13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau ngày đó là một khoảng thời gian êm đềm.

Jimin đã thôi không còn cự tuyệt Jungkook nữa, thậm chí em còn dần trở nên hoạt bát hơn qua từng ngày, cứ như Jimin của những ngày tươi đẹp lúc xưa đang dần trở về vậy. Jungkook cứ luôn sợ đây là một cơn mơ, nhưng mỗi khi quay sang nhìn em thân yêu vẫn dịu ngoan ngồi đó, thi thoảng gọi Jungkook ơi Jungkook à, ngài lại thở phào rằng đây chẳng phải là mơ. Ngài biết mà, Jimin sẽ không nhẫn tâm rời khỏi ngài đâu, đúng không?

Những cái ôm và thơm má hàng ngày đã trở lại, nụ cười như nắng của Jimin cũng vậy, và cả những đụng chạm thân mật, những bữa ăn hai người đầy ắp tiếng cười. Mọi thứ trở lại y như những chuyện trước đó chỉ là một cơn ác mộng.

Đêm.

Jimin nằm trong lòng Jungkook, em cứ ngâm nga mãi một bài hát với âm giọng đáng yêu của mình. Jimin đang biểu hiện rất tốt. Em thấy vậy và chắc chắn Jungkook cũng sẽ thấy vậy. Dầu rằng những hành động này vẫn làm Jimin thấy e dè một chút – em vẫn chưa thể vượt qua nỗi sợ Hades. Với em, vị thần địa ngục này với Jungkook của em vĩnh viễn là hai người khác nhau. Jungkook của ngày ấy hoàn hảo và dịu dàng đến độ em chẳng thể quên đi để quen với một Jungkook trần trụi nhẫn tâm cùng lạnh lùng, ngài chỉ dịu dàng với một mình em, và dùng sự dịu dàng đó để lừa dối em.

Nhưng em có thể chịu đựng suy nghĩ ấy đến khi nào nữa? Khi mà em thực sự đã yêu Jungkook. Jimin biết em yêu Jungkook, cho nên em càng chẳng thể chấp nhận chuyện người em yêu đã nhẫn tâm và lừa dối em như thế nào. Những đêm quằn quại trên giường, nghe tiếng Jungkook gào thét, tim em như vỡ ra từng mảnh. Rồi nguội tàn.

"Jungkook ơi." Jimin gọi.

"Ơi, em yêu?" Jungkook vuốt mái tóc tơ mềm của người nhỏ hơn, ghé mũi hít vào mùi hương mà chỉ em mới có.

"Nhột quá." Jimin cười khúc khích. "Ngày mai em muốn làm một tiệc trà gần khu rừng phía Đông được không?"

Dù Jungkook đã thả lỏng Jimin rất nhiều, nhưng em biết ngài vẫn âm thầm giám sát em. Như một người khốn khổ luôn nhìn chằm chằm kho báu của mình, sợ bị mất. Jimin thấy như mình đang đi trên một chiếc dây, dù đi hướng nào cũng cứ mãi chật vật. Nhưng sớm thôi, em sẽ sớm kết thúc vòng luẩn quẩn này. Jimin nghĩ.

Hoặc là em chạy thật nhanh đến điểm kết của dây, hoặc là em tự gieo mình xuống bên dưới.

"Được chứ, em yêu. Chỉ cần em vui vẻ." Jungkook mỉm cười đáp. Nụ cười của ngài cong lên một cung độ hoàn mỹ. Mà thật ra, thần Hades lúc nào cũng hoàn mỹ cả. Hoàn mỹ đến độ đôi khi, Jimin cảm thấy lòng mình đau nhói.


Tiệc trà vẫn được tổ chức theo kế hoạch.

Dù hôm nay Hades phải lên đỉnh Olympus để gặp gỡ người anh của mình, ngài vẫn dặn dò gia nhân phải chuẩn bị chu đáo mọi thứ và khiến em của ngài thoải mái. Những ánh nắng bị đánh cắp từ trần gian cũng được thu vén lại cho vừa đủ một độ dịu nhẹ lý tưởng cho bữa tiệc. Thật ra thì Jungkook không mấy hòa hợp với thứ ánh sáng chói chang này, nhưng Jimin của ngài thì cần nó. Bởi lẽ em là một bông hoa.

Jimin đã dậy từ sớm.

Em giúp Jungkook chuẩn bị y phục. Y phục của Jungkook chỉ toàn màu đen, vì lẽ ấy mà Jimin luôn luôn muốn vẽ thêm chút màu sắc cho ngài. Em chạy qua lẵng hoa tươi trên bàn tìm kiếm, rút ra một bông hoa hồng vàng còn đẫm sương và gài lên ngực áo của Jungkook.

"Để ngày mới của ngài sẽ rực rỡ hơn." Jimin cười hì hì.

Jungkook yêu chiều cốc nhẹ vào đầu em. Đây đã là thói quen giữa Jimin và ngài từ lâu, ngài cũng chẳng có vấn đề gì khi có thêm một bông hoa phá tan sự lạnh lùng của mình. Bởi so với hình tượng lạnh lùng, ngài muốn khoe bông hoa người yêu cài lên hơn.

"Nghịch ngợm."

Nhưng dù nói vậy, ngài vẫn cẩn thận chỉnh lại bông hoa trên ngực trái. Vừa khi ấy, quản gia cũng thông báo rằng xe ngựa đã được chuẩn bị xong. Jungkook tạm biệt em của ngài bằng một nụ hôn trán. Jimin run rẩy đón nhận nỗi dịu dàng đau cắt lòng ấy. Em mỉm cười cho đến khi Jungkook đã mất hút sau con đường dài không có điểm dừng. Ấy là con đường đi khỏi địa ngục.

Những con ngựa từ địa ngục là những con ngựa chạy nhanh như thể sự truy đuổi của cái chết vậy. Đỉnh Olympus rực rỡ như dát vàng chảy mấy chốc đã hiện hữu trước mặt. Jungkook biết hôm nay Zeus gọi mình đến để làm gì. Nữ thần Demeter nghe đâu quá thương nhớ con của mình, đã đến cầu xin Zeus giải quyết chuyện này. Từ khi Jimin bị Jungkook mang đi, bà đã đến cầu cạnh Zeus không biết bao nhiêu lần, có lẽ là vì bà quá cố chấp, nên Zeus mới muốn gặp Hades thêm một lần vậy.

Thế nhưng, Jungkook nghĩ, chuyện này đã vượt ra khỏi vòng phép của thần linh. Đến cả Zeus cũng sẽ chẳng thể làm gì. Bởi Jimin đã ăn đồ ăn từ địa ngục. Em đã là của ngài rồi.

Jungkook sải bước vào chính điện, nơi người anh trai đang tọa trên chiếc ghế phát ra hào quang. Người nào bao giờ cũng thích hào nhoáng và uy quyền như thế. Jungkook khẽ cười.

"Em trai, bước lại đây cho ta xem, cái gì trên áo em thế?" Zeus hỏi.

"Ồ. Là một bông hoa thôi, thưa anh trai. Persephone đã cài lên áo em vào buổi sáng." Jungkook tự hào nói.

"Ồ?" Zeus nhướng mày. "Nhưng sao lại là hồng vàng(*) nhỉ? Một loài hoa mang nghĩa thật buồn."

...

Bàn tiệc đã được chuẩn bị xong. Cơ man nào là những tách trà, bánh kẹo đủ màu sắc, nhã nhặn và đầy hương thơm. Nhưng Jimin nào có tâm trí cho chuyện này. Chỉ có lũ yêu tinh ầm ĩ tranh nhau làm bữa tiệc thêm rộn ràng. Mặt trời đã lên cao. Jimin biết nơi này thực ra chẳng có mặt trời, là Hades tự tạo dựng cho em đó thôi. Nhưng thời gian mặt trời lên cao cũng trùng khớp với thời gian ở trần gian, vậy nên em vẫn có thể xác định giờ dựa vào nó.

Em nghĩ, đã đến lúc rồi.

___

(*)Hoa hồng vàng: Những bông hồng vàng muốn nói đến sự chia ly, nỗi buồn và những giọt nước mắt.

Lời tác giả: Ồ hello, mình đã trở lại đây... Vì thế nên đã publish lại tất cả các chương. Nếu có phiền noti của cậu thì cho mình xin lỗi nhé.

Vì dịch bệnh nên nghỉ quá dài, rốt cục ngoi lên quyết tâm xóa nạn lười..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip