Chap 35: Hiểu lầm tai hại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cách tay đã kịp thời xuất hiện chụp lấy chân tôi cheo leo trên bờ vực. Tim tôi bây giờ như muốn ngừng đập để bản thân chết đi, mẹ nó, đáng sợ quá...

"Nhóc đừng sợ nhé, có anh ở đây rồi!" Cánh tay đó đang kéo tôi lên, tôi nhận ra cái giọng nói này, đó là của Shisui

Kéo được tôi lên, Shisui cảm thấy bản thân thật độc ác, nếu đến chậm vài giây nữa thì có lẽ sẽ không cứu được cậu nhóc này. Cũng may quá đi...

(T/g: Mạng nó lớn lắm anh ạ!)

"Cảm ơn anh rất nhiều!" Tôi cúi đầu lễ phép nói

"Ah ha...không có gì đâu!" Shisui xua tay cười nói, cậu nhóc này mà biết anh chính là kẻ đặt bùa nổ xung quanh đây thì chắc chắn sẽ không nói lời cảm ơn đâu...

Nhìn bản thân đã te tua tàn tạ rồi, bây giờ nhìn còn thảm hơn lúc nãy. Shisui trong lòng vẫn thấy áy náy nên đưa ân cần hỏi han

"Nhóc có cần anh dẫn nhóc về nhà không?"

"Em không có nhà để về!" Nhà em ở thế giới khác cơ anh ạ!

Shisui nhíu mày nhìn tôi hỏi:" Em không có cha mẹ, anh chị em nào hết sao?"

"Không có!" Cha mẹ thì chết, hai thằng anh còn lại đang chí chóe lẫn nhau ở thế giới kia coi bộ nhắm mắt không tính đến đi...

"Em thật tội nghiệp..." Shisui thở dài xoa đầu tôi nói

Tôi cũng phải ngẫm lại, công nhận là bản thân tôi nó tội nghiệp thật...

"Hay em đến chỗ anh ở đi!" Shisui nảy ra một ý kiến vô cùng táo bạo nói với tôi

Yoko:...

"Dạ thôi, em không cần đâu" Tôi đổ môi ròng ròng trả lời "Thà anh đãi em một bữa cơm sau đó cho tiền để em sống qua ngày còn hay hơn đấy!!!"

Shisui:...

"Vậy thì anh sẽ đãi em ăn, như vậy được chưa!" Anh cười khổ

Tôi vui vẻ gật đầu để Shisui dẫn đi lên quán để đãi ăn. Chúng tôi rời khỏi khu rừng bị bùa nổ tàn phá nặng nề mà tới chỗ quán cơm gần nhất

Sau một ngày không bỏ cái gì vào miệng, tôi ăn cơm như quân chết đói. Thức ăn trên bàn bị tôi càn quét một cách nhanh chóng. Shisui chưa động đũa ăn kinh ngạc nhìn tôi, mồm thì há ra như thấy điều sốc lắm. Tôi không để ý cho lắm mà cắm đầu cắm cổ mà ăn, với lại đây là đồ ăn chùa mà, Shisui là người trả tiền chứ có phải tôi đâu, cứ việc ăn thôi

Ăn xong, tôi uống hớp nước lọc mà xóa cái bụng. Như thế này dù có chết cũng trở thành Ma no cũng cam lòng

Shisui cầm cốc trà nhìn tôi định nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi hướng mắt về phía anh ta

"Cảm ơn đã đãi ăn!"

"Không có gì đâu nhóc" Shisui cười " Mà bây giờ em định đi đâu vậy?"

Đây là một chuyến du lịch nguy hiểm, tôi ngẫm nghĩ...mạo hiểm một chút chắc cũng không sao đâu...với lại tôi chỉ ở đây tầm 13 ngày nữa thôi rồi còn quay về thế giới kia rồi

"Em...cũng không rõ...có lẽ là đi đâu đó tầm hơn tuần..." Tôi cười khì khì

"Vậy là sao?" Shisui nhíu mày hỏi

"Có nghĩa là khoảng 13 ngày nữa thì em sẽ biến mất khỏi thế giới này " Tôi giật mình đưa tay che miệng, đờ mờ, hình như bản thân mình nói hơi nhiều rồi...

Shisui im lặng, tôi nuốt nước bọt

"Biến mất khỏi thế giới này...có phải là chết không?" Shisui trầm trầm giọng hỏi. Tôi cảm thấy hình như anh ta đang hiểu sai vấn đề rồi thì phải...

"À...không...không phải như anh nghĩ đâu..." Tôi thanh minh nói

"Em lạc quan quá nhỉ..."

Yoko: Hình như bản thân đã bị hiểu lầm nghiêm trọng. Tôi không có chết, tôi chỉ quay về thế giới cũ thôi!!!

"Anh chưa từng thấy có đứa trẻ này như em sắp rời khỏi thế giới này mà mặt mày tươi tỉnh thế..." Shisui nhìn tôi với ánh mắt buồn buồn, đúng là một đứa trẻ rất kiên cường đối mặt với cái chết...

Yoko: Thôi khỏi giải thích đi...càng giải thích càng bị hiểu lầm...

"Được rồi..." Shisui đứng dậy khỏi bàn "Anh nghĩ em cần tắm rửa, quần áo bẩn hết rồi. Hay dẫn em đến cửa hàng quần áo nhé!"

"Vâng" Tôi gật đầu

"Anh nghĩ là em đến nhà anh ở một lúc đi...Một đứa trẻ không nên lang thang ngoài đường

Yoko:...

Shisui, anh tốt bụng thật đấy nhưng có nhất thiết rước một đứa trẻ lạ hoắc như em vào nhà anh không hả?

(T/g: Ổng đang thương hại bà đó!)

"Em giống Sasuke lắm luôn ấy kể cả giới tính"

Yoko:...

Thế từ nãy tới giờ ổng coi mình là một thằng nhóc à?

"Em là nữ...không phải nam!"

Shisui:...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip