Chap 16: Án mạng liên hoàn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô ngồi cạnh phần mộ Tiểu Nhạc đến tối mới trở về nhà. Vừa đẩy cửa vào nhà cô thấy bà đang cùng hai chị giúp việc chuẩn bị cơm tối, Dương Thần vui sướng hét lên:

- Aaaaa, bà về rồi!!

- Cháu bà dạo này thế nào ? - Bà nghe tiếng hét thì giật mình quay ra. Khi xác định được đó là Dương Thần, bà liền đi tới ôm cô vào lòng và nhìn cô bằng ánh mắt âu yếm.

- Cháu khỏe ạ, nhưng chị Hoàng Linh...- Dương Thần ngập ngừng.

- Bà nghe rồi, cháu đừng quá buồn cháu của bà ạ, bà tin rằng con bé trên thiên đường không muốn thấy em mình buồn đâu. - Bà xoa đầu Dương Thần an ủi

- ....Cháu tưởng phải còn lâu nữa bà mới về cơ, tối nay cháu ngủ cùng bà được không ạ? - Dương Thần nũng nịu trong lòng bà.

- Được chứ, cháu lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm nha. - Bà thả Dương Thần xuống rồi tiếp tục vào nấu cơm.

" Cảnh sát phát hiện 4 xác người ở bên lề đường quốc lộ 2X, danh tính của các nạn nhân đang được điều tra làm rõ. Nguyên nhân tử vong được xác định là do mất máu quá nhiều. Người đầu tiên chết vì bị cắt đứt động mạch đùi phải, người thứ hai là đùi trái, người thứ ba là chân phải, người thứ tư là chân trái" - Dương Thần vừa bước tới chân cầu thang thì nghe thấy tiếng phóng viên trong tivi.

" Sao có án mạng mà đội trưởng không kể gì cho mình nhỉ?"- Dương Thần thầm nghĩ, cô nhanh chóng gọi điện cho đội trưởng để hỏi xem hiện trường có ảnh và hoa không . Lúc cô vừa ấn gọi thì trên tivi chợt vang lên tiếng chuông điện thoại quen thuộc của đội trưởng.

-  Chắc chỉ là trùng hợp thôi-  Dương Thần tự nhủ nhưng rồi cô cũng không thấy yên tâm nên lập tức lấy xe đạp đi đến hiện trường vụ án mạng mặc cho bà và mẹ gọi với cô lại.

Hiện trường bị quây lại bằng sợi dây màu vàng. Tuy đã tối nhưng người dân vẫn nhốn nháo ở đó, Dương Thần phải cố gắng lắm mới chen chân vào được. Đó là bốn người đồng đội của cô nằm nhắm mắt bất động trên mặt đất, máu trên đường đã sớm đông lại. Trên vết thương của mỗi người đều có một cành hoa lưu ly và một bức ảnh, có lẽ đó là ảnh bướm đen.

Dương Thần sốc đến mức đứng chôn chân tại chỗ. Cô tức giận nghiến hàm răng ken két ,cô thề sẽ báo thù cho họ, báo thù cho những người bị tên sát nhân này giết dù có phải đánh đổi bằng cả cái mạng của mình.

- Con đi đâu vậy ? - Mẹ Dương Thần hỏi khi thấy cô mở cửa vào nhà.

- Con chợt nhớ ra con để quên đồ chơi ở công viên thôi, không có gì đâu mẹ - Dương Thần trả lời qua loa rồi chạy lên phòng đóng chặt cửa lại.

Cô đang bị nhấn chìm trong nhiều suy nghĩ.

Tại sao tên sát nhân lại nhắm đến những người thân của cô ?

Cành hoa lưu ly và bức ảnh con bướm nghĩa là gì ?

Rốt cuộc cô đã gây thù chuốc oán gì với tên sát nhân kia?

Cô bây giờ chỉ là một đứa trẻ con, không thể nào đi điều tra thông tin được. Chẳng lẽ cô phải ngồi im nhìn những người thân dần rời xa hay sao ?

Rất có khả năng tên sát nhân kia là một người có thù oán gì đó với cô và hắn biết vụ VIP 1 nên mới để lại hình xăm con bướm.

------------------------------------------------------

- Chỉ cần bụng và hông nữa là ta đã hoàn thành bài luyện tập này rồi hahahahhahaha. - Người đàn ông đắc chí cười lớn, lắc nhẹ ly rượu vang trên tay, hướng ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.

------------------------------------------------------

Cộc! Cộc! - Tiếng gõ cửa phòng vang lên.

- Ai vậy ạ ? - Dương Thần hỏi.

- Là bà đây, bà vào được không ? - Bà hỏi.

- Được ạ! - Dương Thần trả lời.

- Cháu ra mở cửa cho bà đi, bà đang  bê đồ, không mở được cửa. - Bà nói.

Dương Thần không trả lời chỉ nhanh chóng chạy ra mở cửa.

- Bà đem cháo lên cho cháu này, cháu sao vậy ? Vừa về nhà đã chạy đi ngay. - Bà đặt khay thức ăn lên bàn ngồi lên giường cất tiếng hỏi cô.

- Cháu không sao, cháu nhớ ra mình quên đồ ở công viên thôi - Dương Thần ngồi xuống bên cạnh bà.

- Bà biết cháu nói dối nhưng thôi bà sẽ không hỏi nữa, cháu nhớ ăn cháo nhé, bà xuống dưới nhà đây - Bà nói rồi quay lưng định bước đi.

- Khoan đã, cho cháu hỏi bà câu này nhé, bà có biết ý nghĩa của hoa lưu ly là gì không ? - Dương Thần hỏi.

- Cây hoa lưu ly chính là biểu tượng của một tình yêu thủy chung, dù cách biệt âm dương, dù xa cách muôn trùng hay phong ba bã táp thì tình yêu đó vẫn cháy mãi trong lòng. đó là thông điệp về một sự thương nhớ mãi mãi, hình ảnh của người được tặng sẽ không bao giờ phai nhạt trong lòng người tặng. - Bà nói.

- Ồ ra là vậy, vậy còn hình xăm con bướm cánh hoa lưu ly thì sao hả bà? - Dương Thần hỏi.

- Theo bà nghĩ thì hình ảnh bướm có rất nhiều ý nghĩa nhưng mà nếu trong trường hợp ở cùng hoa lưu ly mà cháu nói thì nó tượng trưng cho tình yêu thủy chung đó, vì bươm bướm chỉ có 1 bạn đời duy nhất, nó được coi là con vật chung tình nhất trong giới côn trùng.  - Bà nói.

- Ồ thì ra là vậy - Dương Thần chú ý lắng nghe, khẽ gật đầu.

- Tầm tối mai là đủ 72h, chú Đông sẽ được thả về đó. Cháu có muốn đi đón chú Đông với bà không? - Bà hỏi.

- Cháu tưởng mẹ cháu ghét chú ấy luôn rồi chứ ? Sao lại đón chú ấy về đây hả bà?- Dương Thần bất ngờ hỏi, rõ ràng hôm ấy mẹ cô tức giận và thất vọng rất nhiều cơ mà.

-  Bà cũng không biết , mẹ cháu bảo chúng ta đi đón chú ấy về vì mẹ cháu vẫn còn bận việc ở công ty. - Bà nói.

- Vầng, cháu hiểu rồi. - Dương Thần trả lời.

-------------------------------------------------------
~ Khoảng 7 rưỡi tối hôm sau ~

Tại sở cảnh sát.

- Bác và cháu đến đây để trình báo gì hay sao ạ? - Một nhân viên cảnh sát hỏi khi thấy bà và Dương Thần đang ngồi ở hàng ghế chờ.

-  Không phải, chúng tôi đến để đón người về. - Bà nói.

- Cháu đến đón chú Đông - Dương Thần nói theo bà.

- À, nếu vậy mọi người phải làm thủ tục đón người ở bàn đằng kia. - Nhân viên cảnh sát chỉ tay về phía bàn nằm ở góc khuất ở sảnh rồi rời đi.

Bà cùng Dương Thần tới đó làm thủ tục rồi đón chú Đông về.

- Mẹ vợ, sao mẹ lại ở đây? - Chú Đông vừa được tháo còng liền sà vào chỗ bà nói.

- Tôi đến để đưa anh về, theo chúng tôi - Bà nói rồi dắt Dương Thần về phía chiếc taxi đã đợi sẵn ngoài đường.

- Mẹ vợ, con xin lỗi vì những gì con đã gây ra, xin mẹ giúp con hàn gắn với cô ấy, con không muốn xa cô ấy - Chú Đông nói khi cả 3 người đã lên xe.

- Tôi không giúp gì được cho anh đâu, đừng nói mấy chuyện này trước mặt trẻ con, hai người về nhà mà giải quyết chuyện vợ chồng với nhau đi. - Bà nói, ngay từ đầu bà đã không có quá nhiều thiện cảm với con rể, đến bây giờ nghe được những gì hắn đã làm thì bà càng mất thiện cảm hơn.

- Khoan đã mẹ, chúng ta dừng ở đây đi bộ được không ? Sắp đến nhà rồi nhưng con muốn đi bộ để suy nghĩ một chút. - Vài phút sau chú Đông nói.

- Anh định bắt người già và trẻ em như chúng tôi đi bộ theo anh à ? - Bà đáp lại.

- Dạ con không...nhưng mà thời tiết hôm nay đẹp lắm mẹ, tiện thể mua cho Dương Thần vài loại đồ ăn vặt - Chú Đông cố gắng thuyết phục bà.

- Thôi được, vì cháu của tôi - Bà nói rồi trả tiền cho tài xế sau đó xuống xe đi bộ.

- Dương Thần, con sang cửa hàng tạp hoá kia mua kem ăn đi, ta còn có chuyện riêng muốn nói với bà - Chú Đông nhét tiền vào tay Dương Thần và nói. Cửa hàng tạp hoá đó nằm chếch xuống một chút so với chỗ bà và chú Đông nói chuyện nên nếu vào đó sẽ không nhìn thấy được hai người.

- Không, con muốn ở cùng bà cơ - Dương Thần nói, nếu cô rời bà ra ông ta làm gì hại đến bà của cô thì sao, còn lâu cô mới đi nhé.

- Nghe lời người lớn đi con, bà nói chuyện chút thôi, à mua cho bà một lon bia và một lon bò hulk nhé, bia đổ vào cùng bò hulk uống ngon lắm, bà rất thích vị của chúng.- Bà xoa đầu Dương Thần, nhỏ nhẹ nói.

- Vầng, cháu nghe lời bà, cháu sẽ quay lại nhanh thôi, bà chờ cháu nhé. - Dương Thần nói rồi chạy sang đường mua kem và nước.

- Hôm nay đoạn đường này có vẻ hơi vắng nhỉ, mấy cái nhà ở đây cũng tắt đèn tối om, có mất điện đâu nhỉ - Cô tự nhủ.

- Chị ơi bò hulk ở đâu vậy? Em tìm mãi mà không thấy - Cô hỏi chị nhân viên, cô đi loanh quanh trong đây cũng 10 phút rồi mà không tìm ra bò hulk.

- Đợi chị chút, hình như nó cất ở ngăn trên cùng của tủ lạnh - Chị nhân viên trả lời rồi chạy đi lấy.

- Chị ơi, chị thấy chưa, em đang gấp lắm. - Chợt mắt cô nháy liên hồi, dự cảm có điều chẳng lành nên cô hối thúc chị nhân viên.

- Đây, của em hết tất cả 40 nghìn - Chị nhân viên nói.

- Tiền đây ạ, em chào chị ! - Cô đưa tiền cho chị nhân viên, lễ phép chào chị rồi chạy như bay ra khỏi cửa.

- Aaaaaaaa, giết người!!!!!!!!!- Cô hét lên, vứt túi đồ vừa mua quà một bên chạy về phía bà và chú Đông. Ở phía bà và chú Đông có một người đàn ông cầm dao, lúc nãy Dương Thần thấy ông ta cứa một đường ngay hạ bộ chú Đông nhưng chú ấy không kêu gì có lẽ đã....

- Chết tiệt ! - Người đàn ông khẽ rít lên, hắn nhanh tay chém một đường ngang bụng bà, ném xuống chỗ hai người một cành hoa và mổ bức ảnh rồi lái xe bỏ chạy.

Nghe thấy tiếng thét, tất cả mọi nhà bên đường đều bật đèn sáng trưng rồi nườm nượp chạy ra.

- Bà ơi bà! Bà phải cố lên đấy ! Ai đó giúp cháu gọi cứu thương với, cứu bà cháu với!- Dương Thần ôm lấy bà đang nằm bất động trên mặt đường khóc nấc lên, chết tiệt thật hôm nay cô lại quên mang điện thoại.

5 phút sau xe cứu thương tới đưa hai người đến bệnh viện.

- Bà ơi bà đừng làm sao nhé, nếu không cháu sẽ không sống nổi mất huhuhuhuhu - Dương Thần ngồi trên xe cứu thương cầm lấy tay bà rồi khóc to, nước mắt nước mũi chảy thành dòng.

---------------------------------------------------------
- Bài luyện tập  khá ổn dù gặp phải một chút trục trặc hahahaha. 9 người là quá đủ rồi, tao sẽ tha cho mẹ mày Dương Thần ạ, mày nên biết ơn tao vì tao  còn để lại mẹ cho mày hahahahah. Sau khi nghiên cứu xong về thần vệ nữ ta sẽ tạo ra một vị thần vệ nữ thật sự, một thần vệ nữ sống hahahahah- Người đàn ông đeo kính râm cười đắc chí trên chiếc xe màu đen đỗ bên lề đường.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip