1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngài yêu em tha thiết. Và đó chính là lí do ngài rẽ đất từ âm phủ lên đỉnh Olympus để gặp Zeus.

"Hãy gả Jimin cho ta." Ngài nói.

"Demeter sẽ không đồng ý đâu" Zeus trả lời. "Nàng sẽ không để Jimin sống ở một nơi như vậy."

Một nơi như vậy chính là địa ngục đầy bóng tối, nhìn mỏi mắt cũng không có ánh sáng mặt trời, không có hoa nở, không có tiếng chim hót. Chỉ có oan hồn, yêu tinh, và bóng tối.

Kể cả nếu Demeter đồng ý, Jimin có thể sống được ở đó sao?

Nghĩ đến điều này làm Jungkook chùng bước. Ngài cảm thấy đau đớn. Ngài không thể giam giữ Jimin ở nơi như địa ngục. Em thuộc về ánh sáng và những gì thanh thuần, rực rỡ nhất, chứ không phải một nơi tẻ nhạt và đầy u buồn như địa ngục.

Thế còn tình yêu của ngài thì sao?

Vậy là ngài chấp nhận bỏ qua lòng tự cao của một vị thần, hóa thân thành một chàng nông dân cục mịch người trần mắt thịt chỉ để có thể gần em thêm một chút.

Và Jimin thì rất vui vì em có thêm một người bạn Jungkook, người có thể kể chuyện cho em về thế giới ngoài kia - nơi em chưa từng và có lẽ sẽ không bao giờ được bước tới.

Jungkook yêu biết mấy khoảng khắc em ngước đôi mắt lấp lánh như ngôi sao sáng nhất trên đỉnh Olympus để nhìn ngài. Và đôi khi nếu may mắn, ngài có thể khẽ khàng ôm lấy Jimin khi em còn mải đắm chìm vào câu chuyện mà ngài vừa vẽ nên. Em của ngài mềm và thơm hơn bất kì thứ gì trên thế gian này. Vị thần địa ngục thậm chí còn muốn rời khỏi địa ngục hẳn luôn, khỏi những công việc bộn bề, để hóa thành một Jungkook-nông-dân ở bên em cả ngày dài.

"Jungkook ơi." Jimin gọi ngài. Tay em cầm một vòng hoa mới bện, đầy màu sắc. Em với với vòng hoa lên đầu người cao hơn, chủ ý muốn đội lên đầu ngài. Nếu là bình thường, hẳn ngài sẽ thấy nực cười nhưng không, vì đó là em nên Jungkook chẳng ngại ngần cúi đầu xuống để em hành động thuận lợi hơn. Jimin cười tít mắt thành hai vầng trăng nho nhỏ.

Ôi, ngài yêu biết bao nụ cười của em, nên nếu ngài có phải đội cái thứ sặc sỡ chẳng hợp thời trên đầu này cũng chẳng sao cả, em vui là được.

Mặt trời ngả dần về phía tây. Đồi hoa cũng nhuộm sắc hồng rực rỡ. Jungkook như mọi khi, đưa Jimin về căn nhà nhỏ của em rồi mới ra về. Cuộc sống sinh hoạt này đã kéo dài được chừng đâu một tháng, nhưng với Hades, nó lại chỉ mới như hôm qua. Ngài vẫn luôn cảm thấy tiếc rẻ khi phải chia tay em vào mỗi cuối buổi chiều.

Làm thế nào để được ở cạnh Jimin mãi? Jungkook luôn nghĩ đến điều này mỗi khi ngài quay trở về địa ngục. Không có tiếng cười của em, cũng chẳng có thứ ánh sáng thanh thuần nơi em. Nơi này chỉ toàn tiếng khóc của lũ oan hồn và tăm tối.

Lão lái thuyền trên sống Styx nhìn vị thần của mình như một sinh vật lạ. Điều này làm Jungkook thấy chột dạ đôi chút. Ngài ghé lại gần mặt nước mà soi xuống rồi bật cười, hóa ra ngài vẫn đương đeo vòng hoa Jimin tặng.

Chà. Jungkook nghĩ ngợi một chút. Ngài có nên quay lại trả em, tiện gặp em thêm một lúc nữa không nhỉ? Vì những bông hoa này sẽ sớm héo tàn nơi địa ngục thôi, tốt nhất vẫn nên đưa lại nhờ em giữ hộ thì hơn.

Nếu biết trước được mọi chuyện sẽ đổ vỡ, Jungkook sẽ không bao giờ quay lại gặp Jimin vào buổi tối hôm đó.

Ngài nhìn thấy hai chiếc bóng lồng vào nhau trong căn nhà nhỏ của Jimin. Không phải của một yêu tinh nào đó, mà là của một người đàn ông. Jimin gọi gã là Ola. Ánh mắt em đong đầy dịu dàng và say mê khi nhìn gã trai trẻ ấy. Và gã nông dân kia thì nâng niu em vô cùng. Gã giúp em làm mọi thứ, chốc chốc lại quay ra hôn lên vầng trán trắng mịn của em. Đôi khi hai người lại cùng bật cười khúc khích. Khung cảnh êm đềm đến độ Jungkook cũng tự cảm thấy mình trở nên thừa thãi.

Ngọn sóng trong lòng vị thần địa ngục bắt đầu nổi lên. Ngài nắm chặt vòng hoa đến mức chúng trở nên nát bấy. Nhưng cuối cùng ngài vẫn là một con người lý trí. Ngài tự đặt câu hỏi tại sao tên này lại tìm đến Jimin vào buổi tối khi ngài đã rời đi. Tại sao hắn lại tìm được đồi hoa Mặt trời một cách dễ dàng như vậy.

Và câu hỏi của ngài cũng không phải bỏ ngỏ quá lâu, bởi tên Ola khốn kiếp kia đã cắt đứt mạch suy nghĩ của ngài. Gã đương môi chạm môi với Jimin, và làm thêm vài hành động thân mật. Điều này làm Jungkook mất bình tĩnh. Nếu có thể, ngài chỉ muốn chặt đứt đôi tay kia ngay lập tức. Móc đôi mắt dám nhìn em của ngài một cách trần trụi đắm đuối như vậy. Jimin của ngài thanh thuần như thế mà tên kia dám càn rỡ vậy sao?

Jungkook nhìn chằm chằm qua ô cửa sổ. Bỗng ngài thấy đằng sau gã Ola kia là một chiếc đuôi. Không, không phải là một người nông dân, mà là một con yêu tinh dưới lòng đất.

Đó là một con yêu tinh bẩn thỉu dưới lòng đất, đem lòng yêu mến Persephone - đứa con xinh đẹp của nữ thần Demeter. Nó cố gắng học phép thuật để biến thành người, để có thể gần Jimin thêm chút. Và may mắn cho nó làm sao khi Jimin cũng yêu mến lại nó.

Nhưng cũng bất hạnh làm sao khi đó lại là Jimin.

Jungkook không chấp nhận việc Jimin sẽ yêu, sẽ ân ái với người khác không phải ngài. Trong khi ngài đã vì em mà chờ đợi, đội lốt một gã nông dân quê mùa trong hàng trăm năm. Đêm đêm ở nơi địa ngục tăm tối, ngài nhớ em đến phát điên. Ấy vậy mà trên kia, em lại cùng một con yêu tinh nói chuyện yêu đương mặn nồng.

Nhưng suy cho cùng, Jungkook không muốn làm em đau, vậy nên ngài ra lệnh cho con yêu tinh kia:

"Hãy rời khỏi Jimin đi."

"Nhưng tôi và em ấy yêu nhau." Chàng trai nhếch nhác trước mặt ngài gào lên, đầy phẫn nộ.

"Jimin là của ta." Jungkook gầm lên, hất văng mọi thứ trên bàn xuống.

"Không. Em ấy không phải là của ai hết, và em ấy yêu tôi, chúng tôi thậm chí đã -"

Nhưng Ola không kịp nói cho hết câu, bởi Hades đã kết liễu gã trước khi gã nói ra điều gì đó không hay ho cho lắm.

Ngày hôm đó, một con yêu tinh bẩn thỉu đã chết, và mối tình của vị thần địa ngục cũng cùng lúc rơi vào bế tắc.

Jimin thật sự yêu con yêu tinh Ola kia. Jungkook cảm thấy mọi chuyện như mội trò đùa. Em gần như héo mòn khi 'chàng nông dân' Ola của em biến mất quá lâu sau buổi tối nọ, và dần dần, Jimin không còn thiết tha nghe những câu chuyện mà Jungkook kể nữa. Không còn tiếng cười đùa như chuông bạc vang lên mỗi buổi chiều. Không còn những vòng hoa đẹp đẽ được đan cài khéo léo. Không còn đôi mắt háo hức linh động. Em cứ ngồi mãi ở đỉnh đồi mà nhìn về phía bên kia, nơi có ngôi làng của người em yêu.

Nhưng em ơi, ở đây cũng có một người yêu em. Người ấy yêu em đến độ không đành lòng kéo em xuống địa ngục tối tăm này.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip