Chap 36: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là nhà anh, em cứ tự nhiên như ở nhà mình nhé!" Shisui mỉm cười với cô bé trước mặt giống hệt em trai của bằng hữu mình

Tôi nhàn nhạt gật đầu, đôi mắt hiếu kì liếc qua liếc lại xung quanh. Nơi ở rộng rãi, thoáng mát... thích hợp để rủ đồng bọn đến chơi bài

"Cảm ơn anh đã chứa chấp một đứa như em..." Tôi cúi đầu cảm ơn anh ta

"À...Không có gì đâu..." Shisui cười trừ

"Dù sao vẫn cảm ơn anh..."

"Nhóc có vẻ trưởng thành quá nhỉ...như vậy là không tốt đâu nha..." Shisui cười xoa đầu tôi

Yoko: Bà đây đủ tuổi để người như anh gọi một từ 'mẹ'

"Đến trưa rồi...em vào nhà nghỉ ngơi đi ha..."

"Vâng"

Tôi lên tác với đống suy nghĩ phức tạp đằng sau lưng. Haiz ya, mất tiền rồi thấy thiếu thiếu cái gì á... Cộp tiền mà thằng lang băm gửi dày như vậy mà lại để lại quán trọ... Đáng lẽ ra tôi phải lấy lại mới phải...

Mệt thật...

-----------------------

(T/g: Ta tua đây)

Ngày này qua ngày qua, tôi ăn bám anh chàng tốt bụng Shisui. Có ngày Itachi và Sasuke tới chơi, Sasuke mắc chứng cuồng anh trai hơi bị nặng muốn chứng tỏ nên khi nhìn thấy tôi thì cậu ta bám chặt lấy Itachi, sau đó nhanh nhanh nhảu nhảu đi pha nước uống. Kết quả? Pha ba cốc nước mật ong còn cho thêm bột sắn dây... Cậu ta định hại chết bọn tôi hay sao? Trước khi đưa cốc vào miệng thì tôi có ngửi mùi sắn dây thoang thoảng nên nhíu mày hỏi. May là Shisui và Itachi chưa uống, nếu không ngày hôm nay Uchiha khóc thương đưa tiễn linh cữu của hai thiên tài trẻ tuổi này...

"Nii-san...thực sự em không cố ý...em thấy khi mẹ nấu chè thường hay cho bột sắn dây vào để ngon hơn nên em..."

Yoko: Anh bạn, chè là chè, còn mật ong là mật ong, nó không giống nhau đâu...

Mẹ, mật ong này hơi bị đắt tiền đấy...đổ thì cũng phí quá nhỉ...

Có ngày Sasuke đến nhà xin xỏ tôi thay thế chỗ cậu ta xin lỗi một đứa con gái. Nguyên nhân xuất phát từ Nhị thiếu gia nhà Uchiha này... Cậu chàng đang luyện ném Kunai thì ném trúng vào đứa con gái đang hái nấm. Cha mẹ cô bé lên Uchiha làm ầm lên, cha mẹ Sasuke bắt cậu xin lỗi nhưng Sasuke không chịu bỏ chạy. Bởi vì ai biểu con bé đó nằm trúng đường cậu ném làm chi. Nii-san yêu quý thì làm nhiệm vụ, vậy thì chỉ còn mỗi tôi. Uchiha dù có làm sai nhưng vẫn ngẩng cao đầu, tuyệt đối không bao giờ được cúi đầu!

Yoko: Xin xỏ người khác có phải là cúi đầu không?

"Tớ đồng ý những điều kiện và cậu phải đưa tớ 200 ryo"

"Tôi không có tiền..."

"Vậy thì đi xin anh trai cậu đi, không thì thôi"

"Tôi sẽ cố..."

"Thành giao"

Tôi thay quần áo Uchiha giả dạng Sasuke đến nhà cô bé đó xin xỏ các kiểu con đà điểu. Sau đó còn bị cha mẹ cô bé đó nói họ nói kia, lèm bèm đủ thứ trên đời, tôi cúi đầu không nói gì... Xì, mỗi thế thôi sao Sasuke lại nhờ tôi đi...cũng bình thường mà

Ngày qua ngày khác, cuối cùng cũng tới ngày tôi trở về thế giới bên kia

"Đến lúc trở về rồi đó, cô muốn cái gì không?" Tên lang băm xuất hiện với gương mặt đại diện cho những thằng thần linh khốn nạn nhất năm. Shisui không có nhà, càng tốt

"Tao muốn táng vỡ mõm mày"

"Um...không được, ngoại trừ cái đó..."

"Tao muốn mày xóa kí ức về tao của những người thế giới này và mày nhớ trả lại quần áo lúc trước khi tao chưa bị thu nhỏ"

"Oh.. Chỉ vậy thôi, không truy cầu sức mạnh à..."

"Tao không thích đổ máu, OK?"

Cứ làm như bố mày giống trong mấy đứa xuyên vào truyện ĐN không bằng ấy...

Một lỗ đen dưới ngay chân tôi khiến tôi ngã xuống

"Chúc cô đi đường thượng lộ bình an nha!"

"Bình an cái con mẹ nhà mày ấy!"

Chớp mắt, tôi đã trở về thế giới của mình, áo choàng nâu, quần lửng, băng đeo trán, nói chung là vẫn như cũ...

Cảm tưởng như mình ở đây được mấy ngày thôi...

Hai tháng đã trôi qua rồi nhỉ...

"Yoko!!! Cậu ở đâu mà bọn tớ tìm mãi không thấy vậy hả?" Hana xuất hiện như ma làm tôi quặn hết cả tim. Tôi chớp chớp mắt...hình như...Hana có gì đó khác khác thì phải...

Tóc vàng cam, mắt lam mâu, váy trắng viền đỏ...vậy sự 'khác' đó là gì?

"Cậu thấy tớ khác đi chút nào không?" Hana nháy mắt cười tươi nói

"Có nhưng..."

"Tớ đeo băng trên trán đấy, không đeo trên đầu nữa, cậu có thấy ngạc nhiên không?"

Yoko: Tưởng gì...

"Oh, Yoko đấy à..." Tatshu-senei cầm chai rượu đi cùng với Akira "Thầy tìm khắp sòng bạc mà không thấy em đâu...em đi đâu suốt hai tháng qua vậy...?"

"Ngao du thiên hạ..."

Nhìn vẻ mặt của Tatshu-sensei, ổng méo tin

"Ồ...vậy à...chúng ta tới chỗ tổ chức cuộc thi Chuunin tham gia vòng ba thôi..."

Giả tạo...thầy thật giả tạo...giả tạo tới mức đáng sợ!!!

----------------

T/g: Bị con bạn đe dọa...

Tau là một đứa hiền lành dễ mến, cưng con mình...

Oa oa...thật không công bằng mà...

Yoko: Diễn sâu quá rồi đó bà nội... Cưng con mình sao... Có qủy mới tin bà nhá!




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip