Chap 15: Án mạng liên hoàn (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tang lễ bắt đầu từ một tiếng trước, có rất nhiều khách đến chia buồn cùng gia đình Dương Thần, chú Đông và bạn trai Hoàng Linh cũng được cảnh sát áp giải đến nhà tang lễ để nhìn mặt chị ấy lần cuối rồi lại phải trở về khu tạm giam.

- Này Dương Thần, bọn anh đến rồi,ra đây anh có chuyện muốn nói - Hoàng Anh gọi Dương Thần ra sân trước của nhà tang lễ.

- Sao vậy ? - Dương Thần hỏi.

- Ở hiện trường phát hiện một cành hoa lưu ly và bức ảnh của một con bướm đen, đây là ảnh chụp hiện trường. Bọn anh đã suy nghĩ mãi nhưng không ra gì hết. - Đội trưởng đưa tấm ảnh cho Dương Thần.

- Hoa và bướm sao ? Để em thử nghĩ xem nó có mối liên hệ gì với Hoàng Linh không, em mượn chút nhé. Mọi người vào trong ăn bánh uống nước trước đi- Dương Thần nói rồi chỉ tay vào trong.

- Em làm gì ngoài này vậy ?- Tiểu Nhạc tới lúc mọi người vừa đi.

- Không có gì, em đang nghĩ chút chuyện thôi. - Dương Thần nói.

- Hình con bướm em đang cầm trên tay nhìn quen quá, hình như chị từng nhìn thấy ở đâu rồi. - Tiểu Nhạc khẽ nhíu mày suy nghĩ.

- Thật á, chị cố nhớ lại đi, cái này là một manh mối quan trọng có thể giúp phá án đó. - Dương Thần nói.

- Hmmmmm................à trên ngực trái VIP 1 có một hình xăm con bướm như thế này. - Tiểu Nhạc nói.

- VIP 1 sao? Chẳng lẽ điều này có liên quan đến ông ta. Cảm ơn chị nhé , em phải đến chỗ đội trưởng đã. - Dương Thần nói rồi nhanh chóng chạy về phía đội trưởng.

- Trả anh bức ảnh này, chuyện này có lẽ liên quan tới VIP 1 , hình con bướm đen giống với hình xăm trên ngực VIP 1, nếu điều tra theo hướng đó có lẽ sẽ phá được án. - Dương Thần ngồi xuống cạnh đội trưởng và bắt đầu nói.

- VIP 1 sao, được , tạm thời em đừng làm gì hết, lo cho tang lễ và an ủi mẹ em đi, mọi chuyện để bọn anh lo.- Đội trưởng nói rồi quay lưng bước đi.

- Em đừng đau buồn quá nhé, cố lên, chúng tôi phải đi đây. - Bạch Bạch cùng Bảo Đan tiến đến ôm cô rồi rời đi.

- Anh sẽ ở đây đến tối rồi đưa Tiểu Nhạc đến khu trọ của bạn anh. Nó lấy giá rẻ lắm nhưng 7h nó mới xong việc nên lúc đấy mới đến kí hợp đồng thuê nhà được - Lạc Hiển nói.

- Vâng, cảm ơn mọi người vì đã đến! - Dương Thần nói rồi theo mẹ ra cửa đứng đón khách.

-------------------------------------------------------------------------

Đến tối, các vị khách đã về gần hết, chỉ còn lại vài người họ hàng ở lại

- Mẹ ơi, sao bà không về vậy ạ? - Dương Thần hỏi, cô thật sự rất nhớ bà.

- Bà con đang bị mắc kẹt ở ColdLand vì bão tuyết, có lẽ cuối tuần bà mới về được. - Mẹ trả lời rồi ngồi thẫn thờ trên ghế.

- Một đất nước có bão tuyết vào mùa hè đúng là kì lạ. - Dương Thần tự nhủ rồi ra ngoài sân trước ngồi để suy nghĩ về vụ án.

- Này Dương Thần, cũng muộn rồi, chị đi nhé, cảm ơn em vì tất cả. - Tiểu Nhạc ôm cô thật chặt rồi lên xe theo Lạc Hiển.

- Hẹn gặp lại vào ngày mai - Lạc Hiển nói rồi lái xe đi mất.

- Tạm biệt hai người. - Dương Thần vẫy tay chào họ. 

Đột nhiên tim Dương Thần nhói lên một nhịp.

'' Có lẽ phải đi nghỉ thôi, việc hôm nay quá sức với cơ thể này rồi" - Dương Thần thầm nghĩ rồi ngồi ngủ trên ghế trong nhà tang lễ.

------------------------------------------------------------------------------

- Dương Thần à, mày sẽ phải nếm trải nỗi đau mất đi người mình yêu thương như tao vậy.

Một chiếc xe tải lao thẳng tới xe Lạc Hiển khiến xe anh lật lên rồi lao xuống bờ hồ ở rìa đường.

- Có thêm một cô gái sao ? Xin lỗi nhé, tôi không có ý định giết cô- Người đàn ông khá bất ngờ khi thấy Tiểu Nhạc, anh ta nghĩ Lạc Hiển chỉ đi một mình thôi chứ. Thoáng ngừng lại một chứ nhưng rồi anh ta lại tiếp tục nốt việc còn dang dở. Đeo găng tay vào sau đó anh ta cầm lấy con dao mới tinh găm vào giữa ngực Lạc Hiển rồi để lại cành hoa lưu ly và bức ảnh bướm đen lên ngực Lạc Hiển.

----------------------------------------------------------------------------

10h sáng tang lễ kết thúc, đó cũng là lúc Dương Thần bị đội trưởng kéo đi.

- Anh làm gì mà gấp vậy? - Dương Thần chưa kịp nghỉ ngơi đã bị đội trưởng lôi lên xe đưa đi đâu đó

- Tối qua Lạc Hiển và Tiểu Nhạc gặp tai nạn, nhìn vào hiện trường thì có vẻ là cố ý gây thương tích, bọn họ....đều mất mạng rồi. - Đội trưởng khó khăn thông báo cho Dương Thần tin xấu.

- Cái quái gì đang xảy ra vậy ?!! - Dương Thần trở nên rối loạn, người con gái vừa mới hôm qua ôm chặt cô, người đồng đội mới tối qua còn nói hẹn gặp lại vậy mà tất cả đều đã rời đi, chuyện quái gì đang xảy ra vậy.

- ...ở hiện trường phát hiện một cành hoa lưu ly và bức tranh con bướm đen hôm trước, có thể đây là một vụ án mạng liên hoàn, động cơ gây án thì cảnh sát chưa tìm ra. Chúng ta không thể nhúng tay vào vì sở cảnh sát đã giao vụ này cho tên thanh tra mới. - Đội trưởng nói.

- Tại sao vậy chứ hả !!!! Nạn nhân là đồng đội của chúng ta đấy, tại sao chúng ta lại làm ngơ chứ?! Chúng ta phải ngồi im một chỗ mặc cho hung thủ đang chạy lông nhông ngoài kia à ? Bọn họ quá vô lí. - Dương Thần tức giận nghiến răng ken két, cô nhất định phải tìm ra tên chết tiệt đó.

- Anh đã nộp đơn xin được tham gia nhưng cục trưởng không cho, ông ta nói chúng ta sẽ không thể đưa ra góc nhìn khách quan. - Đội trưởng nói, anh cũng tức giận lắm nhưng cũng không thể làm gì được.

- Bạch Bạch và Bảo Đan đâu rồi ? Sao họ không đi cùng anh ? Chị Tây Thi nữa . Bọn họ đâu rồi ? - Dương Thần lấy lại bình tĩnh hỏi.

- Bọn họ đang ở nhà Lạc Hiển giúp gia đình cậu ấy tổ chức tang lễ. - Đội trưởng nói.

- Chúng ta đang tới đó à, vậy ai sẽ tổ chức tang lễ cho Tiểu Nhạc ? - Cô hỏi

- Bên bệnh viện sẽ tổ chức một tang lễ nhỏ cho cô ấy rồi hỏa thiêu và lập cho cô ấy một bia mộ ở ngọn đồi Vô Nhân Thân. Ngọn đồi ấy dành cho những người mất mạng mà không có người thân tổ chức tang lễ. - Đội trưởng nói.

- Vậy thì sau khi qua chỗ lạc Hiển em sẽ tới chỗ chị ấy. Như anh vừa nói lúc nãy, ở hiện trường lại có hoa lưu ly và hình con bướm đen, anh có nghĩ là do cùng một hung thủ gây nên không ? - Dương Thần nói.

- Anh cũng nghĩ giống em, tuy nhiên chúng ta không được phép nhúng tay vào nếu không sẽ bị khiển trách và giáng chức vì làm gián đoạn công việc của người khác. - Đội trưởng nói.

- Em không thể ngồi nhìn được, em sẽ tự điều tra.- Dương Thần nắm chặt tay , cô nhất định sẽ bắt hắn phải trả giá.

- Anh đã điều tra về VIP1, hắn sống độc thân, có một vài đàn em nhưng tất cả đều bị bắt trong vụ án ở làng Gugu rồi. Gia đình hắn thì chỉ còn mẹ già và một cậu em trai ốm yếu gầy gò đang thất nghiệp thôi. - Đội trưởng nói.

- Anh có nghĩ người già có khả năng gây án không ?  - Dương Thần nhăn mặt đăm chiêu.

- Mẹ hắn già lắm, chân đi còn không vững thì sao mà lái xe gây tại nạn được, làm sao mà sát hại được một cô gái trẻ. - Đội trưởng nói.

- Nhỡ như bà ấy chỉ giả vờ như hắn hồi giả làm trưởng làng thì sao. Nếu không phải bà ấy thì vó khả năng cao là em trai hắn là hung thủ. - Dương Thần nói.

- Không thể nào, em trai hắn rất ghét hắn, làm gì có ai sẽ báo thù vì người mình ghét chứ - Đội trưởng lập tức phản bác.

- Hmmm....hoa lưu ly và bướm đều tượng trưng cho tình yêu, lẽ nào hung thủ là người yêu hắn, anh điều tra kĩ chưa ? - Dương Thần hỏi.

- Anh đã trả thông tin trên mạng, điều tra mạng xã hội của hắn và hàng xóm và cả đàn em, tất cả đều nói hắn còn độc thân và có thú hoang dâm vô độ. - Đội trưởng nói.

- Hắn chưa bị bệnh về tình dục à, thật may cho hắn đấy. - Dương Thần lẩm bẩm.

- Đến nơi rồi, đừng nghĩ quá nhiều, cái gì cũng phải để từ từ. - Đội trưởng dừng xe mở chốt cửa.

Nhà Lạc Hiển bị bao phủ bởi một màu trắng tang thương, tiếng kèn trống vang vọng cùng với tiếng gào khóc xé lòng từ gia đình Lạc Hiển như kéo tâm trạng của tất cả mọi người trùng xuống. Dương Thần chỉ ngồi lại đây một lúc rồi cùng đội trưởng đến nơi Tiểu Nhạc được chôn cất.

- An nghỉ nhé, em nhất định sẽ tìm ra hung thủ trả thù cho mọi người. - Dương Thần đặt lên bia mộ của Tiểu Nhạc một bông hoa tulip trắng thay cho lời xin lỗi, bởi lẽ tâm trạng bây giờ của cô đang rất rối, không biết phải bắt đầu từ đâu đây.

- Đội trưởng, anh về trước đi, em muốn ngồi lại đây một lát. - Dương Thần nói

- Nhưng ở đây không gần nhà em , làm sao em đi bộ về được ? - Đội trưởng thoáng lo lắng, dù sao anh cũng không thể để đứa nhỏ này ở lại đây một mình.

- Em để fixed gear của em ở cốp xe anh, anh lấy ra hộ em, tí em đạp xe về. - Dương Thần nói.

- Ok, cầm dao bấm này, ngộ nhỡ đi đường em gặp nguy hiểm. - Đội trưởng đưa dao bấm cho Dương Thần và lấy xe đạp ra cho cô rồi đi về vì bạn gái anh vẫn còn chờ anh chở cô ấy về nên không thể chậm trễ được, anh biết Dương Thần đủ khả năng tự vệ mà.

- Cảm ơn, tạm biệt anh. - Dương Thần vẫy tay chào đội trưởng rồi ngồi cạnh mộ Tiểu Nhạc trầm ngâm.

....Tiểu Nhạc à, dù chúng ta không quen nhau được bao lâu nhưng mà tại sao....khi chị rời đi em lại cảm thấy có một chút cồn cào ở bụng, một chút nhói ở tim, một chút nhớ ở tâm trí....chị đã ra đi ở một nơi không có gia đình bao bọc,che chở , hương khói.....em thấy có lỗi lắm khi mà đã đưa chị tới đây nhưng không thể cho chị một cuộc sống hạnh phúc, hãy để em làm gia đình của chị nhé. Sau này em sẽ thường xuyên tới đây dọn dẹp phần mộ của chị.

------------------------------------------------------------------------------------------

- Sao anh lại nằm ở đây vậy ? - Một cô bé buộc tóc hai bên ngồi xuống cạnh cô cất tiếng hỏi.

- Tôi là con gái - Dương Thần ngồi dậy đối diện với cô bé đó rồi nói

- Ò, vậy sao chị lại nằm ở đây? - Cô bé đó hỏi

- Tôi đang buồn, đây là mộ của bạn tôi, chị ấy vừa mất vì tai nạn giao thông. - Dương Thần nói.

- Cho cái kẹo mút nè, đừng buồn nữa nha, em đến để thăm mẹ, mẹ em mất từ lúc em 3 tuổi. - Cô bé nói.

- Cảm ơn, mẹ mất sớm thể chắc em buồn lắm hả. - Dương Thần nhận lấy cây kẹo từ cô bé.

- Em có bố, bố yêu em lắm nên em không thấy buồn, đôi khi em thấy nhớ mẹ thôi. Bố em gọi rồi, em đi nha - Cô bé đứng dậy lon ton chạy về phía bố.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip