12. (Warning H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung điện của Apollo lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng.

Nhưng tại căn phòng của y hiện giờ thì không như vậy. Tất cả rèm cửa đã được kéo sang, căn phòng mù mờ thiếu ánh sáng. Hai thân ảnh dây dưa như hai con rắn, những tiếng va chạm và rên rỉ bị ngăn lại sau bốn bức tường và rèm cửa đặc biệt vang dội.

"Apollo! Apollo!" Thiếu niên dưới thân nức nở cầu xin, thân thể dẻo dai ứ đầy những dấu hôn đỏ đến chói mắt. Em ôm lấy tấm lưng vững chãi của người bên trên, thút thít tiếp nhận cự vật bên dưới. Taehyung vừa không ngừng chuyển động vừa hôn lên thái dương rịn mồ hôi của Jin như để trấn an, thế nhưng động tác vẫn không giảm dù chỉ một chút.

"Nào, bé ngoan." Taehyung trầm giọng gọi, "Gọi ta như thế nào?"

"Ngài.. Ngài ơi." Jin nhanh chóng sửa lại. Em không biết tại sao Taehyung không muốn mình kêu tên hắn, hắn yêu thích việc em nũng nịu gọi hắn là ngài, ngài ơi. Em chẳng biết tại sao lại thế.

"Ngoan lắm, thưởng cho em." Taehyung mỉm cười, bàn tay rắn rỏi nắm lấy thắt lưng của thiếu niên nọ, tất cả tinh hoa đều trút vào thân thể Jin.

Xong việc, Taehyung rút ra, lấy trên bài một điếu thuốc, châm lửa, sau đó ngồi lên chiếc ghế bành trong phòng. Jin run rẩy di chuyển từ giường tới, đây là công đoạn khi nào sau làm tình em cũng làm, đó là khẩu giao của Taehyung. Ngài nói, đôi môi của em rất đẹp, khi làm việc đó còn đẹp hơn.

Cá nhân Jin khá thẹn thùng đối với những chuyện thế này, Taehyung rất tốt, rất dịu dàng, ngài đã cứu em, duy chỉ có vấn đề tình dục thì hơi bá đạo một chút, nhưng vì em yêu ngài nên em nghĩ có lẽ chẳng sao cả, có lẽ vị thần nào cũng đặc biệt có nhu cầu hơn người thường như thế, những chuyện này em đã từng được nghe người già trong làng kể rồi.

Đôi môi đỏ mọng bao lấy đỉnh cự vật, nhẹ nhàng nhấm nháp như một que kem. Taehyung thở hắt một hơi, nhìn người dưới thân, đôi môi căng đầy ấy đang bao lấy phân thân của hắn, hắn lại không kìm được mà suy nghĩ, nếu đôi môi kia cũng làm thế này với hắn, liệu hắn có phát điên lên vì sướng hay không. Mà không không, hẳn hắn sẽ chẳng nỡ để em phải làm những việc như thế này, vì em thơ ngây và trong trắng biết bao.

Khi Taehyung phóng thích lần hai vào miệng Jin thì em đã lả người. Hắn mỉm cười nâng mặt em lên, hạ xuống một nụ hôn, sau đó mới bế em về phía phòng tắm. Taehyung có thể là một vị thần trăng hoa khốn nạn, nhưng hắn chưa bao giờ bạc đãi người tình của mình cả, nhất là đối với một người mang theo bao phần thương nhớ của hắn giống như Jin.

"Mệt không?" Taehyung dịu dàng hỏi Jin khi đặt em vào bồn tắm dát vàng đã được chuẩn bị sẵn nước nóng. Jin đáng thương gật gật đầu, mặt mũi đỏ ửng như con thú nhỏ bị khi dễ. Dù bộ dáng này của em với Jimin hoàn toàn bất đồng, nhưng vẫn làm Taehyung bật cười.

"Sớm thôi sẽ không bắt nạt em nữa." Hắn nhéo nhéo mũi Jin, bông đùa.

...

Thần trí Jimin bắt đầu không được bình thường cho lắm. Dường như em bắt đầu trở thành một đứa trẻ ngốc ngếch và bướng bỉnh. Khi có người hầu tiến vào phòng, thể nào em cũng sẽ níu tay họ lại và hỏi rằng "Chị có thấy Jungkook của tôi đâu không?" hoặc "Jungkook đi lâu quá, ngươi có biết bao giờ ngài sẽ về không?"

Những câu hỏi mang hàm ý mong chờ và quan tâm như thế hẳn là chuyện vui, thế nhưng lại chẳng vui chút nào. Jungkook mà Jimin nhắc đến không phải người xuất hiện trước mặt em mỗi đêm, cố chấp ôm em chìm vào giấc ngủ, mà là một Jungkook khác, Jungkook của riêng Jimin. Trong tiềm thức của em đã tách hẳn Jungkook với Hades làm hai người hoàn toàn khác nhau. Một là Jungkook của quá khứ, dùng dịu dàng mà đối đãi, chân thành mà nuông chiều em hết mực, một là vị thần địa ngục lạnh lùng tàn nhẫn xa lạ với em.

Trước khi gặp Hades, em như con chim nhỏ bị nhốt trên đồi, sau khi gặp Hades, em vẫn là một con chim hoàng yến, chỉ là được đặt vào cái lồng to hơn mà cứ nghĩ đã ra được bầu trời, còn không biết gì mà cảm kích khôn nguôi.

Jimin bắt đầu gầy đi. Em gầy đến mức người ta nhìn vào không khỏi xót xa.

Gã hầu bưng tới trước mặt Jimin một bàn đầy những món mỹ vị. Em ngẩn ngơ nhìn bọn hầu đi tới đi lui trước cửa, đã có lúc ước gì mình cũng là một trong những kẻ ấy, dù có thấp kém nhưng họ có thể bước ra khỏi căn phòng xa hoa này.

Ánh nắng buổi trưa chiếu qua ô cửa sổ lớn như dát vàng lên làn da vốn đã trắng như sứ của em. Hades đã vì em mà không tiếc công tạo ra một mặt trời nơi địa ngục âm u. Thế nhưng dù sống đầy đủ và được nâng niu như thế, Jimin vẫn gầy đi trông thấy, gầy đến xót xa.

Gã hầu hôm nay chậm chạp hơn mọi khi, gã cứ đi bên này, vòng bên kia, chậm rì rì mà bày đồ lên bàn. Jimin nhìn đến phát chán. Nhìn người đi đi lại lại qua cách cửa kia đến phát chán. Tới khi em dời mắt không nhìn nữa thì gã hầu đã bưng đến món cuối cùng, chẳng hiểu sao, lại tận tay đưa cho em.

"Mời công tử dùng bữa." Gã hèn mọn nói, tay dâng lên bát súp nóng hổi. Jimin hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đưa tay nhận lấy, lại cảm thấy dưới đáy bát có chèn thứ gì đó, cộm cộm. Gã hầu ngước lên nhìn em, ánh mắt đầy ẩn ý.

Đó là một bức thư.

Bức thư từ Apollo, với những dòng chữ bay bướm. Jimin thận trọng đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại từng câu chữ, sau cùng, đầu em chỉ còn đọng lại mấy ý rằng, Ta có thể cứu em, chỉ cần em có thể tới khu rừng phía đông lâu đài, ta sẽ đón em ở đó, không ai có thể tìm thấy em.

Lồng ngực Jimin đập nhanh như có con thỏ đột nhiên chạy qua. Em khẽ run lên, không biết là do lo sợ hay hưng phấn.

Em có thể đi khỏi đây chứ?

Tình yêu của Hades là thuốc độc, là trói buộc, mà thứ Jimin cần nhất chỉ là sự tự do.

Đêm lạnh như nước.

Jungkook trở về lâu đài, nghe bọn hầu nói hôm nay Jimin ăn nhiều hơn mọi bận, ngài hơi ngạc nhiên, mà rất vui mừng, có lẽ em đã bắt đầu thôi không bướng bỉnh nữa. Nhanh thôi, Jungkook nghĩ, em sẽ lại là Jimin dịu ngoan của ngài.

Cục bông tròn tròn đã cuộn chăn ngủ từ bao giờ, Jungkook khẽ khàng bước tới sợ làm em tỉnh giấc, thế nhưng Jimin vẫn tỉnh. Em dụi dụi mắt như một con mèo nhỏ, mềm mềm hỏi:

"Jungkook?"

"Ừ, ta đây." Jungkook đáp và cẩn thận cởi y phục, vén chăn lên nằm cạnh em, ôm em vào lòng. Những lúc Jimin gọi ngài như thế này, ngài vừa vui mừng lại vừa đau đớn, bởi Jimin không gọi ngài, không gọi một Jungkook ở cạnh em đây, mà qua ngài gọi một người khác, một người đã từng dịu dàng và chẳng dối lừa em.

Jimin đột nhiên xoay người lại, trán em cọ cọ vào cằm ngài, mang cảm giác mềm mại ngưa ngứa. Jungkook không biết tại sao hôm nay đột nhiên em lại lạ thế, em chẳng kháng cự ngài, ngược lại còn ngoan ngoãn thế này.

"Sao thế Jimin?" Jungkook hỏi.

"Chỉ là đột nhiên hôm nay em nghĩ rằng mình nhớ ngài thôi." Jimin khẽ khàng nói, ngập ngừng như đang thẹn thùng.

Trái tim Jungkook đánh "thịch" một cái. Đã rất lâu Jimin không nói với ngài bằng âm thanh nũng nịu ỷ lại như thế, bao lâu rồi, ngài chẳng nhớ.

"Em nói thật ư, Jimin?" Jungkook mừng rỡ hỏi, giọng ngài nghẹn lại, se sẽ như thể đây là một giấc mơ, chỉ cần ngài to tiếng một chút là mọi điều sẽ tan thành mây khói.

"Em đã rất nhớ ngài." Jimin dịch tới nép vào lồng ngực vững chãi của Jungkook. "Nhưng ngài cứ đi mãi, và chỉ về vào đêm khuya, đã rất lâu rồi em chưa gặp ngài một cách đúng nghĩa."

Cái giọng tủi thân như trách móc của Jimin làm tim Jungkook nhũn xuống. Ánh trăng màu bạc lát lên cửa kính thứ ánh sáng trắng tinh khiết, dường như Jungkook có thể nhìn thấy bé con của mình thẹn thùng và thơ ngây như thuở ban đầu. Sao ngài lại quên mất rằng Jimin vẫn còn thơ ngây bao nhiêu, em vẫn chỉ là một đứa trẻ của ngài, em sẽ thấy tủi thân và mất cảm giác an toàn khi chẳng ai đoái hoài tới mình.

"Ta cũng vậy, Jimin," Jungkook khẽ hít hà hương thơm từ mái tóc mềm mại của người nhỏ hơn, "Ta cũng rất nhớ em. Ta cứ nghĩ rằng ta sẽ không bao giờ được nghe em nói chuyện với mình như thế này nữa. Ta đã rất sợ."

Đêm lạnh như nước.

Người bên cạnh đã ngủ từ lâu. Đôi mày của ngài không nhíu lại như mọi đêm nữa, có lẽ ngài đang an lòng vì điều gì đó. Người thiếu niên bên cạnh nằm trong lồng ngực của người lớn hơn, đôi mắt mở to nhìn màn đêm mênh mông, tay khẽ siết lại.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip