2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin bắt đầu đan rất nhiều vòng hoa.

Ban đầu Jungkook không chú ý lắm, vì đây là việc em làm hàng ngày. Ngài vẫn ngồi bên em, lau mồ hôi cho em nếu ánh mặt trời có quá gay gắt; ôm lấy em khi em ngủ thiếp đi; hái quả cho em ăn khi em khát, và đôi khi là bế em về nhà khi mặt trời đã xuống núi. Khoảng thời gian này khá yên bình, đến độ mỗi khi ôm Jimin đang ngủ ngoan trong lòng, ngài cứ mong khoảng khắc này kéo dài mãi.

Nhưng sau dần, ngài phát hiện gì đó không đúng, bởi mỗi lần đan xong, em đều xếp chúng lên đỉnh đồi.

"Có lẽ Ola sẽ nhìn thấy và nhớ ra em, rồi đi tìm em nhỉ?" Jimin nói vậy với Jungkook khi em vừa bện xong vòng hoa thứ một nghìn. Tất cả các vòng hoa đã được xếp thành một ngọn núi nho nhỏ, nom rực rỡ và bắt mắt vô cùng.

Cả người Jungkook như bị nhúng xuống dòng sông Styx lạnh lẽo. Bao ngày êm ấm qua bên em bỗng trở nên nhẹ bẫng như không có gì. Trái tim của em vẫn luôn hướng về con yêu tinh bẩn thỉu đó. Thế còn ngài thì sao?

Ngài ở bên Jimin lâu như thế. Lặng lẽ ngắm nhìn em cả trăm năm, rồi dùng thân phận khác - không phải là ngài, ở bên em dịu dàng như vậy, nhẫn nại như vậy, nhưng không là gì cả sao?

Hades đã ở dưới địa ngục hàng nghìn năm, đến nỗi mà ngài coi nỗi cô độc là một điều hiển nhiên và sự trống vắng mỗi khi ngài thức giấc là một điều dễ hiểu. Trái tim ngài lạnh băng và chai lì nhưng những hòn đá im lìm dưới nước sông Acheron(*). Thường thì các vị thần kết đôi với nhau vì nhan sắc và tình dục, và cùng nhau hưởng lạc, cứ thế qua những ngày bất tử dài dằng dặc chỉ có ăn chơi và làm tình. Nhưng Hades không ái mộ việc ấy. Ngài thấy điều đó thật phù phiếm. Ngài cảm thấy kinh tởm khi lên giường với một người không phải vì tình yêu mà là vì tình dục và những vẻ đẹp bề ngoài.

Và cứ thế, ngài sống cô độc qua hàng nghìn năm.

Cho tới khi ngài nhìn thấy Jimin.

Vẻ đẹp thánh thiện của em làm ngài phải ngẩn ngơ. Ánh sáng từ nơi em trắng trong đến độ ngài e dè sẽ làm vấy bẩn nó. Nụ cười của em làm trái tim hóa đá của ngài cục cựa muốn nảy hoa. Và khi em mỉm cười với ngài, ngây thơ như thế, tinh nghịch như thế, ngài biết mình đã yêu.

"Yêu" từng là một danh từ bị nhét xuống đáy từ điển của thần Hades, và rồi Jimin đã moi nó lên, đặt lên trang đầu tiên trước nhất.

Nhưng sau đó em lại rời đi, cùng tình yêu của em.

Hades đã ở dưới địa ngục cả nghìn năm. Ngài chưa hề biết yêu là gì cho tới khi gặp Jimin. Cũng chưa ai nói với ngài tình yêu cần bao dung và kiên nhẫn ra sao. Ồ không, ngài đã rất kiên nhẫn với Jimin đấy chứ, nhất là mỗi khi Jimin nhắc tới tên Ola kia với ngài như một sự chia sẻ giữa hai người bạn. Ngài đã luôn nâng niu và chiều chuộng em hết mức vì em là tình yêu của đời ngài, thế nhưng ngài nào phải tình yêu đời em.

...

Trên đỉnh Olympus cao chót vọt, dưới tầng địa ngục sâu thăm thẳm, người ta đồn thần Hades yêu say đắm đứa con của nữ thần Demeter đến độ sẵn sàng hóa thành một người nông dân để tiếp cận em. Cũng kể rằng nhưng Hades không có được tình yêu của Jimin, rằng Jimin đã yêu một người khác trước khi Jungkook tới. Nhưng người đó đã đi đâu thì không ai biết. Người ta chỉ biết mỗi chiều em sẽ mang vòng hoa lên đặt ở đỉnh đồi - nơi cao nhất của đồi hoa Mặt Trời, với mong muốn người nọ sẽ nhìn thấy mà nhớ tới em.

Người ta truyền tai nhau Hades đau khổ đến độ dùng lửa địa ngục đốt rụi cả núi vòng hoa ấy.

Người ta truyền tai nhau rằng cuối cùng Jungkook cũng có được Jimin.

Ồ đúng thế, ngài đã có được em.

Jungkook thỏa mãn hôn lên đỉnh đầu của Jimin. Em của ngài vẫn dịu ngoan vậy, trong vòng tay của ngài. Cả địa ngục tăm tối không còn tăm tối nữa, vì đã có một thiên thần ở đây. Nước sông Lethe(*) không làm ngài thất vọng. Ký ức về tên Ola bẩn thỉu trong đầu Jimin đã trôi tuột như nước mà không đọng lại gì, chỉ để lại một Jimin thanh thuần như tờ giấy trắng, và Jungkook như người đầu tiên bước vào cuộc đời tẻ nhạt trên đồi hoa Mặt trời của em.

"Đáng lẽ ta nên làm thế sớm hơn, chứ chẳng phải đợi mấy trăm năm." Jungkook tiếc nuối nghĩ vậy, tay vẫn mân mê đôi má hồng hồng mềm mềm của Jimin. Persephone của ngài.

Zeus nói đúng, Demeter không đồng ý cho Jimin xuống địa ngục với ngài. Mà chẳng riêng gì Demeter, ai cũng nghĩ vậy, Jimin không thuộc về những nơi tăm tối, mà địa ngục thì lại là nơi tăm tối nhất. Nhưng mà em thuộc về ngài.

Em của ngài rất là ngoan, em của ngài ngoan ngoãn ăn một chùm nho ngài cất công mang lên từ địa ngục mà không hề nghi ngờ, để rồi em đã trở thành một phần của nó. Ngay cả Zeus cũng không thể làm gì. Đây đã là giao ước của các vị thần. Demeter không thể cứu đứa con mà nàng nâng niu cả ngàn năm. Mọi chuyện luôn dễ dàng khi vứt bỏ mớ lí trí và bao dung trong tình yêu của con người. Thứ Jungkook muốn, ngài sẽ đạt được bằng mọi giá.

"Ngài ơi." Jimin gọi Jungkook. "Chúng ta sẽ làm gì sau bữa trưa đây ạ?"

"Ta không biết nữa, Jimin muốn làm gì nào?" Jungkook cưng chiều đút cho em một muỗng bánh pudding. Ở nơi này có tất cả mọi thứ mà địa ngục từng chẳng bao giờ có. Một không gian với lâu đài, thảm cỏ xanh, những món ăn ngon đầy màu sắc. Vị thần địa ngục đã san bằng một khoảng đất rộng lớn dưới địa phủ và tạo cho Jimin một không gian rộng lớn và đầy ánh sáng, tương phản với phần tăm tối còn lại.

"Chúng ta đi ngắm mặt trời được không ạ?" Jimin hỏi. Em không hiểu sao ở nơi này không có mặt trời, bầu trời lúc nào cũng sáng một màu, và Jungkook phải đưa em tới nơi khác mới có thể nhìn thấy thần apollo kéo xe đi qua.

"Ồ được chứ em yêu." Jungkook dịu dàng nói.

Người ta truyền tai nhau rằng thần Hades đã đưa Jimin ra khỏi đồi hoa Mặt trời, nhưng rồi ngài lại giam em tại một giới hạn khác.

(*)Acheron: Dòng sông tựa trưng cho đau khổ, bất hạnh trong thần thoại Hy Lạp.

(*)Lethe: Dòng sông của sự lãng quên trong thần thoại Hy Lạp.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip