Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Park Hyomin..."

Nghe thấy ai đó gọi tên mình, cô quay qua thì thấy một người...xa lạ. Nhưng rất đẹp, lãng tử và có một chút gì đó lạnh lùng.

"Ô...không phải là Park tổng đó sao."- cô gái hồi nãy lên tiếng khi thấy Jiyeon.

Còn nó vẫn không quan tâm đến, nó hiện tại chỉ quan tâm tới cô thôi. Nó cũng không hiểu tại sao nó lại như thế, nhưng chắc tại cô là 'nhân viên mới' của nó.

Cô gái kia cảm thấy mình bị cho ăn bơ nên lần nữa cố gắng thu hút sự chú ý của nó. "Tôi rất vui khi được gặp Park tổng, tôi là Jung Sihyun, Park tổng liệu tôi có vinh hạnh mời cô đi ăn tối không?"- Sihyun ngõ lời mời Jiyeon.

Nhưng nó vẫn không thèm liếc lấy một cái. Bỏ ngoài tai mấy lời kia, tiến lại gần cô, nhìn cô rồi nói. "Cô là Park Hyomin đúng không?"

"Sao cô biết tên tôi?"- cô hỏi người con gái trước mặt mình. "Thật đẹp!"

Nó cười, nhìn cô gái ngốc nghếch đang ngồi dưới đất kia. "Cô không cần quan tâm đâu."- nó tiến lại gần hơn.

Cô vội vàng đứng lên, nhặt lại bộ vẽ, còn thức ăn cô mua đều rơi xuống đất hết rồi, không xài được nữa.

Nó ngoắc tay, một nhân viên gần đó đi lại. Nó thì thầm gì đó rồi sau đó đưa tấm card màu đen của mình cho nhân viên. Đi lại phía cô, lôi cô đi ra ngoài. Khi gần ra tới cửa, nhân viên hồi nãy đưa lại tấm card cho nó. Nó nhận lại và trên mặt chẳng có cảm xúc gì. Cô bây giờ chỉ im lặng cho nó lôi đi.

Còn về phía Sihyun, bây giờ đang rất tức giận. Hậm hực bỏ về.

-----

Ở một góc quán kế bên, có một người đang ngồi đó. "Alala...Hyomin à, cậu sẽ làm gì nữa đây?"- người bí ẩn đó nói xong thì cười mỉm một cách lạ lùng(?).

-----

Tại bãi đỗ xe...

Nó dẫn cô vào xe mình, bây giờ cô mới phản kháng lại. Nó nhìn cô một cách lạnh lùng. "Lên xe!"- nó nói gần như ra lệnh.

"Sao tôi phải làm theo lời cô?"- cô cũng không vừa mà cãi lại.

Nó không nói gì, ép cô lên xe sau đó cũng nhanh chóng lên. Mặc sự chống cự của cô, không quên giúp cô gài dây an toàn. Cô bây giờ cũng để yên bất lực. Nhìn nó khởi động xe.

"Đây phải là mình đang bị bắt cóc không nhỉ?"

Cô cứ để cho nó chở, mặc dù không biết là đi đâu. Được một hồi thì cô không nhịn được nữa và lên tiếng.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Đi ăn."- nó điềm tĩnh nói, không còn giận dữ nữa.

"Hả?"- có phải là cô nghe nhằm không, hay là vẫn còn choáng vì hồi nãy.

"Tôi không muốn nói lại lần hai."- bây giờ trong mắt nó cô rất dễ thương, tại sao cô có thể ngốc như vậy chứ, và đương nhiên tất cả nó chỉ nghĩ trong lòng còn mặt thì không có biểu cảm gì.

"Tại sao...thế?"- cô hỏi lí nhí, giờ trông nó hơi đáng sợ.

"Gì?"

"Tôi với cô đâu có quen biết gì đâu, mà cô đưa tôi đi ăn."- cô bây giờ nói cực kì nhỏ, nói mà như không muốn nó nghe.

"Hahaha!!!!"- nó cười, nụ cười đầu tiên suốt 15 năm qua.

"Cô...cô cười cái gì. Cấm cô cười!"- mặt cô bây giờ đỏ như trái cà chua rồi.

"Haha...được rồi, được rồi, không cười nữa, cô trẻ con thật đấy."- nó nói, nhịn lại cười để cô vừa lòng.

Cô bây giờ đang rất dỗi, nhưng nhớ ra gì đó cô quay sang nó, khiến nó hơi giật mình.

"Này, cô làm ở đâu vậy? Hồi nãy tôi thấy cái cô tên Sihyun gì đó gọi cô là Park tổng á."- cô hỏi một cách tò mò.

Nhưng đáp lại cô chỉ là cái cười mỉm của nó, dừng xe lại, nó đi xuống, vòng qua bên kia xe mở cửa cho cô, còn giúp cô tháo dây an toàn. Hành động của nó khiến mọi người đi qua đều chú ý. Làm hại mặt cô bây giờ còn đỏ hơn.

Nó thấy biểu hiện đó của cô, dằn lòng xuống. Để cô bước ra xe, không ngại cầm tay cô dẫn vào. Trước khi đi không quên nói. "Chúng ta tới rồi, vô ăn thôi, hôm nay tôi đãi."

Cô bây giờ thẹn tới đỏ mặt. Nhưng vẫn để đó cho nó kéo đi.

Vào trong tất cả mọi con mắt đều dán vào nó và cô. Hại cô cứ nấp đằng sau nó, còn nó thì vẫn mặc kệ mấy con người kia, dẫn cô tới bàn trống.

Nó ngồi xuống, để cô ngồi đối diện mình. Nhân viên bồi bàn thấy có khách vào thì đi lại ghi món. Nhân viên đó thấy Hyomin thì như bị hớp hồn. Cứ đứng như trời trồng ở đó. Nó bắt gặp ánh mắt si tình của tên nhân viên đó nhìn Hyomin thì thấy hơi khó chịu. "Hưm...cho tôi một suất A."

Tên nhân viên đó nghe thấy thì cũng tỉnh lại, vừa quay qua thì liền bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của nó ưu ái dành cho mình. Hắn rùng mình, hiểu ngay vấn đề nên cũng không dám nhìn bậy bạ nữa.

Nó thấy vậy thì rất hài lòng, có vẻ nhà hàng này dạy bảo nhân viên rất tốt. Thấy cô vẫn ngồi đó nên tiện thể gọi dùm luôn.

Cô nãy đến giờ vẫn không nói gì, khiến nó hơi lo, liền hỏi.

"Cô bị sao à?"

"..."

"Park Hyomin."

"Thật ngại quá!"- cô nói xong thì cúi đầu xuống, mặt đỏ ửng lên.

Bây giờ trong quán ăn cô và nó đang là tâm điểm chú ý, cô vì thế mới ngại, nó sau khi phát hiện thì dùng ánh mắt sắc lẹm của mình nhìn mấy con người nhiều chuyện đó.

Quay lại nhìn cô, thấy cô đang nhìn mình. Tim hụt một nhịp. Không biết cô cố tình hay vô tình, nhưng bây giờ cô thật sự rất cute à nhe.

Cô cười nhếch mép, không ngờ nó cũng có thể có vẻ mặt ngơ ngác đó. Liền nổi hứng muốn chọc nó, cô cố tình cắn nhẹ môi dưới một cái.

Nó nuốt một ngụm nước bọt, khó khăn nói ra tiếng. "Cô đây là muốn khích tôi à?"- chất giọng trầm khàn đặc chưng của nó vang lên, khiến sự quyến rủ của nó tăng lên tột đỉnh.

Cô bây giờ mới phát hiện là mình bị 'gậy ông đập lưng ông'. Nó thì biết cô đang vào thế bị động nên được nước lấn tới. Rút ngắn khoảng cách của nó và cô, cô cứ lùi lại, nó thì tiến lên. Khi mặt nó chỉ còn cách mặt cô khoảng 10cm thì cô bỗng đẩy nó ra. "Đồ ăn đến rồi."

Nó khi bị cô đẩy ra cũng hơi khó chịu nhưng khi nghe cô nói đồ ăn tới thì cũng cười rồi bỏ qua.

"Hôm nay mình bị thế nhỉ? Sao mình lại gần ta nhưng không thấy khó chịu vậy nhỉ?"

Sao khi dọn đồ ra bàn, cô và nó cùng ăn, không ai nói chuyện với nhau. Bây giờ đã hơn 6 giờ tối nên cô hơi đói bụng. "Chắc ngày mai phải ra quán ăn nữa rồi."- cô vừa nói vừa nghĩ lại tất cả đồ ăn cô mua hôm nay đổ hết trơn rồi.

"Ngày mai cô phải đãi tôi lại đó"- nó nói, ngước lên nhìn cô.

Cô cũng nhìn lại nó, có lẽ nhìn nó trở thành thói quen của cô luôn rồi. "Được thôi, nhưng tôi không chắc sẽ gặp lại cô đâu."

"Gọi tôi Jiyeon."

"Hả?"- cô bây giờ vẫn chưa tiêu hóa kịp.

"Gọi tôi là Jiyeon."

"Ờ...ờ"- cô bây giờ đã tiêu hóa kịp.

Thì ra tên nó là Jiyeon, nãy giờ lo gì không nên cô quên hỏi tên nó.

-----

Bây giờ đã gần 8 giờ, nó đang đưa cô về. Nó thì tập trung lái xe, còn cô thì nghiên người mà ngắm khung cảnh bên ngoài.

Đi gần tới nhà cô thì 'em' xe của nó bắt đầu dở chứng. Nó và cô xuống xe, đi lại một bãi gửi xe gần đó, đưa khóa xe cho người giữ dùm. Còn bây giờ thì hai người phải làm đây.

Đang lúc băn khoăn thì cô lên tiếng.

"Này Jiyeon, nhà cô còn xa không?"

"Còn xa lắm."

"Tôi có ý này mà không biết cô chịu không."

"Ý gì?"- nó quay lại nhìn cô

"Nhà tôi cũng không còn xa chỗ này, hay tối nay cô ngủ lại nhà tôi đi."

"..."- nó giờ im re, cô cũng nghĩ là nó không đồng ý nên tính chuyển qua phương án khác thì bỗng nó lên tiếng.

"Đi thôi." nói xong nó bước đi.

Tự nhiên trong lòng cô thấy vui vui. Chạy lại cái con người kia, không nói không rằn cầm lấy tay nó mà dẫn đi. Nó cũng khá bất ngờ, nhưng nó cũng cầm lại tay cô.

Thế là nó và cô cứ như thế mà cùng đi về nhà.

-----

Tại nhà Hyomin...

Cô đang tắm, còn nó thì đang ngồi ngoài phòng khách, làm một cái gì đó trên chiếc laptop của mình.

Một lát sau cô đi ra, tóc vẫn còn ươn ướt, trên người thì mặc bộ pyjama màu hồng phấn, trông cô rất đáng yêu. Nó nhìn mãi khiến cô có hơi ngại.

"Cô làm gì mà nhìn tôi chằm chằm vậy. Bộ mặt tôi dính gì à?"- cô hỏi

"Không...không có gì."- nó nói rồi quay mặt đi chỗ khác.

"A...cô có muốn tắm không? Tôi cho cô mượn đồ."- cô hỏi, nó cứ mặc đồ đó mà ngủ thì sẽ khó chịu lắm.

"Nếu cô không phiền."- nó nói xong thì đi lên phòng ngủ theo cô, vì phòng tắm nhà cô ở trong phòng ngủ, nên nó phải đi lên.

Cô lấy cho nó một vài bộ pyjama để nó tự chọn. Nó nhìn sơ qua thì lấy bộ màu đen, sau đó đi vào trong tắm.

Cô ở ngoài sấy khô tóc, lấy quyển album để ở trên bàn, lật ra từng trang để coi. Trong đó có hình cô lúc nhỏ chụp với ba mẹ của cô, có hình cô học từng cấp, còn có cả hình lúc cô qua bên Anh du học. Cô cười, nhìn những hình ảnh đã dần phai, những kí ức đẹp cứ ùa về. Lật qua trang tiếp theo thì giọng nói trầm ấm của nó vang lên.

"Ai thế?"- nó hỏi với chất giọng không mấy được vui.

"À...ý cô là Eunjung à, cô ấy là bạn từ thuở nhỏ của tôi. Lâu lắm rồi chúng tôi chưa gặp lại."- Hyomin nói, có một chút gì đó đượm buồn.

"Vậy à, tôi tưởng đó là bạn gái cô chứ."- nó bây giờ chẳng còn một chút dịu dàng nào trong câu nói.

Cô cảm thấy là lạ, quay lại thì thấy nó đang cầm cái gối rồi đi ra khỏi phòng, lúc nó đóng cửa cô biết nó đã dùng một lực rất mạnh. Cô không biết mình đã làm sai cái gì nên cũng mặc kệ, cất quyển album, tắt đèn và đi ngủ.

Nhưng đêm hôm đó, cô lại ngủ không ngon...

~~~~~~~~~

Do mình không biết nhiều từ ngữ nên thể sẽ lập từ hơi nhiều, mong các bạn bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip