại cảm giác giật thót trong lòng bằng cách siết chặt bút lông trong tay, trước khi dời tầm mắt của mình khỏi trang sách kín chữ, ngước nhìn người cao lớn đứng đối diện, cách anh một mặt bàn rộng lớn.

"À không, anh sẽ ở lại đây." Jin lắc đầu trong khi khe khẽ trả lời, những ngón tay vô thức miết nhẹ lên viền sách. "Một trong hai Slytherin 'duy nhị' trụ lại Hogwarts trong kì giáng sinh!" Anh thở dài khi buông cây bút lông. Tiếng rơi có hơi to hơn cần thiết, và Seokjin khá chắc điều ấy đã khiến bà Pince phật lòng.

Người đối diện Seokjin không đáp lại lời anh, thay vào đó là bờ môi dày khẽ mím chặt, đôi mày cũng cau lại giống như có chút không quá hài lòng. Seokjin không nhận ra điều ấy, vì tầm mắt của anh đã quay trở lại với những dòng cổ ngữ Runes trên trang sách, mặc cho sự thật rằng người tóc vàng kim chẳng thể tiêu hóa tí kiến thức nào kể từ lúc cậu trai kia xuất hiện.

Bởi anh biết người kia vẫn đang nhìn mình chằm chằm.

Tuyệt vời thật.

"Không phiền nếu em ngồi đây chứ?"

Namjoon phá vỡ bầu không khí yên lặng đầy ngột ngạt bằng cách rê ghế và ngồi xuống phía đối diện, trước cả khi Seokjin có thể ậm ừ như một lời bằng lòng. Mắt người lớn tuổi hơn vẫn một mực dán lên trang sách. Anh đang hành xử không hề phù hợp với lễ nghi của một Slytherin, và điều ấy khiến Seokjin lại thở dài, lần thứ hai trong vòng năm phút đồng hồ. Anh không muốn tỏ ra bất lịch sự chút nào.

Vấn đề là tại sao Namjoon lại ngồi đây chứ?

Seokjin nhay cắn lấy má trong của mình, đôi lông mày vô thức nhíu chặt, đương nhiên là anh có quyền cảm thấy khó hiểu như vậy rồi. Thư viện lúc này chỉ có hai người (thực ra là ba, nếu tính cả vị thủ thư khó tính Irma Pince), điều ấy có nghĩa là cậu trai kia có đủ sự lựa chọn, và theo lẽ thường thì Namjoon và bạn của cậu ta vẫn thích chiếm đóng dãy bàn dài kê sát khung cửa sổ đầy nắng ở phía đông, thay vì ngồi khuất dạng ở nơi sâu tận cùng thư viện này.

"Lũ sư tử," Yoongi nhếch mép khi vừa bước chân vào thư viện, trước mắt là cơ số những vạt áo chùng đỏ vàng rực rỡ, không, lũ mèo Gryffindor ngu xuẩn." Gã cười khàn "Lúc nào cũng dư thừa năng lượng để tiêu tốn dưới ánh mặt trời."

"Thôi nào Yoongi, em lại bắt đầu xấu tính rồi đấy." Seokjin nhăn mặt trêu gã trai tóc bạc hà, đưa tay túm lấy góc áo chùng xộc xệch của đối phương kéo gã đi theo mình.

"Em chỉ đang thành thực thôi," Yoongi nhún vai trước khi theo chân người lớn tuổi hơn đi về dãy bàn quen thuộc của họ "em chẳng thể tiêu hóa được cái thứ năng lượng tích cực đến tăng động của mấy tên đó."

"Cũng đâu phải ai cũng vậy."

"À vâng, ngoại trừ tên nào đấy ra nhỉ." Yoongi cười khẩy, lờ đi cái lườm sắc lẹm từ người anh lớn.

Và không chỉ mỗi lần này, Seokjin nhẩm tính. Khoảng vài tháng nay, cậu trai Gryffindor liên tục xuất hiện trong tầm mắt anh, dù cho Seokjin luôn chỉ có một lộ trình thường nhật: lớp học - thư viện - phòng ngủ. Cả hai đều quá bận rộn với việc học tập, khi mà Namjoon chuẩn bị bước vào đợt ôn tập khắc nghiệt cho kì thi O.W.Ls* còn Seokjin phải liều mạng bổ sung kiến thức cho kì thi N.E.W.Ts* quyết định tương lai của mình. Vậy nên việc chạm trán Namjoon liên tục trong thời gian rồi luôn khiến Seokjin cảm thấy bối rối và khó hiểu.

Nó là quá nhiều cho trái tim anh.

Ngẩn người hồi tưởng, Seokjin không nhận ra bản thân đã vô thức nhìn về phía ai kia, mái đầu vàng kim nghiêng nghiêng khiến lọn tóc mềm trượt phủ lên đôi mắt, bờ môi mọng cũng dần vẽ nên một điệu cười dịu dàng.

"Anh nên cười nhiều hơn."

Giọng nói của Namjoon một lần nữa khiến người lớn tuổi hơn giật mình. Đưa tay lên miệng ho khan để che đi sự lúng túng, Seokjin lập tức phục hồi dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày. Trở về thực tại, người tóc vàng kim liếc mắt lén nhìn thiên tài nhà Gryffindor, kẻ đang "phá bĩnh" công cuộc học hành của anh bằng cách ngồi yên lặng ở phía đối diện, với cuốn sách Hogwarts, một lịch sử mở bừa đầy tùy tiện.

Thật sự đấy, thiên tài nhà Gryffindor sẽ ngồi ở thư viện vào kì nghỉ lễ chỉ để đọc Hogwarts, một lịch sử? Seokjin đảo mắt, có Merlin mới thèm tin.

"Em làm gì ở đây vậy?"

Seokjin buột miệng, ngay sau đó thầm rủa xả bản thân bằng một mớ lời nguyền tra tấn thay cho sự hối hận muộn màng. Thề có Merlin, anh sẽ cần ghé bệnh xá và hỏi xin bà Pomfrey* vài bình dược ổn định tinh thần sau hôm nay, nếu như anh còn tiếp tục thiếu bình tĩnh và bộp chộp thế này.

"À thì, em đọc sách?"

Jin sẽ không thừa nhận, điệu bộ ma lanh của Namjoon lúc cậu ta giơ cuốn sách lên để phụ họa cho câu trả lời đẹp trai đến bực mình. Anh vô thức nuốt nước bọt.

"Ý anh là tại sao em lại ở Hogwarts? Chú Han không yêu cầu hai đứa về sao?"

"Taehyung muốn ở lại trường để luyện tập Quidditch* với Jimin và Jungkook. Và yêu cầu của con út luôn là lớn nhất, ít nhất là như thế trong nhà em. Nhưng mẹ em thì không tin tưởng lắm vào khả năng tự chủ của thằng bé mỗi khi nó trèo lên cái chổi, vậy nên em vinh dự được chọn làm bảo mẫu cho nó vào giáng sinh này."

Sư tử Gryffindor nhún vai trong sự chán nản. "Em xin lỗi, em không làm phiền anh chứ?" Cậu cười cười như muốn lấy lòng người lớn tuổi hơn.

Tông giọng trầm ấm và má lúm đồng tiền duyên dáng của Namjoon khiến Seokjin cảm thấy như có cả một đàn bươm bướm đang lượn nhào trong bụng, nhưng may mắn cho người lớn tuổi khi anh có thừa kinh nghiệm để đóng vẻ lạnh lùng (ừ thì, anh ở cùng một ổ rắn trong suốt sáu học kì mà). Vậy nên anh chỉ lặng lẽ lắc đầu, quay về tập trung với cuốn sách của mình, quyết định hoàn toàn ngó lơ người đối diện.

Nếu chủ nhiệm có ở đây, hẳn anh sẽ phải chép phạt bảng chuẩn mực hành vi Slytherin vài chục lần mất, Seokjin có thể tưởng tượng ra giọng điệu của chủ nhiệm văng vẳng trong đầu mình: "Lịch thiệp của một Slytherin, cậu Seokjin, sự lịch thiệp."

.

Seokjin lẩm bẩm tự trách chính mình đã sai lầm khi chọn thư viện làm chỗ trú thân cho ngày hôm nay, rõ ràng là như thế. Có thể việc ngồi ở Đại sảnh đường tràn ngập Pháo hoa tung tóe hay Yo-lo La hét của tiệm Giỡn nhà Weasley do bọn nhóc ôi-thôi-nào-đang-là-kì-nghỉ-mà đem tới không thích hợp với tác phong Slytherin cho lắm, nhưng Seokjin thà như thế còn hơn đụng độ ai kia ở nơi này. Và thậm chí kể cả việc ngồi một mình với Bá Tước Đẫm Máu* trong phòng sinh hoạt chung của Xà Viện lúc này đây cũng trở nên lí tưởng hơn thực tại gấp ngàn lần với Seokjin. Đáng lẽ anh phải nhớ ra thư viện là địa bàn của Namjoon, của Kim đừng-bao-giờ-nhắc-tên-cậu-ta-trước-mặt-Seokjin Namjoon.

"Đừng bao giờ nhắc tên Namjoon trước mặt Seokjin!" - bọn nhóc năm dưới vẫn rỉ tai nhau câu đó suốt vài tháng nay, mỗi khi thấy vạt áo đồng phục lam bạc của vị thủ lĩnh nam sinh nhà Slytherin thấp thoáng dọc hành lang học viện, hay khi hai người họ cùng có mặt trong Đại sảnh đường vào giờ ăn. Và dù điệu bộ lạnh lùng nghiêm cẩn của Seokjin đủ khiến bọn nhóc không dám công khai bàn tán, những câu chuyện được thêm mắm thêm muối theo phong cách của Rita Skeeter* vẫn được lan truyền trong cả bốn nhà. Phải, là cả bốn nhà, bởi Ravenclaw và Hufflepuff cũng bắt đầu trở thành những kẻ nhiều chuyện sau khi cuộc sống học đường trở nên quá nhàm chán (Lần cuối Hogwarts có chuyện để bàn tán là khi anh hùng thời chiến Harry Potter cưỡi cái xe bay cũ rích về trường và đảm nhiệm vị trí trợ giảng môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám* trong vài tuần vì "Mấy lão già của sở Thần Sáng cần phải học cách tự lập đi thôi!").

Ngoài ra thì, cũng không trách được, theo Tuần san nữ sinh số mới nhất thì Seokjin và Namjoon là hai nam sinh được chú ý nhiều nhất nhì tại Hogwarts mà.

.

"Thôi nào, ai mà chẳng tò mò về câu chuyện giữa vị huynh trưởng* thiên tài tốt bụng dù hậu đậu như lũ khổng lồ não teo nhà Gryffindor và thủ lĩnh nam sinh* trầm ổn lạnh lùng vạn người kính ngưỡng của nhà Slytherin chứ? Nghe còn hấp dẫn hơn mấy vụ choảng nhau thời đi học của Harry Potter và Draco Malfoy nhiều." Yoongi lười biếng nhếch mép, không buồn dứt mắt ra khỏi cuốn Cấm thư Độc dược vừa cuỗm được từ chỗ chủ nhiệm Slughorn.* "Mà Harry Potter và Draco Malfoy thì chỉ đơn thuần có mỗi choảng nhau thôi đấy nhé."

"Cẩn thận lời nói, ngài Malfoy là cậu của anh đấy!" Jimin càu nhàu.

Yoongi đáp lại bằng một cái khịt mũi. Làm như gã thèm quan tâm con công ấy sẽ làm được gì gã ấy.

"Nhưng giữa hai người họ làm gì có khúc mắc nào đâu chứ!" Taehyung vẫn giữ nguyên dáng vẻ kinh ngạc, mắt trợn tròn nhìn vào phía người anh lớn. "Hai ổng còn chưa gặp nhau được lần nào tử tế kể từ khi vào Hogwarts."

"Chính xác, và vì thế nên giữa họ mới có cả một thiên sử hào hùng!" Jimin nhún vai. "Càng không có gì, mấy tên lẻo mép mới càng dễ bịa chuyện mà không lo bị bóc."

"Hai điểm cho cậu Park, vì sự phát hiện tuyệt vời của cậu đây." Yoongi ừ hử.

"Vậy vụ Đừng-nhắc-tên-cậu-ta-trước-mặt-Seokjin cũng là giả thôi phải không anh?" Cậu trai tóc đỏ nghiêng nghiêng đầu đầy kì vọng. Đương nhiên rồi, một người là anh trai ruột, một người là thần tượng, có uống phải thuốc lú lẫn cậu mới muốn hai người họ bất hòa.

"À không, cái đấy thì còn vui hơn nhiều." Gã trai bất trị của Slytherin bỗng dưng cười khùng khục, gã có vẻ khoái trá lắm khi nhớ về chuyện cũ, dù rằng gã nhất quyết không chịu tiết lộ thêm điều gì.

.

Kim Seokjin dám cược năm đồng galleons* rằng ngài Merlin thích trêu chọc anh và Namjoon lắm, hoặc là ngài đang quá nhàm chán và muốn chơi khăm Slytherin và Gryffindor một vố cho đã đời. Bởi vốn dĩ người tóc vàng kim có thể yên lặng kết thúc bảy năm tại Hogwarts rồi đi theo con đường đã được gia tộc vạch sẵn cho anh, nhưng rồi Kim Namjoon xuất hiện và biến cuộc sống học đường của Seokjin thành một trận chiến, dù anh chẳng hề muốn là người ra trận.

Kim Namjoon, huynh trưởng nhà Gryffindor kiêm đội trưởng đội Quidditch (phải, Kim Namjoon là đội trưởng, dù cậu ta quá đoảng để yên vị được trên cái chổi Quét Sạch trong suốt trận đấu mà không làm gãy nó, nhưng bù lại bộ não thiên tài ấy luôn nghĩ ra những chiến lược cừ khôi để ẵm được cúp về cho nhà), đang học năm thứ năm, con người được mệnh danh là "phiên bản nam của Granger" với bộ não chứa đựng lượng kiến thức và mưu trí còn nhiều hơn cả thư viện riêng nhà Ravenclaw. Thiên tài thế hệ mới nhà Gryffindor là người đánh bật Seokjin khỏi vị trí đầu bảng mỗi kì thi, được đặc cách trở thành huynh trưởng của Gryffindor ngay từ năm thứ tư, và thậm chí là cậu ta còn được nhảy cóc học kì vừa rồi - cái việc mà ông-hoàng-mới-bị-cướp-ngôi Kim Seokjin hay bất cứ vĩ nhân nào từng học tại Hogwarts đều không làm được. Mối quan hệ ngươi sống ta chết bỗng dưng được gán lên người hai bọn họ trong khi hai chính chủ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Seokjin vốn không để tâm chuyện thành tích, bởi thứ duy nhất thu hút được hoàng tử nhà Slytherin này là Độc dược* cùng những buổi Thảo dược học* của giáo sư Longbottom. Namjoon cũng thế, khi mà những gì người này theo đuổi chỉ là Thiên văn học* và Bùa chú*. Nhưng đương nhiên, hai nhà Lam - Đỏ đã hằm hè nhau cả thế kỉ rồi, việc Namjoon "hạ bệ" vương tử nhà Slyrtherin trong học kì vừa rồi chính là ngọn đuốc đốt bùng cuộc chiến vốn âm ỉ bao lâu.

"Cá một galleon Kim Namjoon sẽ sớm bị Slytherin dạy bảo thôi!"

"Một galleon là quá bèo rồi bồ tèo ạ. Mình sẵn sàng thả hai galleon để cá Kim Namjoon sẽ sớm hất cẳng tên kênh kiệu kia ra khỏi cái vị trí thủ lĩnh nam sinh đây!"

Phải rồi, Seokjin đảo mắt, chắc là vậy đó.

.

Thực ra giữa Namjoon và Seokjin chẳng có mối thù nào hết, dù cho những tin đồn có được phóng đại và lan truyền tới đâu. Ngược lại, hai người họ còn được tính là bạn bè từ nhỏ, khi mà cả hai đều là những hậu duệ khác chi trong cùng dòng tộc họ Kim - một gia tộc phù thủy gần như đã tự xây nên đế chế của riêng mình tại Châu Á xa xôi trước khi chuyển tới nước Anh trong lặng thầm. Trong khi Seokjin thuộc vào dòng chi thứ nhất - chi tộc trưởng, Namjoon và cậu em trai Taehyung lại là con cháu của dòng chi thứ ba - những người chẳng có chút ganh đua ham muốn nào với vị trí thủ lĩnh. Họ đủ xa để tính là người dưng, nhưng cũng vẫn đủ gần để gặp nhau trong những lần gia tộc họp mặt, hay những cuộc vũ hội vào cuối năm, dù cho có chút chóng vánh. Taehyung, trong ấn tượng lần đầu gặp mặt của Seokjin, như một con cáo nhỏ với nụ cười rực rỡ cùng chút ranh mãnh nơi khóe mắt, nhưng cậu lại rất chân thành và quấn quýt Seokjin ngay từ lần gặp đầu tiên, giống như một cái đuôi nho nhỏ bám lấy anh trong mỗi buổi tiệc. Cậu nhóc, như một phép màu, trở thành cầu nối để Seokjin quen biết với Namjoon - ông anh trai luôn cắm mặt vào sách của cậu, và sau đó là hai mảnh còn lại thuộc hội tam giác vàng Jungkook cùng Jimin. Cũng là chuyện sớm muộn thôi, bởi tất cả bọn họ đều đi học tại Hogwarts, nơi mà Seokjin có thêm một người bạn cùng phòng Min Yoongi và đàn em Jung Hoseok năm tư nhà Hufflepuff (Họ đều là khách mời trong những buổi tiệc họp mặt của Câu lạc bộ Slug, và bất ngờ rằng Taehyung cũng trở thành một cục keo bám lấy anh bạn Hi Vọng của nhà Lửng sau khi đến trường).

Họ còn ở cùng nhau một thời gian trong quá khứ, khi mà Taehyung chín tuổi phát ngán với việc ở nhà, muốn cống hiến sức trẻ của mình để khám phá thế giới và Namjoon được giao trách nhiệm phải đi theo để trông chừng em trai. Taehyung luôn thích đến chơi và cắm trại trong khu rừng thuộc địa của nhà Seokjin, bởi cậu nhóc có thể tìm kiếm mấy thứ hay ho hay mấy con Mooncalf* dạn người. Vậy nên như một lẽ dĩ nhiên, với địa vị của một chủ nhà, Seokjin trở thành người đón tiếp Namjoon trong những ngày này. Hai người họ không tương tác với nhau nhiều lắm, vì Namjoon dường như chỉ hứng thú với kho tàng thư viện đồ sộ bỏ trong chiếc túi nới rộng dắt bên hông, còn Seokjin thì quá mức cẩn trọng về không gian riêng tư của cậu. Kết quả cho cả một kì nghỉ dài của hai bọn họ kết thúc thành công ngoài dự kiến bằng việc gọi tên nhau mà không còn ngượng ngùng.

Thực ra thì, Seokjin vẫn luôn để ý tới Namjoon một cách lạ kì. Người lớn tuổi hơn ban đầu chỉ cho rằng đó là sự tò mò khi có một đứa em họ xa lạ, nhưng dần dần, sự hiếu kì đó lớn dần trong lòng của anh, trở thành sự quan tâm và thu hút đến ngỡ ngàng. Có đôi chút hốt hoảng mơ hồ, song Seokjin chẳng thể kiềm lại việc bản thân tiếp tục bị dây dưa cuốn lấy. Không thể phủ nhận, anh thích được ngắm nhìn Namjoon mỗi khi người nhỏ tuổi đắm chìm trong thế giới ngôn từ của riêng cậu, với mái tóc xám tựa lên khung cửa nhuốm màu nắng vàng rơm, và má lúm đồng tiền ẩn hiện mỗi lần cậu trai kia mím môi suy nghĩ. Có gì đó trong đôi mắt của Namjoon khiến Seokjin cứ muốn lạc vào, để rồi đắm chìm trong cặp đồng tử trong vắt màu mật ngọt thanh thuần.

Namjoon, quá khác biệt và trái ngược, trở thành phép Lumos* trong cuộc đời xám tối của Seokjin, khi mà những lễ nghi quý tộc, những buổi dạ tiệc trác táng xa hoa và những mối quan hệ ganh đua lợi dụng khiến Seokjin ngộp thở và kiệt quệ. Nhưng anh biết mình chẳng thể tách rời được nó, bởi Seokjin, ngay từ khi vừa sinh ra, đã được số phận định đoạt trở thành một người kế thừa. Anh đã được dạy về "những công việc" của một tộc trưởng từ ngày còn nhỏ, về cách xử lí chuyện nội bộ của gia tộc và cả những mối quan hệ bên ngoài. Anh có cả một cuốn sách dày kín chữ những việc mình cần đảm nhiệm, một danh sách dài dằng dặc những "người bạn" hay "hội nhóm" mà mình cần lưu tâm. Một con người hòa nhã, chín chắn và hào sảng - cậu chủ nhỏ nhà tộc trưởng luôn được khen ngợi vì lễ nghi phù hợp chuẩn mực quý tộc cùng sự thông minh xứng đáng với vị thế một người kế nhiệm. Song Seokjin đương nhiên hiểu rõ, những mối quan hệ anh có đều xuất phát từ lợi ích gia tộc, và chẳng hơn chẳng kém gì sự lợi dụng lẫn nhau. Chẳng có gì đơn thuần và thành thật trong những tiếng cười hay những cuộc chuyện trò hỉ hả, họ là "bạn" vì gia tộc của họ, vì những lợi ích cao cả hơn. Và thế giới của Seokjin cứ xoay vần trong sự cảnh giác cùng dối lừa như thế, cho đến ngày Namjoon xuất hiện. Namjoon, trong cảm nhận của Seokjin, là nắng, là gió, là mùi sách mới, là hương cỏ ngai ngái dịu dàng sau mỗi trận mưa rào đầu hạ, là tất cả những gì anh tưởng chừng như đã bỏ lỡ hay lãng quên khi phải sống cuộc đời của một người thừa kế.

Dần dần, Seokjin nhận ra mình chẳng thể nào chối từ thứ tình cảm không tên đang nảy mầm trong lồng ngực, chẳng thể nào phủ nhận sự thật rằng anh đã phải lòng Namjoon. Anh thậm chí còn đã nghĩ liệu rằng bản thân có bị cậu trai nhỏ tuổi hơn đầu độc bằng Amortentia*, để rồi lại phải tự giễu cợt suy nghĩ của chính mình. Seokjin thích cảm giác yên bình và thư thả khi ở cạnh Namjoon, thích thứ ánh sáng đẹp đẽ tuyệt vời Namjoon mang đến, thích sự tử tế và đơn thuần trong ánh mắt của cậu. Seokjin thích cái cách người tóc xám ngồi tựa dưới gốc cây an nhàn đọc sách, ngốc nghếch ngẩn ngơ ngồi ngắm hoàng hôn, thích cái cách cậu ngạo nghễ cười mỗi khi đội Quidditch của Nhà giành chiến thắng nhờ chiến lược cậu nghĩ ra, thích cái cách cậu luôn sống và được bao bọc trong thứ hào quang rực rỡ, ấm áp và dịu dàng. Seokjin thích Namjoon, quá nhiều để người tóc vàng có thể phớt lờ.

Thứ tình cảm không nên ấy lớn dần, xinh đẹp như đóa Smeraldo trong cõi lòng Seokjin, nhưng Seokjin sẽ chẳng bao giờ để nó nở rộ dưới ánh mặt trời. Anh dám chắc Namjoon sẽ không bao giờ có chung thứ cảm xúc đó với mình, và anh thì chắc chắn sẽ không bao giờ làm phiền cậu vì sự ích kỉ của bản thân.

.

"Anh biết đấy, chúng ta đủ giỏi để pha chế thành công Tình dược."

Yoongi nhún vai khi nói. Phòng sinh hoạt chung tối đèn và vắng lặng. Tiếng chuông từ tháp canh báo hiệu đã quá nửa đêm, vậy nhưng gã và Seokjin vẫn ngồi trước lò sưởi đã dần tàn lửa, dành thời gian cho mớ suy nghĩ hỗn độn của Jin.

"Yoongi -", Jin thở dài trong khi lắc đầu cương quyết. Tình dược, phải rồi, nó chẳng phải là điều gì xa lạ trong thế giới phù thủy, nhưng cái cách Yoongi thốt ra từ đó như thể nó chỉ là một thứ nước vô hại khiến Seokjin chẳng thể đồng tình. "Không, anh sẽ không chế Tình dược. Và nếu để chủ nhiệm biết em dùng kiến thức từ sách mượn được từ chỗ thầy ấy để làm thứ thuốc này thì cứ chuẩn bị để chịu cấm túc đi. Hoặc là anh có thể cấm túc em trước đấy."

"Ồ thưa quý ngài Anh-muốn-yêu-đương-trong-sáng, anh đang cấm túc em đấy, Seokjin, khi không để em ngủ tử tế trên cái giường mềm mại trong phòng mà phải lết xác ở đây nghe anh ca cẩm về tên ngốc nhà Gryffindor." Yoongi lè nhè một cách lười nhác. Gã đưa tay vò loạn mái tóc vốn đã chẳng gọn gàng của mình, uể oải ngả người trên chiếc ghế bành. "Tình dược, gọn ghẽ, nhẹ nhàng, tên ngốc đó sẽ yêu anh cho tới khi cái chết chia lìa hai người, và anh sẽ không bao giờ phải kéo em ra đây ngồi tâm sự như những đứa ngốc mới bước vào tuổi dậy thì thế này nữa."

Sự im lặng lại lần nữa bao trùm lên cả hai người. Seokjin thôi nhìn về phía Yoongi, chầm chậm thở ra một hơi dài. Người lớn tuổi hơn xoay người, hướng ánh mắt về những con lửa đang leo lắt cháy trước khi tàn lụi, hắt lên bức tường phía sau họ những mảng xám tối nhá nhem nhập nhòe.

"Yoongi, một Slytherin sẽ không lừa dối tình cảm chân thành của bản thân, anh cũng sẽ không làm điều ấy."

Và trước khi Yoongi có thể nói bất cứ điều gì khác, người tóc vàng kim đã đứng dậy rời đi.

.

Vốn dĩ Seokjin chưa bao giờ cho rằng mình giống một Slytherin. Slytherin xảo quyệt, Slytherin mưu mẹo, Slytherin ranh mãnh, Slytherin không ngại dùng thủ đoạn để đạt được vinh quang. Sytherin sắc sảo, Slytherin quyết đoán, Slytherin nhanh nhạy, Slytherin không bao giờ phản bội. Slytherin có thể tốt, có thể xấu, song trong mỗi Slytherin đều luôn cháy rực tham vọng lớn lao của đời mình. Vậy nhưng người tóc vàng đã luôn sống mà không có tham vọng gì cho riêng bản thân mình. Anh sẽ là một tộc trưởng, anh được bạn học tôn trọng và kính ngưỡng, anh có mọi thứ mà những người khác ước ao. Seokjin không nghĩ rằng mình cần đòi hỏi thêm điều gì trong cuộc đời này. Nhưng Namjoon, cậu trai tóc xám ngồi yên đọc sách mà đi vào tim anh ngày hôm đó, đã giúp hoàng tử Slytherin nhận ra thứ gọi là "tham vọng" ẩn sâu trong tâm can. Tham vọng của Seokjin, chỉ đơn giản là không muốn những người quan trọng với anh, vì anh mà gặp phải muộn phiền.

Vậy nên Seokjin sẽ không bao giờ nói với Namjoon về thứ tình cảm anh đang cố chôn vùi. Có quá nhiều rủi ro và rào cản. Nếu Seokjin để lộ nó ra với thế giới, dù chỉ là một chút thôi, Namjoon sẽ không còn có thể sống một đời bình an như cậu ấy mong muốn. Ngày hôm nay, cậu ấy có lẽ chỉ bị bạn học cùng nhà cười nhạo, nhưng tương lai, vị trí trưởng tộc của Seokjin chắc chắn sẽ đe dọa tới sự an toàn của người anh thương ít nhiều. Càng đứng xa anh, Namjoon sẽ càng bình yên và an toàn.

Việc Seokjin và Namjoon ở hai nhà đối nghịch nhau và cả những tin đồn xích mích giữa hai người gần đây, theo một hướng nào đó, lại có lợi cho Seokjin để che giấu tình cảm của mình. Sẽ chẳng có một ai dám hồ nghi về việc thủ lĩnh nam sinh đầy quyền lực của Slytherin lại có thể phải lòng và trao tim cho một sư tử đầu đàn. Nó không hợp lý, thậm chí còn phi logic hơn bất cứ lời tiên tri nào đám học sinh có thể bịa ra trong những ca học của giáo sư Trelawney* hay những bài giật tít của Rita Skeeter. Đồng thời, Seokjin cũng đủ tự tin ở khả năng diễn xuất có phần xuất sắc của mình (Một người thừa kế trưởng thành từ Slytherin đồng nghĩa với việc anh được dạy dỗ đủ tốt để giấu đi mớ cảm xúc dư thừa).

Nhưng đôi khi, việc liên tục phải kìm nén và che giấu khiến Seokjin mệt mỏi. Luôn phải tỏ ra thờ ơ với tất cả những gì liên quan đến Namjoon, nhưng trái tim trong lồng ngực lại chẳng thể kiềm chế mà dồn dập. Dù mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của anh, Seokjin sợ hãi mình không thể giữ nó lâu hơn, khi mà tần suất người tóc xám vô tình xuất hiện trước mặt anh ngày càng nhiều, với những cử chỉ ngày càng dịu dàng và gần gũi, nhiều tới nỗi anh bắt đầu ảo vọng về sự quan tâm trong ánh mắt Namjoon đều là đặc biệt dành cho anh.

Không đâu, Seokjin ngu ngốc. Namjoon luôn ngọt ngào như thế. Cậu ta chỉ không muốn anh hiểu nhầm về vụ ganh đua của hai người mà thôi. Seokjin tự nhủ, đó mới là sự thật.

.

"Làm ơn đi Kim Seokjin," Yoongi gắt lên, lần đầu tiên sau nhiều tháng trời kể từ khi gã biết về nỗi khổ tâm của đàn anh. "Con mẹ nó đừng tỏ ra cao thượng như thế để biện cớ cho sự hèn nhát của anh nữa."

Một lần hiếm hoi Yoongi đồng ý cùng đàn anh tản bộ dọc theo bìa rừng cấm sau ca học buổi chiều. Hoàng hôn đã bắt đầu phủ lên tòa lâu đài, kéo dài những vệt bóng đổ loang lên sân cỏ, phản chiếu thứ ánh sáng yếu ớt lên mặt Hồ Đen, tựa như lớp áo chùng phù thủy hào nhoáng. Tiếng láo nháo vọng lại từ sân tập quidditch khiến sự im lặng giữa cả hai thêm phần trầm tĩnh. Yoongi chưa bao giờ coi việc thơ thẩn ngoài thiên nhiên là một kiểu tận hưởng, kẻ tóc xanh vẫn thích những cái vạc độc dược sủi tăm nhè nhẹ và tỏa hương thanh khiết trong hầm của gã hơn. Nhưng gã cũng nhận ra Seokjin đang gặp phải rắc rối với mớ bòng bong tình cảm của anh, vậy nên gã chủ động kéo anh ra ngoài tâm sự. Yoongi có thể giơ ngón giữa vào mấy chuyện còn lại, nhưng gã tuyệt đối sẽ không bỏ mặc bạn thân của mình mà không hỏi han gì.

Song điều ấy không có nghĩa là gã sẽ không mắng Kim con-mẹ-nó-anh-đang-nghĩ-cái-gì-vậy Seokjin vì sự lằng nhằng không dứt khoát đến phát bực của anh ta.

"Anh chỉ đang sợ hãi không dám nắm lấy tình cảm của bản thân thôi. Đừng biện cớ muốn bảo vệ cậu ta."

"Không phải như vậy," Seokjin thở dài, gương mặt có phần bất đắc dĩ. Người tóc vàng kim thoáng cau mày, môi vô thức mím lại, chậm rãi cất lời giải thích. "Chuyện trong gia tộc luôn rất nguy hiểm, anh không muốn bất cứ ai, kể cả em, bị liên lụy bởi những chuyện đấu đá này."

"Anh có dám chắc anh quyết định là vì Namjoon chứ không phải vì chính anh?"

"Không, Yoongi, anh đang vì tất cả mọi người."

Seokjin hít một hơi sâu, kiên nhẫn lặp lại những lời giải thích của mình. Bóng hoàng hôn đổ lên mái tóc vàng kim, nhuộm thành một màu cam ửng, thoạt nhìn có vẻ dịu dàng hơn, đồng thời cũng càng khiến gương mặt anh lộ ra phần mệt mỏi. Mặc dù vậy, sống lưng của vị thủ lĩnh nam sinh vẫn thẳng tắp và khí chất nơi anh vẫn một mực nghiêm cẩn lạnh lùng, bởi những quy củ đã ăn vào xương tủy.

"Anh là một thánh nhân đúng không?" Yoongi cười khàn, ể bảo vệ Kim Namjoon của anh ấy?"

Lời châm chọc đột ngột của người kia khiến Seokjin như hóa đá. Lần đầu tiên những biểu cảm trên gương mặt của người kế thừa tương lai trở nên đặc sắc như thế: kinh ngạc và bất ngờ. Đôi đồng tử choàng mở đầy mông lung, thu hết vào bên trong hình ảnh kẻ tóc xanh đứng ngược hướng mặt trời, nhìn anh với nụ cười khinh khỉnh.

Yoongi bỗng dưng cười lớn, ánh mắt vẫn dính chặt trên thân người thẫn thờ cách mình vài bước chân. Gã cười đến rũ người, tấm lưng cong lại run rẩy vì kích động. Phải mất một lúc lâu sau, gã mới có thể đứng thẳng dậy, thở hắt một hơi, nụ cười nhếch mép vẫn nguyên vẹn trên khuôn mặt. Ánh mắt gã, trong giây lát, tựa hồ như xuyên thẳng qua Seokjin, ánh lên tia khoái trá cùng thỏa mãn đáng ngờ.

"Anh nghĩ Kim Namjoon sẽ quỳ xuống cảm ơn, thậm chí là hôn vạt áo chùng của anh nếu cậu ta biết Kim Seokjin vĩ đại nhà Slytherin không ngần ngại dẫm chết tình cảm của ngài để cứu lấy sinh mạng bé nhỏ yếu ớt ngô nghê của cậu ta đúng không? Cậu ta sẽ biết ơn và khắc ghi về anh như chúa cứu thế nếu biết được sự thật hoàng tử nhà Slytherin yêu cậu ta đến chết nhưng nhất quyết giữ lấy thứ tình cảm chết dẫm này để bảo vệ cậu ta -"

"Yoongi, em -" Người tóc vàng ngắt lời trong giận dữ. Yoongi - con mèo giảo hoạt nhà Slytherin đã thành công lôi một Seokjin ra khỏi cái vỏ bọc cẩn trọng thường ngày. Đôi mày cau chặt, ánh mắt xuất hiện sự bực tức đan xen giữa sự ngỡ ngàng về người bạn cùng phòng, Seokjin giơ những ngón tay không giấu nổi run rẩy về phía người kia, giọng nói thoát ra một cách nặng nề từ hai phiến môi mím chặt. "Dừng lại, anh yêu cầu em -"

"Hoàng tử nhà Slytherin, anh tự tin rằng anh sẽ ổn khi nhìn thấy Kim Namjoon yêu người khác sao? Anh có đủ cao thượng để nhìn tên ngốc đó ôm ấp người khác mà không phải anh, trao cái sự ấm áp anh thèm khát trong mỗi giấc mơ cho một kẻ nào đấy đếch là anh, cùng kẻ đó sinh con đẻ cái, hạnh phúc trọn đời trong khi anh chỉ có thể đứng từ xa, trong cái tháp canh chết tiệt dành cho tộc trưởng, nhìn cậu ta rồi lại nức nở mỗi đêm? Đồ ngu ngốc, anh còn không dám đấu tranh cho tình cảm của mình! Anh có nhìn thấy cách Namjoon phản ứng khi gặp anh không? Anh có để ý cách Kim Namjoon cuống lên khi anh xuất hiện không? Tên ngốc đó -"

"ĐỪNG CÓ NHẮC ĐẾN KIM NAMJOON VỚI ANH!"

Jin gầm lên giận dữ, người tóc vàng kim đột ngột sấn tới và tóm lấy cổ áo kẻ đối diện, ép Yoongi phải ngẩng mặt nhìn mình như một sự ra lệnh. Anh rít lên lời cảnh cáo giữa những kẽ răng.

"Đây là vấn đề của anh. Đúng, anh sợ hãi, anh đau khổ, anh mệt mỏi, nhưng đây là chuyện của anh. Quý ngài Min Yoongi, em đang vượt quá giới hạn, kể cả khi em là bạn của anh!"

Bất ngờ, kẻ tóc xanh dường như chẳng có chút gì sợ hãi hay hối hận nào trước sự bùng nổ đáng sợ của người lớn tuổi hơn. Thay vào đó, gã giấu tiếng cười khùng khục trong cổ họng, kéo lấy cà vạt không còn ngay ngắn trên cổ người kia, khiến Seokjin phải cúi xuống sát gần mặt gã. Yoongi khúc khích, ghé miệng thì thầm vào tai anh.

"Anh biết không, Kim Seokjin, anh luôn là một kẻ tỉnh táo và bình tĩnh. Nhưng xem cơn giận khiến anh lớn tiếng thế nào kìa? Chúng ta vừa có một vài người bạn từ lúc anh hét lên đấy."

Lần thứ hai, sau mười bảy năm sống trên cuộc đời và chỉ trong một buổi chiều, biểu cảm trên gương mặt Seokjin lại đột ngột trở nên vặn vẹo, cùng với đôi đồng tử mở lớn hết cỡ, tựa như vừa mới nghe sét đánh ngang tai.

Đồ con mèo chết tiệt!

Vội vã quay mặt nhìn lại, Seokjin thực sự không dám tin vào mắt mình. Cách anh vài sải tay, đội quidditch nhà Gryffindor đang lúng túng đứng đó, giả đò không hề biết chuyện gì vừa xảy ra. Đương nhiên, người đội trưởng của họ, Kim Namjoon, cũng có mặt, với ánh mắt tối sầm nhìn lại anh chằm chằm.

Chết tiệt, Seokjin một lần nữa chửi thề, tốt nhất là cậu ấy không nghe thấy gì hết, nếu không anh sẽ nguyền rủa Min Yoongi ói ra ốc sên tới hết cuộc đời này.

―――――――

〚AN〛Không biết mọi người có cảm nhận thế nào sau chapter đầu tiên của truyện?

Ở chapter đầu tiên này, quá khứ xuất hiện xen kẽ với những suy nghĩ của Seokjin thay vì các diễn biến hành động theo mạch thời gian của hiện tại. Đây là chủ ý của mình, như một cách để giới thiệu một Slytherin!Jin toàn diện nhất đến với mọi người.

Mình đã suy nghĩ khá nhiều khi lựa chọn Slytherin là Nhà của Seokjin. Những đặc điểm nổi tiếng nhất của Slytherin (vì quá khứ không huy hoàng cho lắm dính dáng tới Chúa tể hắc ám và kha khá tử thần thực tử) - là tham vọng, xảo quyệt và hiếu thắng.
Slytherin là đám tham gia cuộc chơi để thắng, và sẽ dùng bất cứ cách nào - chỉ cần không bị bắt thóp - để giành lấy chiến thắng đấy. Slytherin là lũ kiêu ngạo và tự đại, lúc nào cũng bước đi với cái mặt song song với trần nhà. Slytherin là loại người vô cảm và tách biệt, thà tự chơi một mình còn hơn phải tỏ ra hòa thuận với đám đông. Hmm, nghe có vẻ không Seokjin lắm?

Nhưng mình có một góc nhìn khác. Bởi vì Sytherin thực sự còn có những tố chất khác - những tố chất mà chỉ khi quan sát lũ rắn ấy thật kĩ càng, bạn mới có thể lờ mờ nhận ra (ờ thì, lũ rắn ấy đời nào lại cho bạn nhìn rõ bản chất của bọn nó), rằng Slytherin là những kẻ tháo vát, quyết đoán, điềm tĩnh, lý trí, biết quản lí bản thân, trung thành và dũng cảm. Đối với mình, đây chính là những yếu tố quyết định Seokjin là một Slytherin.

Đầu tiên, về thứ gọi là tham vọng. Tham vọng của Jin đã được mình nhắc trong chapter. Nó khác biệt và không hào nhoáng như của đa phần những kẻ khác. Nó không phải là sức mạnh, quyền thế hay tiền bạc. Tham vọng của Jin, là những người anh yêu thương sẽ được hưởng bình yên, và anh được ở với họ tới giây phút cuối cùng. Nghe có thể dễ dàng, nhưng đây là một thứ tham vọng rất khó để thực hiện, và thậm chí cái giá để đổi lấy tham vọng này có thể tổn thương đến chính chủ nhân của nó.

Tiếp đến là sự dũng cảm. Thứ dũng cảm của Slytherin khác với Gryffindor ở chỗ, Sư tử sẽ chiến đấu vì chính nghĩa và lẽ phải, còn Rắn sẽ chiến đấu vì thứ họ cảm thấy là đúng. Dùng một câu để nói về lòng dũng cảm của Slytherin thì hẳn sẽ là câu: "Slytherin chúng ta dũng cảm, phải, nhưng không ngu ngốc. Ví dụ như, khi cần phải lựa chọn, chúng ta sẽ luôn chọn cứu lấy cái cổ mình." Jin cũng như vậy. Anh không chiến đấu vì lẽ phải hay danh dự, anh chiến đấu vì thứ anh cho là đúng. Anh chiến đấu cho người anh yêu thương. Mình nghĩ ở chapter sau mọi người sẽ rõ ràng hơn về điểm này :))

Slytherin cũng là những kẻ trung thành với tình yêu :)))) Bởi vì Slytherin là một đám lúc nào cũng thu mình vào không gian riêng, "tự kỉ" và đề phòng thế giới. Bọn họ đã luôn sống bằng lý trí, thế nên khi trái tim bọn họ nhận định một ai đó, họ sẽ sống chết vì người đó :))) Đấy là sự trung thành của Slytherin. Tình yêu của một Slytherin không ấm áp và sáng sủa, nhưng hoàn toàn chiến thắng trước thời gian và sự hoài nghi của người ngoài cuộc.

Và ngoài ra thì, cái này không được thể hiện rõ ràng trong HP, nhưng mình luôn có một suy nghĩ rằng Slytherin coi trọng người nhà. Nó là một dạng của trung thành tình yêu. Người nhà/gia đình có vị trí rất quan trọng trong trái tim của lũ rắn, đôi khi còn cao hơn cả danh vọng là lý tưởng của họ. (Mình cực kì tin tưởng vào cái này, dù rằng bảo mình giải thích rõ ràng tại sao thì rất khó. Có thể là vì mình là cũng là một Slytherin và mình sống như vậy, có thể là vì Narcissa sẵn sàng phản bội lại Sếp chỉ để biết được con bà vẫn bình an.) Và nếu nói về điểm này, thì mình sẽ không ngần ngại xếp Jin vào Slytherin. Bởi vì Jin đã luôn thể hiện rằng gia đình và Bangtan là những gì anh trân trọng nhất.

À thêm nữa, nếu mà nói về xảo quyệt và hiếu thắng, thì Jin cũng có một chút ngầm đấy :))) cứ nhìn cái cách anh ta xoay sở để thắng trong tập Run!BTS ở trung tâm thương mại Lotte và tập Halli Galli (?) mà xem :)))

Hmm, giờ thì nghe có vẻ giống Seokjin rồi nhỉ!

Còn các cậu, các cậu nghĩ gì về Slytherin Kim Seokjin?

―――――――

Chú thích:

1. O.W.L.s: Bài kiểm tra phù thủy thường đẳng, viết tắt của Ordinary Wizarding Levels.

2. N.E.W.Ts: Bài kiểm tra pháp thuật tận sức, viết tắt của Nastily Exhausting Wizarding Tests.

3. Y tá Poppy Pomfrey là một nhân viên tại bệnh viện của Trường Hogwarts.

4. Quidditch là một môn thể thao hư cấu, nó được xem là một trò chơi cực kì khó khăn, nhưng lại rất được ưa chuộng, một trò chơi mang tính đồng đội cao và được chơi trên khắp thế giới phù thủy. Trong một trận đấu, mỗi đội sẽ có bảy người cưỡi chổi bay thi đấu, sử dụng bốn quả bóng và trên sân có tất cả sáu mục tiêu ghi điểm hình vòng tròn.

5. Rita Skeeter là một phù thủy và nhà báo làm việc cho Nhật ký tiên tri chuyên viết các bài báo giật gân. Những câu chuyện này có xu hướng dựa trên thông tin sai lệch và các cuộc phỏng vấn bị thao túng.

6. Defence Against the Dark Arts: dạy những phương pháp và kỹ thuật chống lại Nghệ thuật Hắc ám và các sinh vật Hắc ám (dark). Môn học được dạy từ năm thứ nhất tới năm thứ năm và hai năm học lựa chọn cho trình độ N.E.W.T. (năm thứ sáu và bảy).

7. Huynh trưởng (Prefect): Các huynh trưởng được lựa chọn bởi Chủ nhiệm và Hiệu trưởng vào năm học thứ năm của họ. Mỗi nhà thường có 6 huynh trưởng, phân đều cho các năm học thứ năm, thứ sáu và thứ bảy. Trong mỗi năm học tại Hogwarts sẽ có tổng cộng 24 huynh trưởng.

8. Thủ lĩnh nam sinh/Thủ lĩnh nữ sinh (Head boy/Head girl): Thủ lĩnh nam sinh và thủ lĩnh nữ sinh được lựa chọn trong toàn bộ Hogwarts vào năm học thứ bảy của họ. Đặc quyền của TL nam sinh/TL nữ sinh cao hơn các huynh trưởng. Họ có nhiệm vụ lãnh đạo các huynh trưởng và đôi khi, trong nhiều trường hợp, là tất cả các học sinh. Trong mỗi năm học tại Hogwarts, chỉ có 1 TL nam sinh và 1 TL nữ sinh.

9. Giáo sư Horace Eugene Flaccus Slughorn (tên thường gọi Horace Slughorn) là giáo sư dạy môn Độc dược và là Chủ nhiệm nhà sau khi Severus Snape rời khỏi Hogwarts.

10. Một Galleon hoặc Gold-Galleon là đồng tiền có giá trị nhất của loại tiền phù thủy. Một Galleon tương đương với 17 Sickles hoặc 493 Knuts. Galleons được làm bằng vàng.

11. Độc dược (Potions) dạy cách thức pha chế độc dược với những hiệu quả ma thuật. Quá trình pha chế rất tinh vi và đòi hỏi các bước phải được tiến hành tuyệt đối chính xác để có thể đạt được kết quả. Độc dược được dạy từ năm thứ nhất tới năm thứ năm cộng thêm 2 năm tùy chọn ở năm thứ sáu và bảy (dành cho mức N.E.W.T.).

12. Thảo dược học (Herbology) Nghiên cứu các loài cây ma thuật (chẳng hạn như Mandrake và Bubotuber) và các phương pháp chăm sóc, sử dụng và chống lại chúng. Các buổi học diễn ra tại các nhà kính trong sân trường. Thảo dược học được dạy từ năm thứ nhất tới năm thứ năm, cộng thêm 2 năm tùy chọn ở năm thứ sáu và bảy. Môn học này liên quan chặt chẽ với môn Độc dược vì thành phần để chế tạo độc dược phần lớn được lấy ra từ các loài thực vật.

13. Thiên văn học (Astronomy) tại Hogwarts là môn có nội dung gần với Chiêm tinh học. Các bài học được biết đến bao gồm học tên và vị trí cũng như chuyển động các vì sao, chòm sao và hành tinh. Lớp học Thiên văn học được dạy tại tòa tháp cao nhất vào thứ tư hàng tuần. Thiên văn học là môn bắt buộc từ năm thứ nhất tới năm thứ năm và hai năm tự chọn vào năm thứ sáu và thứ bảy.

14. Bùa chú (Charms) dạy cách thức dịch chuyển các vật thể và tạo ra những hiện tượng đặc biệt bằng cách thực hiện chính xác việc vẩy đũa phép và đọc những câu thần chú phù hợp. Bùa chú được dạy từ năm thứ nhất tới năm thứ năm cùng với 2 năm học tự chọn ở năm thứ sáu và bảy (để đạt tới mức N.E.W.T.).

15. Mooncalf là sinh vật cực kì nhút nhát, chỉ ra khỏi hang vào lúc trăng tròn. Chúng có bộ lông mỏng màu xám nhạt và bốn chân mảnh khảnh có màng. Mooncalf có cổ rất dài và đôi mắt xanh phồng lên nằm trên đỉnh đầu

16. Lumos: bùa phát sáng.

17. Amortentia được biết đến là Tình Dược mạnh nhất thế giới, nó có màu vàng kim và rất dễ dàng nhận biết với vẻ lấp lánh ngọc trai đặc biệt, làn hơi bốc lên theo hình xoắn trôn ốc đặc thù và mùi hương khác nhau với mỗi người tùy theo ai hay cái gì quyến rũ họ ngay cả khi họ không nhận ra điều đó.

18. Giáo sư Sybill Patricia Trelawney giữ cương vị là giáo sư môn Tiên tri ở Hogwarts.

19. Nam Tước Đẫm máu là con ma của nhà Slytherin.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip