43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Taehyung mấy hôm nay đến nhà Jungki sớm hơn mọi ngày, vì trong bữa ăn tối ngày hôm đó hắn đã nói với Jungkook lời tuyên chiến rồi, không thể để Jungkook được nước lấn tới quan hệ giữa hắn và Jungki. Mặc dù bản thân hắn mới là người xen vào mối quan hệ giữa hai người họ.

Jungki cũng bắt đầu phát mệt vì hắn đột nhiên đổi giờ giấc thăm cô, hơn nữa lúc Taehyung đến Jungki vẫn còn đang ngủ. Hắn đến quá sớm khiến cho giấc ngủ của cô không được tròn giấc như lúc trước nữa, điều này khiến cô phát bực, đưa luôn chìa khoá nhà cho hắn làm một cái khác, mỗi lần sang nhà cô thì tự động mở cửa không cần nhấn chuông, mỗi sáng cũng có thể xuống bếp tự nấu đồ ăn không cần gọi cô dậy.

Kim Taehyung mặc tạp đề lên, xuống bếp nấu vài món đơn giản cho bữa sáng. Gương mặt anh tuấn lúc nghiêm túc làm một việc gì đó khiến cho bất cứ cô gái nào cũng đều có thể xiêu lòng, đáng tiếc Jungki không thấy điều đó. Vốn định là sau khi nấu bữa sáng xong sẽ gọi cô dậy để cùng ăn, nhưng gõ cửa phòng mãi chẳng thấy cô đáp lại. Hắn lại không có chìa khoá phòng cô.

"Jungki." Hắn gọi vọng vào bên trong. "Bữa sáng xong rồi, mau dậy ăn thôi." Bên trong vẫn không có tiếng đáp lại, Taehyung kiên nhẫn gõ cửa phòng lần nữa, tăng âm lượng giọng nói lên mấy phần. "Nếu không nhanh ra ăn sáng đồ ăn sẽ nguội mất."

Kim Taehyung không giỏi nấu ăn, nhưng hắn vẫn muốn cô thưởng thức những món ăn hắn cố gắng học để làm cho cô ăn. Dù chỉ là những món đơn giản. Kim Taehyung chỉ muốn cùng người hắn yêu ăn một bữa sáng đo chính tay hắn chuẩn bị.

Nhưng gõ cửa mấy lần bên trong vẫn không có tiếng đáp, Kim Taehyung liền lục khắp ngôi nhà để tìm chìa khoá phòng cô, dù biết rằng có thể cô không để ở ngoài này. Cuối cùng, hắn tìm được một chùm chìa khoá trên chiếc tủ nhỏ bên ngoài phòng khách, trên chùm chỉ có ba chìa. Hắn tra chìa khoá vào cửa phòng cô, đến chìa thứ ba thì cửa phòng bật mở. Kim Taehyung nhìn chùm chìa khoá đầy lạ lùng. Jungkj cố tình để chìa khóa ngoài này hay do cô bỏ quên? Taehyung nhẹ nhàng đẩy cửa vào bên trong, mắt đảo quanh tìm cô.

Không có. Jungki không có ở đây. Taehyung nhíu mày, Jungki không phải dạng thích đi chơi qua đêm ở bên ngoài, chắc chắn không vượt qua giới hạn đó của bản thân. Vậy thì cô đi đâu được?

Đột nhiên từ bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa rất mạnh, sau đó là giọng Jungkook truyền đến vô cùng hối hả: "Jungki! Jungki! Em có trong này không?!"

Vào bên trong, Jungkook chỉ thấy Kim Taehyung đứng đó, không thấy bóng dáng Jungki đâu, anh liền lập tức mở miệng hỏi: "Có thấy Jungki không?"

"Không." Taehyung đáp ngắn gọn.

Chỉ một chữ của Taehyung cũng khiến gương mặt đang thở dốc của Jungkook nhăn lại đến khó coi. Điều này khiến cho Kim Taehyung dâng lên cảm giác nghi ngờ.

"Có chuyện gì xảy ra sao?" Taehyung âm trầm hỏi.

"Cô ấy-" Jungkook còn chưa nói xong, điện thoại trong túi quần Taehyung rung lên. Hắn móc điện thoại ra, trên đó là một dãy số lạ, chắc chắn hắn không biết chủ nhân của dãy số này, nhưng nó có một cảm giác rất quen thuộc, khiến hắn không thể phớt lờ cuộc gọi này.

Taehyung nhấn nút gọi, từ đầu dây bên kia vang lên giọng một người phụ nữ: "Hello, Kim tổng giám đốc. Chắc tôi không gọi nhầm số chứ?"

"Là tôi." Ánh mắt Taehyung trở nên sắc lạnh.

"A, may quá, đã gọi đúng số rồi." Ả cười ha hả, rồi lại tiếp. "Chuyện là, tôi đang giữ hai con tin, một là Jungki, một là Elle. Cả hai được đưa về chỗ tôi từ tối hôm qua."

Nghe đến đây, gương mặt Taehyung ba phần u ám bảy phần băng lãnh, tự động tỏa ra một cỗ sát khí. Jungkook đứng bên cạnh cũng nghe được nội dung cuộc trò chuyện, gương mặt anh cũng thay đổi hẳn đi.

Như để chứng minh cho câu nói của mình, cô ta lập tức chuyển sang chế độ gọi quay hình, hình ảnh Jungki và Elle bị trói trên hai cái ghế khác nhau hiện lên trên màn hình.

"Cô là ai? Dám bắt người của Kim Taehyung tôi, cô cũng to gan thật." Kim Taehyung lạnh nhạt nói, cả nước này có ai không biết Kim thị nắm toàn bộ mạch kinh tế của Đông Á, cô ta dám công khai gọi cuộc điện thoại bắt cóc này tức là công khai chống đối Kim thị, chống đối Kim Taehyung.

Bên kia vẫn vang lên tiếng cười ma mị của cô ta: "Dám hỏi Kim thiếu, ai là người của ngài đây? Là Kang Elle, vợ chưa cưới của ngài hay cô bạn thân thời đại học Lee Jungki?"

"Cả hai."

"Ồ?" Cô ta cười khẩy khi Taehyung nhắc đến Jungki. "Vậy thì mời gặp lại anh trong một tuần nữa, đến lúc đó anh sẽ gặp được cả hai sớm nhất có thể. Tôi nhắc nhở anh một câu, đừng nên phí công tốn sức cho người tìm kiếm họ làm gì. Người ở trong tay tôi không phải muốn tìm là gặp muốn kiếm là thấy. Báo cảnh sát cũng được thôi, nhưng hãy chuẩn bị tinh thần thất vọng."

Kim Taehyung ở bên này im lặng, sát khí toả ra bức người. Jungkook cũng im lặng như hắn, hàn ý trong mắt ngày càng đậm.

Ả ta như biết được tình trạng của cả hai người, nở nụ cười xã giao, huề hoà nói: "Chỉ mong anh không đến muộn hơn thời gian tôi chờ đợi. Hai mươi giờ một tuần sau tại khách sạn tư gia nơi anh và Elle từng tổ chức lễ đính hôn. Không có vấn đề gì chứ?"

"Không có. Cô hãy nhớ kĩ cho tôi, tốt nhất đừng nên động một sợi tóc nào vào họ. Từ trước đến nay chưa từng có ai động tay vào đồ của Kim Taehyung này mà vẫn có thể sống tốt."

Ả ta bật cười ngặt nghẽo. "Vâng, vâng." Nói xong, cô ta cúp máy. Bàn tay đang cầm điện thoại của Taehyung bất giác buông thõng xuống, ánh mắt trở nên thâm trầm. Jungkook đứng kế bên, tay nắm chặt thành quyền, nghiến răng nói:

"Chính anh đã hại Jungki."

"Tôi biết."

"Anh đã đẩy cô ấy vào nguy hiểm."

"Tôi biết."

"Tôi đã cảnh cáo anh một lần, sự có mặt của anh bên cạnh Jungki chỉ có hại cho cô ấy, vậy mà anh vẫn cố chấp. Chính tình cảm không rõ ràng của anh đã đẩy cô ấy vào nguy hiểm. Kim Taehyung, anh nói rõ cho tôi, rốt cuộc anh yêu Elle hay Jungki?" Taehyung im lặng không nói. Jungkook nói tiếp: "Nếu như anh chọn Elle, vậy tôi sẽ cứu Jungki. Cảm phiền anh sau này đừng làm phiền cô ấy nữa, đừng khiến cuộc sống của Jungki lâm.vào nguy hiểm nữa. Anh là Kim Taehyung đứng trên vạn người, anh tự có thể bảo vệ bản thân anh. Nhưng Lee Jungki chỉ là một cô gái lương thiện yếu đuối, không thể bảo vệ được chính cô ấy. Sự xuất hiện của anh chỉ gián tiếp đẩy mạng sống của cô ấy vào chỗ chết."

"Tôi biết!" Kim Taehyung đột nhiên hét lên phẫn nộ, bàn tay nắm điện thoại không ngừng siết chặt lại. "Cho nên tôi phải ở bên bảo vệ cô ấy. Chỉ cần Jungki ở bên tôi, cô ấy sẽ không bị ai hãm hại."

"Thứ tình cảm cố chấp này của anh vốn không mang theo gì cả, chỉ khiến cho cô ấy lâm vào rắc rối. Cuộc điện thoại ngày hôm nay là thứ chứng minh rõ ràng nhất. Mong Kim thiếu gia suy nghĩ cho cẩn thận, bản thân anh đã là người có vợ sắp cưới."

Nói rồi, Jungkook bỏ ra ngoài, để lại Kim Taehyung một mình trong phòng. Hắn từ từ thả lỏng bàn tay đang siết chặt điện thoại của mình, khẽ thở dài một tiếng. Từ trước đến nay Kim Taehyung là người cố chấp, không dễ dàng gì từ bỏ thứ bản thân đặt trong tầm mắt. Hắn vốn không để mọi lời khuyên ngăn ngoài lỗ tai, làm sao bắt hắn nghe theo được?

Hắn từ lâu đã biết nếu cứ bám lấy Jungki sẽ gây nguy hiểm cho cô ấy, thế nhưng Taehyung không dừng lại được mà lao vào...

Sau cuộc điện thoại ngày hôm đó, Kim thị và MIr ra sức tìm kiếm tung tích của Jungki và Elle, âm thầm liên lạc với cảnh sát vì không muốn đánh động đến giới truyền thông. Thậm chí đã liên lạc với các tập đoàn công ty khác ở Hàn Quốc mong là có thể tìm ra được manh mối nào đó. Chính Kim Taehyung và Jungkook cũng dùng máy bay tư nhân để bay về sớm nhất có thể.

Nhưng không ai có thể tìm thấy họ, tất cả manh mối liên quan đến vụ việc đều dẫn đến ngõ cục, cứ như việc điều tra vụ bắt cóc giống việc mò kim đáy bể.

Một ngày sau khi cuộc gọi điện thoại diễn ra, Kim Taehyung và Jeon Jungkook đều đã vào cuộc để điều tra, nhưng kết quả vẫn vậy.

Một tuần trôi qua trong căng thẳng. Tất cả mọi người tham gia vào cuộc tìm kiếm này đều mất ăn mất ngủ mấy ngày liền, thần sắc ai cũng đều trở nên xanh xao mệt mỏi.

Hai mươi giờ đêm.

Có năm chiếc xe đậu dưới cửa khách sạn nơi Kim Taehyung từng tổ chức lễ đính hôn. Những người bước ra khỏi chiếc xe, mặc bộ âu phục cực kì nghiêm túc. Kim Taehyung và Jungkook đứng trước cổng khách sạn, ánh mắt băng lãnh. Hai người bước vào trong khách sạn trước, những người còn lại đều theo họ đi vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip