Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai rực rỡ len lỏi qua những tán lá xanh tốt, nó chiếu lên mái tóc đen tím của tôi. Đưa tay gãi gãi đầu, tôi chép chép miệng thở dài. Còn ba ngày nữa là Dì Makoto và Hideto trở về, mặc dù dạo này tôi kiếm khá nhiều tiền nhưng vẫn thấy buồn buồn sao ấy... Thở dài một hơi, tôi đeo dép chạy ra ngoài luyện tập rèn luyện sức mạnh.

Phập! Phập ! Phập ! Phập !!!

20 thanh Kunai đều cắm đúng vào hồng tâm, tôi nhếch miệng cười, trúng hết rồi. Không uổng công mấy tuần nay tôi luyện tập đến nỗi bất tình nhân sự, phải vào bệnh viện truyền nước. Lúc đó tôi bị dì Makoto và Hideto mắng té tát ù hết cả tai, đây chính là thành quả mà tôi nên có.

Chakra tôi có 4 nguyên tố : Hỏa, Thủy, Lôi, Phong. Tôi mượn rất nhiều cuốn trục nhẫn thuật của thư viện để tập cho nó quen. Thấy một đứa bé ham học hỏi như vậy nên mấy chị nhân viên còn lấy thêm sách cho tôi, như vậy cũng tốt, tôi đây đã mất công hỏi lắm.

Ngoài ra tôi còn học được bí kíp truyền nội lực vào trong lá cây, biến nó thành những vũ khí sắc bén không kém gì Shuriken. Tôi quên ăn quên ngủ, thức trắng đêm để luyện, quả nhiên ông trời không phụ lòng người, cuối cùng tôi đã thành công được bước đầu. Mặc dù hậu quả là trông tôi nhìn như ma nữ những tôi chả quan tâm. Tôi đâu phải nữ chính luyện một phát là được đâu, tôi đây luyện tập cố lắm mới chỉ làm miếng lá bén hơn một chút, vẫn chưa dùng nó làm vũ khí được. Nghĩ thế trong lòng tôi bùng lên ngọn lửa mãnh liệt, nhất định là mình phải thành công!!!

Dì Makoto và Hideto đã làm xong nhiệm vụ quay về nhà, lúc bọn họ nhìn thấy tôi đã vác dây thừng hung hăng trói tôi đưa vào bệnh viện làng để kiểm tra sức khỏe. Tôi giãy giụa vào bảo bản thân không bị làm sao, chẳng qua là luyện tập quá sức thôi. Nhìn tôi khẳng khiu như vậy nhưng bên trong khỏe vô cùng luôn đó, một mình tôi quật ngã 5 Jounin khi họ đang cố gắng giữ tay chân tôi để bác sĩ kiểm tra.

Quả thật là tôi vẫn ám ảnh cái thằng cha bác sĩ kiểm tra sức khỏe sau đó kê nhầm thuốc hại chết tôi. Tại hắn mà số tiền 89 tỉ mà tôi tích góp chưa giám tiêu không cánh mà bay .Từ đấy là tôi cạch mặt về việc uống thuốc. Chẳng mày lại uống nhầm thuốc thì 194 triệu ryo sẽ đi về đâu ( Tiền Hideto đút lót, Makoto cho và tiền bà Yoko tự kiếm ). Dì Makoto ép mãi tôi mới uống chứ thực ra tôi không thèm uống đấy chứ!

Sau 1 tuần nằm viện truyền nước + uống Vitamin cuối cùng tôi đã được tự do. Khi về nhà, tôi cũng không giám luyện tập nhiều, chỉ sợ là hai người họ sẽ lại ném tôi lên viện. Số tiền tôi đã cất vào tủ đồ, còn ếm thêm bùa chú, phòng thằng nào mà lấy thì bà đây cho mày thăng luôn. Tôi còn cẩn thận viết di chúc phòng nếu như tôi chết thì tài sản 30% cho dì Makoto, 30% cho Hideto, 20% ngân khố Làng Bằng và 20% còn lại làm từ thiện giúp đỡ trại mồ côi gần làng. Tôi gật gù nhìn lại bức di chúc, có thêm chữ kí của mình là được.
(T/g : ....)

Sau khi xong việc kia, tôi lại bắt đầu luyện tập truyền nội lực vào lá cây. Vì chỉ đâm đầu luyện tập mà tôi chuẩn bị thành trạch nữ một lần nữa. Cả ngày ru rú trong nhà, không thèm bước chân ra khỏi cửa. Ở lớp không nói chuyện với ai, tay lúc nào cũng nắm cái lá. Nếu bị bà Akai phạt ở lại thực nhật, tôi vừa làm việc vừa tập truyền nội lực, cứ như vậy trong vài tháng, tôi đã thành công.

Khi hoàn thành được thứ mà mình mong muốn, tôi lại nhận ra bản thân mình có Sharingan. Hình như tôi còn không động đến ảo thuật thì phải.....

A a a a a a !!!!!!

Mải cắm đầu vào cái này mà quên cái kia, tôi đúng là đồ ngốc mà!!!

Nhưng tôi vẫn ưu tiên Thủ Thuật hơn, vì vậy tôi lập ra thời gian biểu thích hợp vừa để rèn luyện bản thân vừa có thể kiếm tiền.

Dì Makoto và Hideto nói rằng tôi quá chững chạc, suy nghĩ như người lớn và hành độnh kì quặc. Tôi trề môi, bà đây U40 rồi đấy, đâu phải trẻ trâu nữa đâu mà lo ăn lo chơi lo kết bạn!?! Vả lại trên đời đầy người có tính còn già hơn cả tôi nữa cơ.

Càng ngày tôi càng giốnh hệt Sasuke không sai một tấc nào. Chỉ trừ mái tóc màu đen tím buộc đuôi ngựa và đôi mắt đen láy to tròn ra thì giống nhau y như lột. Thấy như vậy nên tôi đã mặc áo choàng có mũ lên người đề phòng. Mặc dù nó hơi kì một chút nhưng vì mạng sống của bản thân tôi đành chấp nhận. Dì Makoto và Hideto đã biết tôi là tội nhân Uchiha. Vì bữa trước Hideto đi tới Làng Lá và vô tình dụng mặt Sasuke, vì thế là ông đem chuyện này nói cho dì Makoto. Năm xưa tôi được hai người bọn họ nhặt được ở bờ sông nên bọn họ đã suy ra được thân phận của tôi. Hai người bọn họ tính đưa tôi về Làng Lá nhận người thân nhưng tôi một mực từ chối.

Thứ nhất là nếu Sasuke biết được sự tồn tại của tôi liệu có chấp nhận rằng năm xưa vì cậu ta mà tôi bị bỏ rơi không?

Thứ hai là Itachi gặp tôi thì tôi nên giết Itachi báo thù cho tộc Uchiha không?

Thứ ba là tôi không muốn bản thân mình gặp chuyện mà không có hướng giải quyết. Lúc nghĩ đến Itachi dần Sasuke lúc anh ta đi thu thập vĩ thú là biết. Tôi đây không muốn bị ngược, thế thôi.

Tôi nói chuyện đó không quan trọng nữa vì tôi không quan tâm vì thế xin bọn họ đừng đứa tôi về Làng Lá, lúc giáp mặt với Sasuke thì tôi cũng không biết làm gì đâu, thà cứ để yên như vậy thì hay hơn.

Khi làm được phần truyền nội lực vào Lá cây, tôi bắt đầu giai đoạn khó hơn là truyền nội lực vào những chiếc lá nhỏ hơn như lá cỏ dại, lá trúc và cánh hoa. Tôi mất 2 năm để luyện cái này và những thứ khác. Thủ thuật cực tốt, nhẫn thuật khá giỏi, y thuật cũng được, ảo thuật tạm ổn và khả năng biến lá cây thành vũ khí của tôi tới mức thượng thừa.

Hôm nay, là ngày tôi tốt nghiệp. Tôi đã hoàn thành và được đeo băng làng.

Hôm sau, chúng tôi sẽ chia đội.


Ảnh Yoko


Ảnh Yoko hồi nhỏ cùng Hideto và Makoto.

Công nhận tui vẽ xấu thật!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip