Chap 8 : Tổ hợp đội khốn nạn nhất quả đất! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...

...

...

- Đội 4 : Ohara Yoko, Maru Akira và Morino Hana - Akai cầm danh sách đọc từng người vào từng đội. Tôi nghe mà lòng chấn động mạnh, hoa khôi học viện Hana và soái ca Akira đều cùng chung tổ với tôi, chưa kể gia đình bọn họ rất giàu!!!
(T/g : ....)

+ Bốn: Tiếng Hán: 'Tứ' vần với từ 'Tử'

+ Bốn: Tiếng Anh: 'For' vần với từ ' Phò'

Khi tự mình phần tích số 4 ra thì tôi lại muốn lật bàn, tại sao lại cho tôi vào đội 4 hả???

Moriko Hana, hoa khôi của học viện xinh như một đóa hoa nở rộ trước ban mai, mái tóc vàng cam xõa dài, đôi mắt lam mâu trong veo như nước hồ thu, Hana đeo chiếc băng làng trên đầu kết hợp với chiếc váy trắng viền đỏ cùng chiếc dày thông dụng cho ninja màu lam, tôi chép chép miệng, nếu tôi là con trai, chắc tôi cũng để luôn rồi...

Maru Akira chuẩn soái ca học đường, mái tóc xanh lá khá nổi bật cùng đôi mắt hổ phách đầy sắc bén khiến các em gái đổ gục. Băng đeo làng thì cậu ta đeo ở cổ, quần áo thì combo màu đen xì nhưng vẫn có sức hút: Áo phông dài tay với quần lửng cùng đôi giày màu đen, một cây đen chính hiệu.

Trong khi tôi đánh giá hai người bọn họ thì Akira và Hana cũng thầm đánh giá cô bạn nổi tiếng trầm nhất học viện này.

Mái tóc đen tím óng mượt được buộc đuôi ngựa, phần mái tóc thì rẽ ra hai bên mặt băng đeo làng thì đeo trên trán. Khuôn mặt đáng yêu, khi nói chuyện thì lộ ra hai núm mà đồng tiền, đôi mắt đen to tròn long lanh hiện lên vẻ ngộ nghĩnh, làn da trắng nhợt nhạt như ngọc thạch trong suốt, tuy mặc chiếc áo choàng nâu có mũ hơi kì lạ nhưng vẫn rất được mắt. Nếu cậu ta là con trai thì sao nhỉ???
(T/g: Gặp bạn Sặc thì biết!)

Hôm nay dì Makoto và Hideto đi vắng, chỉ còn mỗi mình tôi ở nhà. Vì vậy tôi quyết định mời hai người đồng đội kia đến nhà để làm quen.

- Hana và Akira, hai cậu đến nhà tớ chơi nhé! - Tôi đi đến chỗ hai bọn họ đề nghị.

Khi thấy tôi mở lời đề nghị như vậy thì Hana gật đầu, tay khoác Akira nhí nhảnh nói

- Ừ bọn tớ sẽ đi!!! Chúng ta là đồng đội của nhau mà, phải biết nhà nhau chứ!!!

- Ừm - Akira gật đầu.

///////////////

- Các cậu ăn đi, tớ tự làm đấy, ăn xong các cậu nhớ cho ý kiến nhé! - Tôi tươi cười cầm đĩa sườn xào chua ngọt nhìn về phía Hana và Akira. Kiếp trước vì sợ tốn tiền khi ra nhà hàng ăn nên tôi đã học vô số công thức nấu ăn trên mạng.

Trên bàn có vô số loại thức ăn khác nhau, mùi thức ăn tỏa ra mê người kích thích dạ dày của hai người nào đó.

- Oa, cậu biết nấu ăn sao Yoko, tớ không ngờ đấy! - Hana thích chí nói, tay cầm đũa gắp thức ăn với tốc độ bàn thờ, tôi chớp chớp con mắt, tốc độ quá nhanh, thật là đáng nể phục.

- Ngon thật! - Akira gật gù, đũa gắp miếng thịt bỏ vào miệng, vừa mềm vừa ngòn ngọt, không biết cậu ta làm cách nào nhỉ?

- À, tớ đi vệ sinh! - Tôi nhanh chân ra khỏi bàn ăn. Quả nhiên không có gì thỏa mái bằng việc đi vệ sinh kịp thời. Khi rửa tay xong xuôi, tôi bước vào bàn ăn thì...

- Đồ ăn đâu hết rồi??? - Tôi chớp chớp cái mắt, sau đó dụi đi dụi lại, bát đũa bóng loáng, đồ ăn không có dấu hiệu tồn tại.

- Thức ăn cậu nấu ngon quá lên bọn tớ ăn mất rồi, xin lỗi nhé! - Hana chắp tay cười hài hòa nói

Ăn gì nhanh thế, mồm gầu lưỡi chổi à???

- A!!! Tớ có việc rồi, xin về trước nhé ! - Hana và Akira gãi gãi đầu cười, 1s sau biến mất chỉ để lại đống bát đĩa và tôi.

Tôi còn chưa kịp ăn...

Đắng lòng đem bát đĩa đi rửa, cái bụng bắt đầu phất cờ khởi nghĩa, tôi phải đun nước nấu mì gói ăn...

Từ nay tôi sẽ không mời hai bọn họ đi ăn ở nhà nữa!!! Nhìn đẹp trai xinh gái mà ăn như lợn ấy!!!

Tôi mất tiền mua nguyên liệu mà cuối cùng không được ăn mà mất tiền, lòng đau quá!!!

Hu hu hu hu....

(T/g : Vậy là chị đã ăn mì gói trong nước mắt...)

Vì tui rảnh lên mới đăng chap nhanh, đừng thắc mắc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip