42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng trôi qua kể từ khi chuyện của Jungki và Taehyung bị Jungkook phát hiện. Từ đó cho đến nay, thời gian và tần suất cô gặp được Jungkook vô cùng thấp, trong một tháng mà chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Jungki đương nhiên biết anh đang cố tình tránh mặt cô nên hôm nay, cô đã chuẩn bị rất nhiều món ăn để cùng anh ăn tối. Jungki không biết Jungkook có rảnh hay không, vì thông qua điện thoại anh chỉ nói "sẽ cố gắng về sớm".

Cô không muốn đánh mất mối quan hệ này với anh nên bằng mọi cách phải cứu vãn tình hình bây giờ.

Có điều, trong một tháng qua cũng có một chuyện đã âm thầm thay đổi.

"Hôm nay em nấu món gì thế?" Từ đằng sau, Taehyung vòng tay qua ôm eo cô. Jungki dường như đã quen với chuyện này, chỉ trả lời đơn thuần: "Lẩu kim chi."

Nói xong cô im lặng nấu, còn anh cứ đứng đó ôm eo ngắm cô nấu ăn, chốc chốc lại vùi đầu vào cổ cô. Trong một tháng qua khi Jungkook không ở bên cạnh Jungki, Taehyung đã thường xuyên tới đây mặc dù luôn bị cô đuổi về. Không ít lần cô đã mắng anh là thứ mặt dày trơ trẽn.

Chiếc điện thoại của cô đặt trong phòng khách reo lên, Jungki liền đi ra nhận điện thoại. Đầu dây bên kia chính là Jungkook.

"Alo, Jungkook, anh có thể về không?"

"Có, công việc cũng sắp xong rồi, rất nhanh có thể về." Bên kia đầu dây vang lên giọng nói trầm ấm, mang theo mấy phần cưng chiều lẫn vui vẻ. Jungki thầm nghĩ, đã lâu rồi cô mới nghe lại giọng nói vui vẻ này của anh.

"À..." Jungki chợt nhớ ra điều gì đó, e dè hỏi qua điện thoại. "Có cả Taehyung ở đây nữa, anh ấy có thể dùng bữa cùng chúng ta không?" Thật ra cô vốn chỉ muốn ăn tối cùng Jungkook, thế nhưng tên Kim Taehyung kia chắc chắn sẽ không chịu về, cô càng đuổi hắn chỉ càng dây dưa không dứt với... bàn ăn.

Bên kia im lặng một hồi mới lên tiếng: "Được thôi."

...

Chiều tối, chiếc xe của Jungkook đậu ngoài sân, Jungki liền chạy ra đón anh. "Jungkook, anh về rồi!" Jungki vô cùng mừng rỡ khi thấy Jungkook. Đối với cô, Jungkook như anh trai của bản thân, thế nên khi gặp lại anh sau gần hai tuần liền, cô chỉ có cảm giác gặp lại người thân của mình sau nhiều ngày xa cách.

Jungkook bước xuống xe, nở nụ cười tươi chẳng kém cô: "Ừ, lâu rồi không gặp."

Cả hai vừa cười nói vừa đi vào trong nhà. Jungki biết anh đi đường xa mệt mỏi nên đi cất dùm anh chiếc áo khoác, còn Jungkook đi thẳng một mạch vào trong bếp. Vừa vào cửa bếp, đập vào mắt anh là Kim Taehyung đang ngồi ở bàn ăn, dáng vẻ vô cùng tự nhiên như đây là nhà hắn. Vừa gặp hắn, tâm trạng Jungkook liền trùng xuống như đột ngột vác theo nhiều tảng đá trong lòng.

Jungki vừa cất áo xong liền tiến vào gian bếp, nhìn thấy tình hình hiện tại thì túa mồ hôi trán. Cô đứng kế bên Jungkook, vừa vặn thấy được vẻ mặt không mấy vui vẻ của anh, sau đó liếc qua nhìn Taehyung thì thấy hắn đang nghênh mặt lên như đang chọc tức Jungkook. Jungki liền trợn mắt nhìn hắn, tên này thật sự quá trơ trẽn.

Kim Taehyung có vẻ không quan tâm không khí trong phòng lúc này, chỉ hào sảng mở miệng: "Nếu đã đủ người rồi thì mau vào ăn đi, công sức Jungki nấu cả buổi chiều đấy, để nguội sẽ không ngon nữa."

Nghe vậy Jungki cũng nói theo: "Đúng vậy, hôm nay là em nấu để cùng anh ăn tối đấy." Vừa nói, cô vừa quay qua cười tươi với Jungkook.

"Ồ, vậy sao." Jungkook nheo mắt nói. "Thế đuổi hắn đi được không? Có hắn ở đây ngứa mắt quá."

Jungki cứng đơ mặt, "Chuyện này..."

"Tôi cũng xem như là bạn của Jungki. Chẳng lẽ chỉ ngồi ăn cùng bạn của em gái mình đối với anh khó khăn vậy sao?" Kim Taehyung không bị câu nói của Jungkook làm tức, ngược lại nụ cười trên môi còn rộng hơn.

Jungki trợn mắt nhìn Kim Taehyung. Cô từng nói là xem Jungkook như anh trai, đâu có nghĩa là Jungkook cũng coi cô như em gái?! Hắn căn bản là chỉ muốn chọc tức Jungkook. Nếu biết hắn ở lại sẽ gây rối như vậy Jungki đã dùng đủ cách đuổi hắn về, không để hắn ở đây lảm nhảm.

Jungki cầm lấy cánh tay của Jungkook kéo anh về phía bàn ăn, nở nụ cười xuề xoà: "Ăn thôi Jungkook, đừng để ý hắn nhiều quá."

Cả hai nghe Jungki nói vậy liền bắt đầu dùng bữa. Không khí trên bàn ăn vô cùng ngột ngạt, chẳng ai nói câu gì cả, thậm chí còn không ai gắp thức ăn. Jungkook và Taehyung thì trợn mắt nhìn nhau, còn cô chỉ có thể ngồi đó xem họ đấu mắt. Một hồi sau Jungki không thể chịu nổi bầu không khí này nữa, cô cúi mặt xuống mở miệng nói lí nhí: "Nếu không muốn ăn thì đừng ăn nữa, làm hại đến cả tôi cũng không muốn ăn."

Taehyung nghe vậy mới bắt đầu cầm đũa lên gắp thức ăn vào chén cơm của cô, nói: "Ăn nhiều vào Jungki. Đừng để ý hắn, mắt hắn hình như bị lé rồi."

Jungkook cũng gắp thức ăn vào chén Jungki, nói: "Em ăn đi Jungki, để anh móc mắt hắn ra cho, không cần bận tâm."

Chén cơm của Jungki được cả hai liên tục gắp đến nỗi chất thành đống, cô tròn mắt nhìn chén cơm của mình, lại nhìn chén cơm của cả hai vẫn đang trống không, nhanh chóng mở miệng: "Được rồi, đủ rồi, ăn đủ rồi!" Vừa nói xong cô liền cầm chén cơm của mình lên vả liên tục, chỉ sợ cô ngừng tay là họ sẽ tiếp tục "vỗ béo" cô.

Bữa ăn hôm đó ai nhìn vào cũng tưởng họ là một nhóm bạn thân thiết của nhau, chỉ có người trong cuộc mới biết mùi vị ăn cơm trong sát khí là như thế nào.

Xong bữa cơm tối, Jungki dọn dẹp bên trong bếp, hai người còn lại ra ngoài sân. Buổi tối ở Paris mang theo nhiều cơn gió lạnh buốt như muốn cắt da cắt thịt, thế mà hai người đàn ông ở ngoài kia không mang áo khoác vào...

"Thời gian vừa qua thật sự cảm ơn anh đã quan tâm đến Jungki, nhưng hình như anh cũng đã có vị hôn thê của mình rồi, mong anh biết cư xử đúng mực, đừng mang lại rắc rối cho cô ấy nữa." Jungkook nhìn Taehyung bằng ánh mắt lạnh lẽo. "Chuyện của ba năm trước có thể cô ấy đã bỏ qua cho anh, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua cho anh."

"Anh là gì với cô ấy? Nếu anh không bỏ qua cho tôi thì sao? Tôi vẫn bám lấy cô ấy thì sao?" Taehyung toả ra một cỗ hàn khí, mắt nhìn vào ánh sáng le lói bên trong nhà. Chuyện hắn muốn làm phải xin phép người khác sao?

"Những chuyện anh làm cho Jungki nếu mang lại lợi ích cho cô ấy, tôi sẽ không xen vào. Nhưng những chuyện anh đang làm cho cô ấy chỉ khiến cô ấy bị người nhà anh hiểu lầm thêm thôi, nhất là Elle." Giọng Jungkook hơi lớn tiếng, biểu lộ mấy phần tức giận trong đó. Chỉ riêng việc hắn ân ái với Jungki khi đã có hôn ước với Elle cũng đủ khiến cô có nguy cơ phải lâm vào hoàn cảnh của ba năm trước. Bây giờ hắn còn dây dưa không dứt với cô, Elle chắc chắn sẽ gây khó dễ cho Jungki.

"Vậy tôi lấy Jungki làm vợ bé, để xem còn ai dám nói-"

BỐP!

Taehyung còn chưa nói xong, Jungkook đã vung nắm đấm về phía hắn, mắt anh hằn lên mấy tia máu đỏ sệt.

"Mẹ kiếp! Anh muốn hủy hoại thanh danh của cô ấy sao?" Jungkook nghiến răng nói đầy nộ khí, không dám lớn tiếng, chỉ sợ Jungki sẽ nghe được. Kim Taehyung nhận một quyền từ anh thì không đánh trả, chỉ lạng choạng đứng lên rồi nói: "Có lẽ lúc trước tôi không có tình cảm gì với Jungki, nhưng bây giờ khác rồi." Hắn tiến lại, gương mặt anh tuấn áp sát mặt Jungkook, bên môi có một vệt máu. "Bây giờ anh không phải người duy nhất yêu cô ấy, cũng không phải người duy nhất muôn bảo vệ cô ấy. Càng không phải người duy nhất muốn chiếm đoạt cô ấy."

Taehyung đứng ra xa, chỉnh đốn lại trang phục rồi dõng dạc nói, hệt như một lời tuyên bố: "Tôi yêu Jungki và sẽ tìm cách để ở bên cô ấy. Tôi sẽ tìm cho cô ấy một hạnh phúc. Tôi không như anh, chỉ biết đứng ở ngoài mà phán xét người khác trong khi không cho cô ấy được gì cả ngoài tình thân."

Tui ráng viết chương này cho dài dài á, để đẩy diễn biến câu chuyện chút. Chỉ là không biết hợp ý mọi người hay không thôi à.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip