Đoản 2 lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đoãn  Như đang ngủ truyền nước trong phòng thì bị đánh thức bởi tiếng ồn ào bên ngoài hình như Mạc Hàn và Mạc Thiên . Đoãn Như chỉ nghĩ vậy trong lòng đã nóng ruột rút kim truyền trên tay chân trần chạy ra ngoài , dưới phòng khách Mạc Hàn ngồi trên ghế quần áo đi làm cũng chưa thay tay cằm một cây roi  đối điện Mạc Thiên đôi mắt đỏ  nước mắt chảy ròng ròng " con không xin lỗi , con không sai , cô ta không phải mẹ con ,  tại cô ta mà mẹ con mới bỏ đi " thằng mếu máo  nhìn
Mạc Hàn không hiểu ai đã nói đừa bé điều này nhưng đây không phải sự thật Lạc Vy ra đi là lựa chọn của cô ta không liên quan đến cô " là mẹ con tự đi không liên quan đến dì con , cha nói lại lần nữa con đi xin lỗi dì ngay cho cha "  Mạc Hàn tức giận nhìn cậu
" con không đi , con không đi , cô ta không đi mẹ con không về con muốn cô ta rời khỏi đây " Mạc Thiên hét lên với anh
Mạc Hàn không kìm được cảm súc  đưa roi đánh thằng bé không ngờ  người anh đánh không phải cậu mà Đoãn Như . Đoãn Như ôm chọn lấy Mạc Thiên vào lòng nhận lấy một đòn của anh
" Mạc Hàn , có gì anh từ từ nói có được không , đừng có đánh con "  Đoãn  Như ghì thằng bé vào lòng nhìn anh ánh mắt cầu xin
" cô bỏ tôi ra , là tại cô lên cha mới đánh tôi tất cả tại cô " Mạc Hàn chưa kịp nói gì Mạc Thiên đẩy cô ra chạy lên lầu
" mày " Mạc Hàn định đi theo cậu bé nhưng bị cô chặn lại
" Mạc Hàn , được rồi anh đừng giận có gì để em nói chuện với con " Đoãn Như đỡ anh ngồi xuống
Mạc Hàn mặc dù không yêu cô nhưng không tệ bạc với cô , anh biết con chọc cô mới đầu anh nghĩ thằng bé  chưa chấp nhận cô sau thấy cô tốt thằng bé sẽ hết không ngờ trò đùa càng ngày càng quá đáng khiến cô bị bệnh . Nhưng chuyện này đâu thể trách thằng bé nó mời 4 tuổi ngay người lớn như anh còn không thể chấp nhận nổi lại bắt thằng bé chấp nhận . Mạc Hàn nhìn cô khuôn mặt xinh đẹp trắng bạch  mặc bộ ngủ đã cũ chân trần có lẽ vội quá lên không kịp đi dép , anh biết cô vì mẹ anh mới lấy anh chịu đựng ghẻ lạnh của anh , trò đùa của Mạc Thiên .
" Đoãn Như , cô đi nghỉ " Mạc Hàn nhìn cô thở dài
" Được , em lên xem con anh đừng giận nữa " Đoãn Như đừng dậy vừa đến chân cầu thang nghe tiếng anh
" về phòng đi dép đã " Mạc Hàn vẫn lạnh lùng nhưng đây lần đầu tiên anh quan tâm cô
" em biết rồi "
-----------//-----------
Đoãn Như đến phòng cậu áp tai vào cửa hình như cậu đang khóc , cô gõ cửa nói vọng vào " Thiên , dì vào được không con ?"
Lúc lâu vẫn không động tĩnh gì mới mở cửa bước vào
" ai cho cô vào " Mạc Thiên nén chiếc gồi vào phía cô
Đoãn Như không tránh để chiếc gối đập vào người rơi xuỗng đất , cô nhặc chiếc gối lên đi gần đến giường phủ qua đặt chỗ cũ ngồi trước mặt cậu
" Thiên , dì biết con không thích dì " Đoãn Như ngừng chút nhìn vào mắt cậu " Thiên thế này đi , dì hứa với con chỉ cần mẹ con về dì sẽ đi , dì chỉ xin con cho dì chăm sóc con đến lúc đó có được không ? " Khé mắt cô cay cay
" dì nói thật chứ , chỉ cần mẹ tôi về dì sẽ rời khỏi đây " Mạc Thiên nghi ngờ nhìn cô
" dì hứa "  Đoãn Như nhìn thằng bé gật đầu
--------//---------
Từ ngày đó , Mạc Thiên không bày trò đùa cô nữa nhưng cũng không phải nghe lời cô . Tối đó , Mạc Hàn  đưa cô và Mạc Thiên về nhà chính ăn cơm , lần này biểu hiện của Mạc Thiên với cô kiến ông bà Mạc rất vui lòng . Sau bữa cơm bà Mạc gọi anh vào phòng nói chuyên không biết chuyện gì mà anh tỏ ra khó chịu với cô từ lúc đó .
Đoãn Như sau khi đọc truyện xong cho Mạc Thiền vừa về phòng thì anh đang tắm lên cô đi ngủ trước , lúc cô dì vào giấc ngủ bị anh đáng thức dậy ,cô mơ màng nhìn anh không mặc gì " có chuyện gì sao "
" không phải cô nói mẹ tôi rằng tôi không thực hiện nghĩa vụ người chồng sao hôm nay tôi cho cô vừa lòng " Mạc Hàn dưng như nổi giận
Anh bỏ qua bước dạo thẳng tiến vào trong cô , Đoãn Như như đoá hoa phù du bị vùi đập trong mưa gió bị anh hành hạ đến nỗi không biết đất trời , cô cứ ngỡ con gái và phụ nữ chỉ cách nhau một đêm đau đớn không ngờ rằng đêm thứ hai còn đau đớn hơn , vì cô biết người đàn ông đó đã đáng cắp tim cô nhưng không cho cô chút dịu dàng nào . Đến khi có tía ánh cam nhẹ nhẹ chân trời Đoãn Như mới thoát khỏi sự dày vò sau đó cô nghe thấy tiếng bước chân tiếng nước chảy trong nhà tắm , có phải cô bị ảo giác không sao cô thấy bản thân còn tủi nhục hơn cái đêm cách năm năm khi cô còn không biết cái người đàn ông đó là ai
Sau đêm đó , toàn thân cô đau nhức đáng thương hơn khi vị bác sĩ nữ nhìn cô đầy thương cảm nói nếu cô cần giấy xác nhận bà ta bằng lòng viết cho cô giấy kết quả cô bị cưỡng bức nghiêm trọng nhưng cô không thể giải thích được với bà ta rằng người cưỡng bức cô chính là người chồng chung chăn gối

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip