Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là ngày cô đi xin việc, mặc dù cha mẹ cô đã sắp xếp sẵn cho cô một vị trí trong công ty. Nhưng cô không thích. Cô muốn tự lập, tự tìm lấy một công việc, cô không muốn dựa dẫm vào cha mẹ mình.

Chính vì thế mà suốt hôm qua cô năn nỉ cha mẹ mình muốn mòn cả miệng, lẹo cả lưỡi, họ mới đồng ý.

Chỉnh lại trang phục, sửa lại chiếc kính, cô bước vào trong, hướng tới quầy tiếp tân, cô hỏi. "Xin lỗi! Tôi nghe ở đây cần tuyển nhân viên."- cô nhìn cô gái trước mặt, rất xinh đẹp.

"À, xin cô chờ một chút, để tôi thông báo với cấp trên."- nói rồi cô ấy gọi điện cho ai đó, có lẽ là người cô ấy gọi là 'cấp trên'.

"Tôi đã gọi cho tổng giám đốc, cô ấy đang đi xuống, cô có thể ngồi ở đằng kia."- cô gái đó nói xong thì chỉ vào bộ ghế sofa gần đó.

Cô cảm ơn xong rồi cũng tiến lại và ngồi đợi người 'tổng giám đốc' ấy xuống.

Một lúc sau thì từ thang máy có một cô gái bước ra, tiến lại chỗ cô. Cô gái đó đẹp, nhưng có một chút tinh nghịch len lỏi đâu đó trong ánh mắt.

Cô đứng dậy, chào người đó, người đó cũng chào lại cô.

"Cô là Park Hyomin?"- cô gái đó hỏi

"À...vâng, là tôi."- cô trả lời lại nhưng có vẻ cô hơi hồi hộp nên câu trả lời không được dứt khoát

"Hahaha! Bình tĩnh đi."

"V...vâng"

"Cô lần đầu thử việc đúng không. Tôi là Park Soyeon, tổng giám đốc tập đoàn JY."- cô gái tên Soyeon chủ động bắt chuyện để cô bớt lo lắng.

"Chào tổng giám đốc, tôi là Park Hyomin, hôm nay tôi muốn đến xin việc."

Soyeon nhìn cô hồi lâu rồi sau đó nói. "Hiện tại công ty chúng tôi chỉ còn một chỗ bên nghành thiết kế, liệu cô có muốn vào?"

"Thiết kế? Có chứ, tôi rất muốn vào!"- không ngờ công ty lớn cũng có nghành này, may mắn, may mắn.

"Vậy thì tốt rồi, cô hãy để lại cho tôi hồ sơ. Sáng mai cô sẽ có câu trả lời."

"Vâng."- cô nói xong cũng đưa hồ sơ, đứng lên chào người đối diện rồi cũng quay lưng ra về.

Soyeon đứng đó nhìn cô đi ra khỏi công ty rồi lại nhìn vào tập hồ sơ trên tay mình, sau đó cũng vào lại thang máy.

-----

Cô vui vẻ đi ra đón taxi chở về. Niềm vui của cô lan tỏa ra bên ngoài khiến cho người lái xe cũng tò mò,hỏi. "Này cháu gái, có chuyện gì mà vui thế?"

Cô bây giờ mới sực tỉnh lại, nãy giờ vui hơi quá chớn. "Dạ không có gì đâu, chỉ là con mới đi xin việc về thôi."- nhìn qua người lái thì cô thấy chú ấy cũng khoảng 50, chắc vậy.

"Vậy thành công chứ?"

"Vâng, ngày mai con sẽ có câu trả lời."

"Chúc mừng nhé! Bây giờ kiếm việc khó khăn lắm, bác lái xe cũng lâu nên cũng biết được nhiều việc, nghe được nhiều thứ. Giới trẻ bây giờ cũng chỉ ăn chơi chứ ít khi có người trạc tuổi như cháu mà đi xin việc làm ăn đâu."

"Ra là vậy."- cô biết, chính vì vậy cô mới muốn tự lập, để không phải xa đọa như những người khác.

"Mà này, không phải bác nhiều chuyện nhưng cháu đã có bạn trai chưa?"

"Dạ...v....vẫn...chưa."- cô nói lí nhí khiến bác ấy cười không ngớt.

Và không lâu cũng tới nhà của cô. Cô ra ở riêng từ nhỏ nên ngôi nhà cũng không quá to, vừa đủ để sinh hoạt thôi.

"Cảm ơn bác nhé!"

"Không có gì đâu, cháu vào nhà đi."

Nói xong bóng chiếc xe cũng từ từ xa dần. Cô lấy khóa mở cửa nhà, vào phòng mình, lựa một bộ đồ thoải mái để thay sau đó vào phòng tắm.

-----

Tại công ty JY...

Phòng chủ tịch...

Cốc...cốc...cốc...

"Vào đi."- giọng nói đầy lãnh đạm từ trong vọng ra.

Soyeon từ từ đẩy cửa bước vào. Không khí trong phòng lạnh lẽo đến muốn đóng băng. Nhìn con người trước mặt rồi lên tiếng.

"Jiyeon, đây là hồ sơ của người đến xin việc hôm nay, em xem rồi nói cho chị biết để ngày mai nói cho người ta."- Soyeon nói xong rồi cũng để lại hồ sơ, tính đi ra thì bị gọi lại.

"Soyeon, người đó thế nào?"- nó hỏi lại, dù vẫn lạnh nhưng sự kính trọng vẫn xuất hiện trong câu nói.

Soyeon nghĩ ngợi hơi lâu một chút, trả lời. "Cô bé đó hơi lo lắng khi gặp chị, mặc dù không lộ ra ngoài nhưng chị thấy con bé rất có tiềm năng."- Soyeon nói ra khuyết điểm cũng như ưu điểm của cô cho nó nghe.

Nghe xong nó cũng rơi vào trạng thái suy ngẫm. Lật tập hồ sơ, tên tuổi cũng như năm sinh và cả số điện thoại của cô đều hiện ra.

Soyeon bây giờ đi lại gần nó và coi cùng. Do lúc nãy quên coi nên bây giờ phải ở lại.

"Park Hyomin...từng du học ở Anh...tốt nghiệp trường mỹ thuật...đã nhận bằng...có kinh nghiệm thực tế...giao tiếp..."- nó có vẻ hài lòng với trình độ học vấn và khả năng ngoại ngữ của cô.

"Cũng tốt đấy chứ, đem so với nhân viên của chúng ta thì cô ấy là nhân tài đó."- Soyeon sau khi đọc xong cũng khá ngạc nhiên.

Nó không nói gì, chỉ gật gù rồi đóng tập hồ sơ lại, đưa cho Soyeon.

"Công ty chúng ta không còn chỗ nào nữa sao?"- nó hỏi, đương nhiên với trình độ của cô ghi trong hồ sơ mà chỉ làm nhân viên phòng thiết kế thì có hơi uổng.

Soyeon cũng thấy như vậy nhưng công ty chỉ còn lại một chỗ. Thở dài, cô nói.

"Còn thì còn, nhưng không biết em có chịu không."

"Hả?"

"Ngoài nhân viên phòng thiết kế ra chúng ta chỉ còn lại một vị trí."

"Vị trí nà..."- nó sau khi chưa hỏi xong thì cũng nhớ ra vị trí còn lại.

Thầm trách tại sao nó lại đãng trí như vậy. Cũng hơi tiếc khi bỏ mất một nhân tài, nhưng làm sao bây giờ, nó không còn cách nào khác.

"Em nhớ rồi, kêu cô ta ngày mai quay lại. Còn bây giờ em cần thêm thời gian suy nghĩ."

"Được, vậy chị ra đây."- Soyeon đi ra, đóng cửa lại cho nó rồi lại thở dài lần nữa.

Còn nó bây giờ vẫn đang trong trạng thái suy ngẫm. Nếu vào nghành thiết kế thời trang thì tiếc nhân tài, nhưng chỗ còn lại lại là chức thư kí của nó. Nó là kiểu người không thích người khác động vào hay ở gần nó (trừ Soyeon).

Nó vò đầu bức tóc sau đó lại thở dài, quay trở lại công việc còn đang dang dở, tạm thời gạt mấy suy nghĩ đó sang một bên.

Có vẻ hôm nay nó sẽ mệt đây.

-----

Tại nhà Hyomin...

Cô nằm lăn ra giường, nghịch chiếc điện thoại, rồi lại lăn qua lăn lại. "Sau mình lo thế này, liệu mình được nhận vào không? Hyomin à, vẽ điểm mạnh của mày nên mày sẽ được nhận vào thôi, đừng lo!"- cô tự hỏi rồi tự chấn an mình.

Tin...tin...

Một tin nhắn được gửi đến, từ một người lạ. Tò mò nên cô mở ra xem thử.

.
.
.

"Ahhhh!!!!!!"- cô hét toáng cả lên.

Việc gì đã xảy ra?

-----

Nội dung tin nhắn...

Xin chào, tôi Soyeon đây. Ngày mai 8 giờ hãy đến công ty, chủ tịch sẽ cho câu trả lời.

-----

Cô cứ đọc đi đọc lại cái tin nhắn, lòng thầm hỏi tại sao người gặp cô là 'tổng giám đốc' mà người cho cô câu trả lời lại là 'chủ tịch'.

Suy đi nghĩ lại rồi cô cũng mặc kệ, dù sao ngày mai có câu trả lời rồi, không cần lo.

Ục...ục...ục...

Bây giờ đã là giờ cơm trưa, nên cái bụng của cô cũng bắt đầu biểu tình rồi.

Đi xuống bếp, lấy nguyên liệu ra, bắt đầu làm đồ ăn. Vì cô đang đói nên cô chỉ nấu tạm vài món.

-----

Tại công ty JY...

Phòng chủ tịch...

Nó vẫn đang cắm cúi làm việc, đến nỗi Soyeon vào còn không biết. Thật sự cô hết nói nỗi đứa em của mình. Mặc dù không phải chị em ruột nhưng từ lúc nhỏ cô đã thương Jiyeon như em gái ruột của mình.

Vì Jiyeon tài năng từ nhỏ nên nó được định sẵn là người thừa kế tập đoàn JY. Còn cô thì làm tổng giám đốc, coi như giúp nó một tay.

"Jiyeon này, ăn chút đồ ăn đi."

"Chị để đó đi, chút em ăn sau."

"Chuyện Hyomin em tính sau rồi?"

"Hừm...em chưa biết. Để ngày mai gặp cô ta rồi tính tiếp."- nói xong nó cũng dừng lại công việc. Lại ngồi đối diện với Soyeon.

Soyeon cũng không nói gì thêm, dọn bữa ăn ra, em cô mệt mỏi rồi.

-----

Tại nhà Hyomin...

Cô hiện đang dọn bàn. Cô tính sẽ ra siêu thị mua một chút đồ ăn. Hồi nãy lúc mở tủ lạnh lấy đồ, cô phát hiện tủ lạnh nhà cô sắp trống trơn rồi.

Hiện tại đã gần 6 giờ chiều rồi, do lúc nãy cô nằm xem tivi 'hơi lâu' nên giờ mới đi.

Lấy tạm một cái áo khoác, đương nhiên là không quên đem theo tiền rồi. Kiểm tra lại một lần nữa, cảm thấy đã đủ rồi, cô bắt đầu đi. Vì siêu thị cũng gần nhà cô nên cô cuốc bộ đến đó.

-----

Tại siêu thị...

Cô hiện đang đi kiếm nguyên liệu cho tối hôm nay. Mua thêm vài món lặt vặt. "A...mình nên mua thêm dụng cụ vẽ nhỉ!?"- cô nghĩ thầm.

Nghĩ xong là làm liền, cô đi tới quầy dụng cụ nghệ thuật. Mua cho mình một bộ, nếu như không được chọn thì cô giữ xài luôn.

Cô đi hướng ra quầy tính tiền, nhưng có một cửa hàng thu hút sự chú ý của cô. Đó là cửa hàng trang sức. "Lâu lâu mua một món chắc cũng không sao đâu."- nghĩ như vậy cô lại quẹo vào.

-----

Nó hôm nay tan sớm, mọi chuyện còn lại thì nó đưa cho Soyeon lo liệu.

Đi dạo quanh thành phố, nó ghé lại một siêu thị để mua một ít đồ. Sau khi mua xong nó lại vào một cửa hàng trang sức.

Vừa bước vào thì nó gặp ngay một cuộc ẩu đả(?). Là hai cô gái, một người thì mặc đồ sang trọng đang nhìn người ngã dưới đất. Cô gái còn lại chính là cái người đang ngã dưới đất đó, ăn mặc thì tầm thường, còn mang kính cận khá dày nên nhan sắc cũng tầm thường nốt.

Nó đứng đó nhìn, nhưng không phải nhìn người cô gái sang trọng kia, mà là cô gái đang ngã dưới đất ấy. Nó nhìn chằm chằm, rất quen, cực kì quen, nhưng nó không thể nào nhớ. Nó đã nhìn thấy ở đâu ngồi nhỉ?

"Cái con này, đụng vào người tao mà không xin lỗi, còn ngồi đó ăn vạ! Muốn chết à!"- cô gái sang trọng lớn tiếng quát.

Cô hồi nãy đang đi quanh coi hàng thì vô tình đụng vào ai đó. Cô ngã lăn quay vì lực người kia hơi mạnh, đồ ăn trên tay cô rơi hết xuống đất. Vẫn còn choáng và rồi nghe thấy tiếng quát đó khiến cô giật mình.

"Park Hyomin..."

~~~~~~~~~

Lần đầu viết chuyện dài, nếu mọi người muốn tiếp tục thì hãy comment cho mình biết để mình thêm động lực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip