Chap 18 : Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau,
Cô đưa Angela đi ăn sáng sau đó sẽ chở cô bé đi học. Cô đưa cô bé đến một nhà hàng thức ăn nhanh gần nhà. Cô bé rất thích Hamburger nhưng thật không may là cô chỉ có thể cho cô bé ăn từ 1 đến 2 lần 1 tuần vì sợ cô bé béo phì.

Bản thân cô là đã từng một diễn viên quen với chế độ ăn kiêng nên cô cũng đã áp dụng việc đó vào cho Angela. Cô bé vẫn được ăn đồ ngọt nhưng những thức ăn nhanh thì phải hạn chế.
.

.

.

.
Nhà hàng thức ăn nhanh,
Angela nhanh chân chạy đến quầy và gọi cho mình 1 bánh Hamburger và 1 ly cola.
- AL : Mẹ à! Con muốn đi thăm dì Hwang Na!!! Con chỉ có thể nhìn thấy cô ấy qua video call với lại cũng gần hè rồi. Mà hè nào con cũng phải ở nhà cả, chán lắm....
- YR : Mẹ biết nhưng mà Hàn Quốc thì không thể. Mẹ không muốn về đó, mẹ sẽ gọi cho dì Hwang Na qua đây chơi nhé!
- AL : Con muốn đi chơi.....Vậy thì con sẽ ở nhà vào dịp hè nhưng mẹ phải cho con đi chơi dã ngoại với trường!
- YR : Haizzzz....

YR's pov
Con bé đã không được đi đâu xa lâu lắm rồi....mà bây giờ nếu mình không chấp nhận chẳng khác nào mình đang giam cầm con bé....
End YR's pov

- AL : Đi mà mẹ....Please! Con hứa sẽ đi chơi cẩn thận mà!
- YR : Được rồi! Mẹ chỉ cho con đi năm nay thôi đó!
- AL : Love Mommy!!!

Cô bé chồm lên hôn vào má cô...
- YR : Mẹ cũng yêu thiên thần của mẹ!
- AL : Đồ ăn ra rồi!!!
- YR : Con mau ăn đi rồi đến trường nữa.

Hai mẹ con thu hút ánh mắt của mọi người trong quán. Người mẹ đẹp như thiếu nữ, không ai có thể biết rằng cô là người mẹ đơn thân. Còn đứa con gái thật sự rất đáng yêu và cực đáng yêu.

Sau khi ăn xong cô liền tính tiền và đưa cô bé đến trường và quay về nhà chuẩn bị mở tiệm.
.

.

.

.
Cũng đến lúc trưa, bây giờ cô đang chuẩn bị những thứ cần thiết cho ngày mai để thiên thần của cô thoải mái khi đi chơi.

Bỗng...
" Leng Keng "
Một người mặt áo đen bước vào, hắn ta đi lại quầy vào đưa cho một tờ giấy.

- TS : Jeon Thiếu gia cần 1 ly Lattee, 1 Cappuccino và 1 Matcha. Sau đó đem đến công ty WW (Công ty nhỏ của S.V.T được thành lập và điều hành bởi một người bạn của anh). Thiếu gia bảo phải chính cô mang đến cho cậu ấy.
- YR : Được rồi! 30 phút nữa đồ uống sẽ được mang tới!
- TS : Tôi đi trước! *Rời khỏi*

Cô bắt tay làm những gì anh gọi, sau đó kêu nhân viên mang những đồ uống đó cho anh. Cô chẳng muốn đến đó làm gì thật phiền phức, đã cắt đứt quan hệ mà vẫn cứ muốn chọc tức cô vì những việc vặt này.
.

.

.

.
Công ty WW,
" Cốc Cốc Cốc "
- NV : Tôi là người đến giao đồ uống!
- WW : Mời vào!

" Cạch "
Chàng nhân viên bước vào trong sự ngỡ ngàng của anh. Không phải cô đi sao?
- WW : Cô ấy đâu?
- NV : Bà chủ nói còn có việc để làm nên không thể giao nên đưa tôi giao đến. Hết 5000W (101.85 VNĐ)
- WW : Đây! * Anh đưa cho cậu ta 50000W (1.018.54 VNĐ) *
- NV : Tôi không có tiền thối....
- WW : Không cần thối đâu! Cứ lấy về!
- NV : Nhưng mà... *Cậu nhân viên ngập ngừng*

Flashback,
Trước khi đi giao hàng cô đã dặn cậu nhân viên là...
- YR : Đến đó cứ đưa họ đồ uống và nói giá ra! Nếu anh ta có đưa tiền dư và kêu cậu lấy thì không được nhận, cứ cho không họ đi! Nhớ đấy, không được lấy bất kì tiền dư từ họ!
- NV : Tôi nhớ rồi!
- YR : Ừa! Đi đi!
End Flashback,

- NV : Vậy thì tôi sẽ không tính tiền 3 ly này! Bà chủ đã dặn là không lấy tiền dư từ khách nếu họ không đưa đủ điền hoặc cho thêm tiền thì hãy cho không!
- WW : Cậu....
- NV : Cảm ơn vì đã ủng hộ chúng tôi! Tôi về trước!

Cậu nhân viên đó đi về và không lấy đồng nào từ 3 ly đồ uống đó. Cô dặn nhân viên của mình làm vậy là vì cô không muốn họ hay cô nhận bất kì sự thương hại từ người khác. Và cũng chẳng muốn dành quá nhiều thời gian day dưa vì mấy đồng lẻ với mấy người đó.
.

.

.

.
Thời gian dần trôi nhanh, mới đây là bắt đầu ngày mới. Cô nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ cho chuyến dã ngoại của cô bé. Hôm nay cô cho cô bé mặc một chiếc đầm vô cùng đẹp nhìn như công chúa vậy. Cô đưa cô bé đi ăn như mọi ngày và đưa đến trường.
- YR : Không được ăn bậy bạ, phải nghe lời đi theo các cô giáo, cẩn thận khi chạy nhảy nghe chưa?
- AL : Vâng! Con nhớ mà!!! Tạm biệt mẹ, con đi lại với mấy bạn nha!!
- YR : Ừa! Tạm biệt con gái, chiều mẹ sẽ đến đón con!!!

Hai người tạm biệt nhau, cô lại bắt đầu một ngày mới với những công việc vô cùng quen thuộc. Nhưng hôm nay lại có cái gì đó với cô...

Cứ đang làm một chút lại nghe tiếng..." Xoảng Xoảng ". Cô không biết hôm nay mình bị cả. Cứ làm việc mãi cho đến khi nhìn lên đồng hồ thì mới thấy gần tới giờ rước con gái mình rồi
Cô nhanh chóng bưng nốt đồ uống cho hai bàn rồi sẽ đi chuẩn bị đi đón cô bé.

Trên bản tin chiều lại đang chiếu trực tiếp một hiện trường vụ tai nạn vừa xảy ra cách đây 1-2 tiếng. Cô cũng tò mò ngước lên xem.

" Xin chào! Tôi là phóng viên XXX của đài KCRA và tôi đang ở tại hiện trường một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đoạn đường East Ocean ở Long Beach.

Vào 2h36', một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra giữa một chiếc xe tải và một chiếc xe chở các em học sinh tiểu học của trường tiểu học S. Nguyên nhân ban đầu là do tài xế chiếc xe tải đã điều khiển xe khi có cồn trong người. Dẫn đến điều khiển xe tải cẩu thả và đâm vào chiếc xe chở các em học sinh ở phía trước khiến cho chiếc xe biến dạng và làm trọng thương nhiều em học sinh.

* Sau đó là hình ảnh chiếc xe chở các em học sinh *

Những học sinh đã được đưa tới bệnh viện Cedars-Sinai Medical Center. Các cảnh sát đã mặt tại hiện trường để dẹp đường và đang điều tra thêm. Tôi là phóng viên XXX xin kết thúc bản tin"

" Bụp "
Cô ngã quỵ xuống, chiếc xe đó là chiếc xe mà con gái cô lên lúc sáng. Cô vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra.

Một cô nhân viên chạy ra bảo
- NV : Chị Yuri à! Đó không phải là chiếc xe mà Angela lên lúc sáng sao? Đó cũng là trường cô bé học mà! Chị mau đến bệnh viện xem thử đi. Có thể....

Chưa kịp để cô nhân viên kia nói xong, cô đã vứt tạp dề đi và lái xe nhanh nhất để đến bệnh viện.

Angela là cả nguồn sống của cô. Mất cô bé cô biết cô sẽ sống không nổi mất. Tay cô nắm chặt vô lăn, đạp ga thật mạnh.

YR's pov
Xin con đấy, Angela! Đừng làm sao cả!Đừng bỏ mẹ....
End YR's pov

Chẳng mấy chốc cô đã đứng trước bệnh viện. Cô lao như một người điên thẳng vào trong, bên trong bệnh viện lúc này như một trại tị nạn vậy. Những đứa trẻ nằm trên những tấm khăn, kế bên là những cha mẹ đang khóc và chờ đến lúc con mình được cứu. Bác sĩ, y tá chạy xung quanh.

Cô chẳng màn đến, cô chạy đến tìm cô bé. Cô nhìn xung quanh, cô thấy cô bé rồi, chiếc đầm cô bé mặc không thể lần vào đâu cả. Cô bé đang nằm trên một tấm khắn được trải trên sàn. Xung quang người cô bé bị thương rất nặng, máu đã vấy hết những chỗ trắng trên chiếc đầm cô đang mặc.

Một vị bác sĩ lại gần nói với cô.
- BS : Cô là mẹ của cô bé?
- YR : Vâng! Con gái tôi sao rồi?
- BS : Cô bé là người phát hiện và được cứu ra cuối cùng và tình trạng cũng là người nặng nhất. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa cô bé vào trong phòng cấp cứu.
- YR : Được! Mong ông hãy cứu con bé, con bé là tất cả của tôi. Tôi cầu xin ông!
- BS : Đó là nhiệm vụ của một người hành y nên tôi sẽ cố hết sức.

Cô bé được đưa vào trong phòng cấp cứu. Cô ngồi thấp thỏm, lo lắng ở ngoài. Cô ngồi khóc với niềm hi vọng con gái mình không sao cả.
.

.

.

.
2 tiếng sau,
Một cô y tá bước ra...
- YT : Cô là mẹ của cô bé?
- YR : Phải! Con gái tôi sao rồi?
- YT : Bây giờ cô bé bị mất máu và nhóm máu của bé lại là O RH-. Ở bệnh viện chúng tôi đã hết máu đó rồi. Nếu trong vòng 30 phút nữa mà không có người hiến máu thì cô bé e là sẽ....
- YR : Được! Đợi một chút sẽ có người tới....

Cô hoảng hốt lấy điện thoại ra gọi cho anh...Cô chẳng quan tâm hay biết mình đang làm gì nhưng quan trọng hơn hết là mạng sống con gái cô. Anh và con gái cô là cha con mà, tất nhiên máu sẽ trùng khớp.

Anh đang ngồi trên bàn làm việc với một đống hồ sơ, anh cảm thấy mệt mỏi nhưng khi thấy cuộc gọi từ cô, anh đã rất vui mừng. Nhưng đáp lại anh là một giọng nói vô cùng hoảng hốt và gấp gáp.
- YR : Wonwoo....Anh hãy mau đến phòng cấp cứu của bệnh viện Cedars-Sinai Medical Center nhanh lên! Sẽ không kịp mất!
- WW : Được rồi! Đợi tôi một chút!

Dù không biết chuyện gì xảy ra, anh vẫn cấm đầu chạy thật nhanh đến bệnh viện thật nhanh. Anh rất bất ngờ với bệnh viện lúc này. Anh nhanh chân chạy lại phòng cấp cứu thấy cô đang ngồi trên hàng ghế chờ, cô y tá đang đứng kế bên.

Vừa thấy anh đến, cô chạy lại ôm chầm lấy anh.
- YR : Cảm ơn vì đã đến! Cảm ơn anh!

Rồi cô y tá đi lại nói chuyện với anh.
- YT : Anh là cha của cô bé?
- WW : Cha?
- YR : Không cần quan tâm đâu! Cứu con bé....con bé đang cần máu gấp! Xin anh đấy! Cứu con bé, nó là nguồn sống của tôi!
- WW : Được rồi! Em lại ghế ngồi đi! Tôi sẽ ra ngay.

Anh cùng cô y tá đi vào trong, cô ngồi chờ bên ngoài.
.

.

.

.
15' sau, anh cùng cô y tá bước ra....
- YR : Con gái tôi....
- YT : Chỉ cần đợi truyền máu và phẫu thuật nữa là xong rồi!
- YR : Cảm ơn....

Cô nhẹ nhỏm dựa vào tường.....anh nhìn cô rồi hỏi
- WW : Angela là....
- YR : Là con gái ruột của anh....nên tôi mới kêu anh tới. Tôi nợ anh rất nhiều. Tôi chỉ có thể cảm ơn anh vì đã giúp con gái tôi...
- WW : Mọi chuyện là sao?

Anh ngồi xuống...cô ngồi kể với anh vì sao Angela phải cấp cứu và cả chuyện Angela là con ruột của anh.

Vì quá một nên khi vừa kể xong cô đã thiếp trên vai của anh. Anh nhìn cô...cảm thấy mình vô cùng có lỗi nhưng biết làm sao? Anh không muốn biến cô thành kẻ thứ ba, cũng không nở con gái mình phải sống như vậy.

Cô đã phải sống một mình và nuôi Angela suốt 7 năm qua. Anh chỉ muốn bù đắp cho hai mẹ con cô. Nhưng còn Yebin, JungHan phải làm sao? Anh bây giờ đang rất khó xử.

WW's pov
Xin lỗi vì tất cả, Yuri....
End WW's pov
_______________________________________
End chap 18.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip