Đoản 3 dì rất yêu con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiều hôm đó , Đoãn Như đến đó Mạc Thiên như bình thường trên đường về Mạc Thiên luôn nhìn vào biển quản cáo khu vui chơi mới mở " khu vườn hạnh phúc "
Tối đó , Đoãn Như bưng một chén trà gõ cửa thư phòng
" Mạc Hàn là em " Đoãn Như mở hé cửa
" vào đi " Mạc Hàn ngồi trên ghế đọc tài liệu không chút ý đến cô
" Mạc Hàn , đây là trà hoa cúc em làm rất tốt cho bệnh dạ dày anh uống một chút đi" Đoãn Như đặt cốc trà xuống bàn làm việc
Mạc Hàn  liếc mắt nhìn cốc trà lạnh lùng nói " muốn gì nói đi " anh cằm cốc trà uống một ngụm hương cúc nhẹ nhàng chút ngọt trong cổ họng  chảy xuống dạ dày đúng chút dễ dịu
" em .....em muốn " Đoãn Như ngập ngừng  nhìn anh cúi xuống nhìn ngòn chân mình rồi lại nhìn anh
" vào vấn đề chính " mặc dù đồ hối lộ rất ngon nhưng Mạc Hàn trước giờ không thích vòng vo
" em muốn đưa Mạc Thiên đi chơi ở công viên " khu vường hạnh phúc " " Đoãn Như khó khăn lắm mời nói ra cậu này , hi vọng của cô cực kì nhỏ
" được , tôi giút hai người lấy vé " Mạc Hàn không suy nghĩ gật đầu đồng ý
-----------//---------
Sáng chủ nhật , Đoãn Như dẫn Mạc Thiên đến công viên đây là lần đầu tiên cậu đến nơi đông người lên cô vô cùng cận trọng để ý cậu .
Cô cùng cậu chơi tàu cao tốc , lái oto, tàu lượm ...... ăn kẹo bông mềm mềm . Sau đó , cậu bé phát hiện ra một khu chợ nhỏ dần đó , bên trong hoàn toàn trò vui chơi trúng thưởng như phi tiêu , nén vòng , bắn bóng , chơi số Mạc Thiên dương nhiên không để ý đến mấy trò này nhưng mà cậu thích con rồng nhỏ trên giá trò nén bóng , Mạc Thiên nén đến 20 lần vẫn không trúng vì tay cậu rất bé lực nén rất yêu quả bóng bay được nửa đường đã rơi xuống .
Đoãn Như thấy vậy liền nói nhỏ với người chủ quầy đế cậu nén trúng con rồng vậy là Mạc Thiên có được con rồng nhưng mà chỉ có thể trách dòng máu chảy trong người cậu quá vượt trội trò mèo của cô không thể qua mắt cậu . Mạc Thiên cằm lấy chú rồng không vui vẻ mà ngược lại vất vào thùng rác bên cạnh . Đoãn Như liền nhặc lên chạy theo cậu
" Tiểu Thiên , con sao vậy không phải con thích chú rồng này sao " Đoãn Như khó hiểu nhìn cậu
" đúng là tôi thích nhưng không thèm dùng thủ đoạn hèn hạ để có được " Mạc Thiên lườm cô rồi bỏ đi
Đoãn Như biết mình làm thế là sai nhưng cô chỉ muốn cậu vui trả giá cao mua lại con rồng thôi chứ đâu phải cướp của người ta
"Tiểu Thiên , dì sai rồi dì xin lỗi con , hay thế này đi dì mua kem cho con chuộc lại lỗi được không ?" Đoãn Như đi sau cậu năn nỉ
" cũng được vậy dì đi " Mạc Thiên ngồi lên ghế đá có vẻ ngoan ngoan . Đoãn Như đặt chú rồng bên cạnh cậu liền đi mua kem không ngờ cô vừa quay đi Mạc Thiên nhảy xuống ghế chạy đi theo một bóng người
Lúc Đoãn Như quay lại đã không thấy cậu chỉ con chú rồng trên ghế đã , cây kem trong tay cô rơi xuống đất . Đoãn Như vội cằm chú rồng gọi lớn " Tiểu Thiên , Tiểu Thiên " , cô chạy khắp khu vui chơi hỏi không biết bao nhiêu người chỉ nhận được cái lắc đầu , trời bắt đầu tối ánh đèn lung linh cũng bắt đầu lên trong lòng cô không ngừng lo lắng nước mắt làm oè đi mọi thứ , cảm giác giống như khi bác sĩ lạnh lùng nói với cô đừa bé đã mất .
Đoãn Như lấy điện thoại ấn số điện thoại không lâu sau bên kia truyền lại giọng nói lạnh lùng của người đàn ông " alo "
" Mạc Hàn " Đoãn Như nghẹn lại gọi tên anh
" có chuyện gì " Mạc Hàn vẫn giữa giọng lạnh lùng nhưng lông mày chau lại không hiểu sao thấy cô khóc vô cùng khó chịu
" em ... em làm lạc mất Tiểu Thiên rồi " Nói đến đây tiếng khóc cô càng to hơn
" cái gì , cô trông con thế nào lại để mất , đang ở đâu tôi đến " Mạc Hàn gào lên trong điện thoại
Đoãn Như nói chỗ mình đang đứng ở cổng ra của khu vui chơi . Trong lúc đợi anh cô vẫn không ngừng khóc cho đến khi cô thấy thân hình nhỏ quen thuộc đang chạy qua đường , không suy nghĩ gì cô liền lao tới ôm lấy thằng bé chiếc ô tô đang đi tới ấn phang gấp nhưng không kịp đâm thẳng vào người cô . Đúng lúc , Mạc Hàn chạy tới chứng kiến từ đầu đến cuối mọi chuyện hét lên " Đoãn Như , cận thận "
Đoãn Như bị pha nhẹ cả người đập xuống đất nhưng vẫn ôm chặt Mạc Thiên trong trong lòng tiếng phang xe két dài trên đường , Mạc Hàn liền chạy đến " Đoãn Như , Đoãn Như"
Mắt cô mờ đi nhưng nghe giọng quen thuộc nhận ra anh " Tiểu Thiên ....... con ..... "
Mạc Hàn bế lấy đừa bé trong lòng cô , Mạc Thiên sợ hãi mà ôm chặt lấy cổ anh " con không sao , không sao cả " Đoãn Như nghe được câu này mời yên tâm bất tỉnh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip