Fanfiction Wonwoo Tong Tai Gia Dao Hoan Chap 17 Thien Than Cua Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô lê từng bước chân nặng nề vào nhà, mở căn phòng của mình ra. Cô dọn tất cả đồ đạc lẫn những thứ cần thiết vào trong vali, cô sợ khi qua bên đó thì sẽ rất khó khăn nếu như thiếu những thứ này.

Cô nằm trên giường xem những tin tức ngày hôm nay. Tin cô rời ngành giải trí đã tràn lan trên các mặt báo.

Ngày mai cô sẽ lặng lẽ rời đất nước này và chẳng sẽ còn bận tâm gì cả. Cô biết mình nên làm gì bên đó rồi, bên đó cô có một người bạn, cô sẽ mở một tiệm cà phê nhỏ. Cô sẽ sống cuộc đời như vậy cho đến tuổi già.
.

.

.

.
Ngày hôm sau,
Cô đã có mặt tại sân bay, cô tạm biệt chị quản lý, tạm biệt Hwang Na. Cô thầm tạm biệt những nỗi đau và tất cả. Cô sẽ bắt đầu lại, con người luôn có cơ hội để làm lại chỉ là do người đò có biết nắm bắt hay không mà thôi.

Cô đã ngồi trên máy bay, nhìn lên những đám mây trên trời. Cô cảm thấy ghen tị với chúng, thật sự rất ghen tị.

Những đám mây luôn cùng nhau phiêu lưu đến khác nhau, còn cô thì chỉ một mình mà thôi. Nhưng chỉ cần đợi thiên thần của cô ra đời thì cuộc sống này sẽ dành cho thiên thần ấy.

YR's pov
Thiên thần của mẹ à! Nhanh chóng lớn nhé, nếu con mạnh khỏe thì mẹ cũng sẽ đồng ý việc phẫu thuật để sống cùng con. Hai mẹ con chúng ta sẽ cùng nhau sống thật vui vẻ.
End YR's pov
.

.

.

.

.
7 năm sau,
Thấm thoát đã 7 năm trôi qua....Cô bây giờ đã là chủ của một tiệm cà phê nổi tiếng và là một bà mẹ đơn thân vô cùng yêu chiều đứa con gái của mình.

Thiên thần của cô đã 7 tuổi rồi, cô bé vô cùng thông mình và lanh lợi. Cô bé được mẹ mình đặt một cái tên rất hay...Angela - Thiên Thần.

Angela là cả nguồn sống của cô. Vì cô bé cô đã chấp nhận cuộc phẫu thuật khó khăn để được sống bên cạnh cô bé.

Căn bệnh của cô được phát hiện từ rất lâu. Cô mắc bệnh Multiple Sclerosis - Bệnh đa xơ cứng. Rất khó khăn để cô quyết định phẫu thuật hay không vì chỉ cần đợi cô sinh Angela ra thì cô có thể phẫu thuật. Nhưng lúc đó cô rất yếu nên cuộc phẫu thuật phải thực hiện với tiến trình chậm nhất để không ảnh hưởng tới cô.

Hôm nay là thứ 7, cô cùng thiên thần của mình đi dạo quanh Los Angeles để khuây khỏa. Cô bè đòi ăn hết món này tới món khác và cô bé đặc biệt rất thích đi tới khu giải trí.
.

.

.

.
Khu giải trí,
Cô bé chơi hết trò này đến trò khác, cô bé rất hào hứng.
- Al (Angela) : Mommy! Con muốn ăn kem!
- YR : Được thôi! Chúng ta đi mua thôi!
- AL : Vâng!!!

Cô ngồi chờ thiên thần của mình mua kem, cô bé thì vui vẻ gọi hai cây kem. Khi cô nhân viên đưa cho cô thì hai cây kem ấy đã bị một người giựt lấy. Cô bé tức giận hét lên...
- AL : Đó là kem của cháu!!!
- Cô là người lấy trước nên đó là của tôi!!! * Một người phụ nữ cất tiếng nói*
- AL : Thật vô lý!!!
- Nè! Con nhỏ kia, ăn nói với người lớn đàng hoàng vào chút đi! *Một cậu bé chen vào*
- AL : Cậu và mẹ cậu nên về nhà học lại cách cư xử đi!!! That is rude!!!

Cô thấy thiên thần của mình đang tức giận nên cô liền chạy lại.
- YR : What's wrong, Angela?
- AL : Mommy! Họ lấy kem của con và còn nói chuyện thô lỗ.
- YR : Xin lỗi nhé! Hai cây kem đó là con gái tôi đã lấy trước, xin hai người trả lời giùm cho!
- Kang Yuri!!!???
- YR : Kang Yebin!!!??? Thật bất ngờ khi gặp Jeon Thiếu phu nhân ở đây nhỉ?
- YB : Yuri à! Tôi nghĩ cô đã biết tôi là ai rồi! Vậy nên hãy kêu con của cô im lặng đi!
- YR : Xin lỗi!
- YB : Không có gì! Chúng ta đi thôi, JungHan!
- JH : Vâng, Umma!

Hai người họ rời đi, Angela tức giận dậm chân.
- AL : Mẹ à! Họ thô lỗ và vô duyên như vậy thì sao chúng ta phải nhường cho họ chứ?
- YR : Đó là Jeon Gia, họ có quyền lực còn chúng ta chỉ là những người thường. Chúng ta không nên đụng tới họ. Để mẹ mua cho con cây kem mới.
- AL : Vâng!!!

Cô mua cho Angela một cây kem mới rồi, hai người tiếp tục chơi cho đến 5 giờ chiều. Lúc ra bãi giữ xe thì thật bất ngờ khi thấy anh và Yebin cà cậu bé lúc nãy. Xe của họ được đậu kế xe cô.

Họ thấy cô, anh vô cùng bất ngờ khi gặp lại cô. Cô lại giả vờ không thấy anh, thiên thần của cô lại tỏ vẻ khó chịu khi thấy hai người kia.
- AL : Mommy! Chúng ta đi về nhanh thôi, cẩn thận lại bị hai người thô lỗ kia nói mất.
- YR : Angela à! Chúng ta đi thôi! Thiên thần của mẹ muốn ăn gì không?
- AL : Pizza!!!
- YR : Chúng ta đi thôi!
- YB : Nè! Hai người kia!
- YR : Nếu nói về việc con gái tôi có những câu nói không hay với cô và con trai cô thì tôi xin lỗi. Và Jeon Thiếu gia tôi mong anh có thể dạy lại vợ và con trai của mình về cách cư xử của họ trước mặt người khác.
- AL : Mẹ à! Chúng ta đi thôi!!!
- YR : Ừa!

Cô và Angela lên xe và đi ăn Pizza, còn anh thì khá khó chịu.
- YB : Em xin lỗi...
- JH : Papa à...
- WW : Haizzz! Đừng nói nữa, chúng ta đi ăn thôi!

WW's pov
7 năm qua cô ấy đã sống ở đây sao. Bây giờ cô ấy còn có cả con gái nữa.
End WW's pov
.

.

.

.
Cô chở Angela đi ăn Pizza sau đó chở cô bé về nhà. Cô ở nhà nghỉ ngơi một chút sau đó tiếp tục mở cửa tiệm cà phê.

Đến 9 giờ tối, một người bước vào tiệm của cô và gọi một ly Latte. Vì giờ này các nhân viên đã nghỉ nên cô là người đưa cà phê ra cho khách.

Hình như duyên phận cứ đeo mãi lấy cô hay sao mà người gọi cà phê chính là anh.
- YR : Đây là cà phê của anh!
- WW : Yuri! Cô có thể ngồi xuống được không?
- YR : Tôi nghĩ là không! Có thể là vợ anh sẽ ghen mất!
- WW : Yuri à....một chút thôi!
- YR : Được rồi! * Ngồi xuống * Có gì không?
- WW : Cô sống sao rồi?
- YR : Rất tốt! Tôi đã có Angela, con bé rất thông minh và ngoan. Con bé là tất cả mọi thứ của tôi. Tôi cảm thấy cuộc sống bây giờ rất tốt.
- WW : Vậy sao? Con bé bao nhiêu tuổi?
- YR : Đã 7 tuổi rồi!
- WW : Cha của con bé đâu rồi?
- YR : Tôi là người mẹ đơn thân và chuyện cha của con bé tôi không muốn nhắc đến.
- WW : Ừa....
- YR : Con trai của anh và Yebin rất giống anh đấy!
- WW : Phải...
- YR : Thôi! Anh cứ ngồi đây đi tôi phải dọn dẹp lại quán rồi chuẩn bị đóng cửa đây!
- WW : Ừa!

Cô đứng dậy bắt đầu hoàn thành nốt công việc dọn dẹp để kết thúc ngày hôm nay.

Đang dọn dẹp thì Angela chạy ra...
- AL : Mẹ à! Con quên nói với mẹ việc này.
- YR : Là chuyện gì?
- AL : Ngày mốt trường con có tổ chức đi dã ngoại. Mẹ cho con đi nha?
- YR : Không được đâu! Mẹ không yên tâm!
- AL : Mẹ à....Con xin mẹ đó.....
- YR : Chuyện gì thì mẹ có thể cho con nhưng chuyện đi chơi mà không có mẹ bên cạnh thì không!
- AL : Mẹ....Mommy không thương Angela nữa rồi!!! 😭😭😭😭😭

Cô bé khóc toáng lên, ngồi bẹp xuống sàn làm nũng. Cô đang rất bực mình vì tính làm nũng của cô bé.
- YR : Angela! Mẹ kêu con đứng dậy nhanh lên!!!
- AL : Chừng nào mẹ cho phép con đi chơi con mới đứng dậy!!
- YR : Ở dưới sàn dơ lắm, đứng dậy và vào phòng ngủ cho mẹ!!! Nhanh lên!!!
- AL : Khônggggg!!!!
- YR : Angela à....
- AL : Mẹ không cho!!! Con sẽ giận mẹ luôn!!!!

Cô bé đứng dậy rồi chạy thẳng lên phòng ngủ của mình. Cô đứng ở dưới chỉ biết thở dài...
- YR : Con bé này không biết giống ai mà bướng bỉnh đến vậy....Haizzz...

Anh từ xa đã thấy tất cả, anh đứng dậy đi lại phía quầy.
- WW : Cô không thấy mệt sao?
- YR : Tôi đã quen! Tôi không cần gì cả, chỉ cần con bé thôi!
- WW : Sao cô không kiếm cha của con bé?
- YR : Biết là ai nhưng không muốn để anh ta nhận con bé vì anh ta bây giờ đã cho gia đình và có con luôn rồi. Tôi không muốn chúng tôi trở thành người thứ ba.
- WW : Sao cô không....
- YR : Đừng nói về chuyện đó nữa! Nếu anh uống xong rồi thì mời về, ly cà phê của anh tôi sẽ không lấy tiền. Từ này về sau nếu anh bước vào tiệm của tôi thì anh và tôi chỉ là chủ tiệm và khách. Tôi và anh đã kết thúc từ 7 năm trước rồi, xin anh đừng nói chuyện với tôi như là một người quen nữa.
- WW :......Được....

Anh để lại một chiếc thẻ tín dụng và rời đi. Cô nhanh chóng lấy chiếc thẻ tín dụng đó và chạy ra ngoài. Cô gõ cửa kính xe...
- WW : Có chuyện gì sao?
- YR : Tôi nói là ly cà phê ấy là miễn phí nên anh vui lòng đừng trả tiền ở đây. Đây là tiền của anh, tôi không cần Jeon Gia các người thương hại nữa.

Cô để chiếc thẻ tin dụng trên chiếc ghế kế bên anh rồi đi vào trong. Cô không muốn họ thương hại đến cô và con gái cô. Bây giờ anh đã có người mới, một cô vợ và một cậu con trai. Chẳng phải họ rất hạnh phúc sao? Vì thế cô không muốn chen vào.

7 năm trước cô đã trả tự do cho cả hai rồi. Nên bây giờ sẽ không còn quan hệ gì với anh cả.....sẽ không còn gì....
_______________________________________
End chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip