Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương này hơi ngắn, tại hết ý rồi :33333
Chắc mai sẽ có chương 18 mọi người ạ. Love you * tim *

-----

Đế quốc Hitaito

"Ngươi nói sao? Ai Cập có tới hai Nữ thần, người còn lại tóc đen mắt xanh?"

"Thưa vâng! Mặc dù đều là Nữ thần nhưng vị này dường như cái gì cũng biết. Thần được truyền tin tới rằng dịch bệnh tháng 10, mất mùa hay Kim tự tháp phải tu sửa cũng đều là do vị Nữ thần ấy thực hiện, và đều thành công cả!"

"Ý ngươi là... vị thần đó tự mình thực hiện, hay là chỉ giao phó rồi để mặc đó?"

"Không đâu! Vị Nữ thần này thực sự tự tay giải quyết hết các khó khăn đó. Mật thám chúng ta còn tận mắt thấy nàng ấy chăm sóc hoa màu và ủ rượu nho. Chính là rượu mà ngài vừa uống tuần trước đó ạ!"

"Nếu thật sự là như vậy... ngươi mau tìm cách mời vị thần đó tới đây. Ta có chuyện muốn nói với nàng ấy."

"Ngài là có chuyện rất gấp ạ?"

"Đúng vậy! Cực kỳ gấp. Ngươi đem tờ giấy này giao cho nàng ấy, kín kẽ một chút, nàng ấy sẽ biết mà tới đây."

"Thưa vâng. Thần đã rõ!"

----

Hôm nay là một ngày cực kỳ nóng với Ai Cập.

Nóng không phải chỉ do thời tiết vốn thế, mà còn vì một sự kiện vô cùng "bỏng tay" trong hoàng cung Thebes.

Cách đây hơn một năm, vào ngày đăng quang của Pharaoh Ai Cập, có một vị công chúa lấy thân phận là sứ giả tới chúc phúc cho người dân Ai Cập. Nhưng bây giờ vị công chúa ấy bị mất tích.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu vị công chúa ấy không mất tích trong thời gian ở Ai Cập. Tức nghĩa... Ai Cập sẽ phải chịu trách nhiệm về việc tìm kiếm và đảm bảo bình an vô sự cho nàng ấy.

Và nếu cô ấy xảy ra bất cứ xây xát gì, Ai Cập sẽ gặp nguy.

Mặc dù vẫn đang giữ cương vị là một cường quốc kinh tế lớn mạnh, xung quanh ối đứa chẳng bằng mình nhưng cả thế giới không phải chỉ có mình Ai Cập là mạnh nhất. Ngay bên cạnh, người bạn láng giềng thân thiết cũng chính là quê hương của vị công chúa kia, Hitaito, cũng đâu phải chổi cùn rế rách. Hitaito tuyên chiến với Ai Cập thì chưa chắc Ai Cập đã thắng.

Đừng tưởng hai bên không xảy ra chiến tranh thì tức là hòa hảo, giữa Hitaito và Ai Cập chưa bao giờ là bè bạn, có thể nói quan hệ hai bên tương tự như Mỹ và Liên Xô vậy. Cả hai đều là cường quốc lớn mạnh, gây chiến không phải một ngày hai ngày. Sau này, Hoàng đế hai bên quyết định ký một hiệp ước hòa bình không xâm phạm, chủ yếu là để cùng nhau đối phó con cá lớn mới nổi – Assyria. Cho nên giao hảo cũng chỉ là ngoài mặt, bất cứ lúc nào cũng nhăm nhe xâm chiếm đối phương.

Có câu "Giàu thì nó ghét, đói rét thì nó khinh, thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt!" Có thể ngoài mặt các quốc gia xung quanh ra vẻ thần phục, nịnh nọt, nhưng chắc gì khi Ai Cập xảy ra chuyện họ không bỏ đá xuống giếng? Không có mối quan hệ nào là vĩnh cửu, tất cả đều được xây dựng dựa trên lợi ích, lợi ích và lợi ích. Con người là một sinh vật ích kỷ, nếu không có lợi cho bản thân thì chưa chắc họ đã tiếp nhận. Đối với các mối quan hệ này cũng vậy thôi, ta và ngươi thảo luận, ta không xâm chiếm ngươi, để cho ngươi có thời gian tu bổ lại chính mình thì ngươi không được trái lời ta. Nhưng nếu ta rớt đài, ngươi có thể thẳng tay mà đâm thêm một dao nữa. Đó là quy luật tất yếu của cuộc đời này, cá lớn nuốt cá bé, không vì mình thì chỉ có chết.

Đến lúc chiến tranh rồi, kẻ địch phải đối phó không chỉ Hitaito mà còn có thể là Lybia, Nubia,... và đặc biệt là Assyria. Trước kia Hitaito liên thủ với Ai Cập chèn ép Assyria, vậy thì bây giờ Assyria hoàn toàn có cơ hội trả đũa trước kia. Đợi đến khi Ai Cập thất thủ thì Hitaito cũng chỉ còn một đối thủ duy nhất cần đối phó.

Hai bên đã được xác định từ trước không thể sổng an ổn với nhau, trong hai nhất định chỉ có thể một mất một còn. Mà không nghi ngờ gì, sự việc Công chúa Mitamun mất tích sẽ là ngòi nổ châm lửa cho cuộc chiến hai bên.

Việc cấp tốc hiện giờ là tìm cho ra công chúa, nhưng đã gần 1 tháng rồi mà vẫn không có tung tích gì.

"Bộp!"

"Ta hỏi các ngươi, rốt cuộc là các ngươi đang nghĩ cái gì hả? Ngay trong ngày công chúa Mitamun mất tích đã lập tức cho người đi tìm, vậy tại sao đã qua một tháng rồi vẫn chưa tìm thấy? Các ngươi là đang đi tìm người hay đi chơi?!"

Menfuisu giận dữ quăng tờ tấu chương, chỉ thẳng tay vào đám lính đang quỳ bên dưới mà mắng.

"Bọn chúng cũng chỉ là người, không bay được cũng chẳng trốn dưới nước được. Ai Cập rộng lớn có chỗ nào các ngươi không có người canh gác, vậy đây là thế nào? Hay là..." Menfuisu nheo mắt nhìn. "Các ngươi vốn không đi tìm?"

Đám lính bên dưới run lên bần bật, vội vàng chối tội.

"Tâu bệ hạ, chúng thần nào dám. An nguy công chúa còn chưa rõ, sao chúng thần dám sơ suất?"

Menfuisu cười khẩy: "Đúng. Các ngươi không dám, chỉ dám liên lạc với đường ca của ta đang ở ngoài biên giới thôi mà."

Vừa dứt lời đã có người như suy sụp mà khuỵu xuống, liền bị người bên cạnh cố sức mà kéo lên. Đội trưởng đội tìm kiếm vẫn liên tục chối không thừa nhận.

"Bệ hạ, người không thể vu oan cho chúng thần như thế. Bao lâu nay chúng thần trung thành với Bệ hạ lẽ nào là giả? Nay chỉ vì một công chúa ngoại quốc mà trách tội chúng thần sao?!"

Giọng gã nghe ra mùi vị của ủy khuất, lại cộng thêm dáng vẻ không sợ trời không sợ đất, quả thật có chút đáng thương. Dường như gã còn cảm thấy chưa đủ, còn quỳ xuống dập đầu, rồi thề thốt: "Thần xin lấy tính mạng và danh dự ra thề, thần không hề cấu kết với ngài Lut!"

Menfuisu không thèm nhìn đến ông ta nữa, trực tiếp bỏ ngoài tai mấy lời thề vô nghĩa. Đôi mắt hắn nhìn xuyên qua sa mạc đầy cát và nắng như muốn thấy rõ một thứ gì đó.

"Nếu không phải năm xưa vì sợ lỡ chuyện của ta thì tỷ tỷ cũng không khuyên ta giết Lutemasu. Chẳng qua, ta cũng không nghĩ tới việc giết gã, lại chẳng ngờ gã ta che giấu lâu năm như vậy đấy. Bấy lâu nay đeo mặt nạ cũng mệt rồi ha, thôi thì giam vào ngục, chờ ngày lột da."

"Bệ... bệ hạ! Xin bệ hạ nghe thần nói! Bệ hạ!"

Menfuisu nói rồi liền phất tay, binh sĩ Ai Cập ào vào khống chế đội tìm kiếm giải đi. Rốt cuộc gã đội trưởng kia vẫn không hiểu tại sao lại có sơ hở đến vậy, vẫn còn gào thét xin xem xét lại. Vị Hoàng đế trẻ mệt mỏi xoa xoa thái dương, binh sĩ biết ý mà bịt miệng chúng lại. Đại điện lại yên lặng như cũ.

Bóng người bước ra từ góc tối, chắp tay mà nói: "Bệ hạ vẫn chưa đủ quyết liệt, như vậy bọn chúng vẫn chưa thật sự phục."

"Mặc dù nói ra miệng là quyết tâm muốn giết ngài Lutemasu, nhưng rốt cuộc vẫn không nỡ ra tay. Bệ hạ cứ như vậy, sẽ rất dễ bị lợi dụng."

"Nhưng chẳng phải ta và ngài đều không mong muốn hắn sẽ trở thành một bạo quân hay sao? Có những việc... không nhất thiết Pharaoh phải tự tay làm đâu, đó sẽ là thử thách cho quần thần như chúng ta. Ngài hiểu ý ta chứ?"

"Hiểu. Ta chỉ là... lo tương lai sẽ có nhiều biến động. Dù sao Bệ hạ cũng còn quá trẻ, nếu không thể trừ bỏ mọi nguy hiểm bên cạnh thì khó mà an ổn. Việc này, hẳn là lại nhờ tới ngài rồi."

"Không hề gì. Là vinh hạnh của ta."

Ngày hôm sau, Đại tướng quân Minue thân chinh cầm quân tới thành Dnikse của Lutemasu, trực tiếp càn quét gần như phá hủy cả tường thành.

Sau vài giờ bị bức cung, Lutemasu thừa nhận chủ mưu bắt cóc, nhưng tới khi hỏi vị trí của công chúa Mitamun thì gã lại không biết.

Menfuisu tức điên người, thật sự muốn một kiếm mà đâm chết hắn. Nhưng lại bị Carol cản lại, cô muốn hỏi rõ ràng sự việc của Mitamun.

"Đúng là ban đầu ta bắt cô ả để uy hiếp ngươi. Nhưng còn chưa kịp đưa về Dnikse thì đã bị cướp ngang rồi!"

Carol hỏi: "Ngươi có nhìn thấy tướng mạo người đó không?"

Lutemasu lắc nguầy nguậy: "Che kín đầu tóc, toàn thân cũng phủ toàn vải đen, ta không nhìn rõ."

Carol: "Rõ ràng ngươi bắt Mitamun là để uy hiếp, vậy tại sao giữa chừng lại từ bỏ dễ dàng như thế? Bộ không muốn thực hiện tiếp kế hoạch à?"

Lutemasu: "Chẳng cần. Ai bắt đi ta không quan tâm, chết thì Menfuisu lo chứ không phải ta. Hơn nữa, bắt cô ả về còn phải chăm lo đủ thứ, thà rằng để bị cướp rồi phao tin bậy ra còn hơn."

Asisu: "Bọn chúng đi hướng nào?"

Lutemasu: "Hướng Nam."

Cả Menfuisu và Asisu đều bật ra trong đầu cái tên: Nubia.

Khi Nephenmat Đại đế còn sống, ngài có tới ba người vợ. Một là mẫu hậu Asisu, hai là mẫu hậu Menfuisu, và ba là một công chúa của Nubia. Khi gả tới vị công chúa này còn rất trẻ, hiển nhiên không thích chung đụng với một người già như Nephenmat. Tất nhiên ông cũng chẳng quan tâm, cái ông cần là mối quan hệ giữa hai nước, chỉ là ông cũng chẳng ngờ cô vợ trẻ của mình vậy mà có tâm tư không nên có với con trai mình.

Về sau Asisu và Menfuisu tương kế tựu kế đưa cô ta vào tròng, rạch một vết đau điếng trên cái mặt nạ giả dối của cô ta. Kết cục của vị Hoàng phi nhỏ này đương nhiên là chết, nhưng cũng vì thế mà Ai Cập và Nubia thành thù.

Người Nubia vốn không công chính liêm minh, giao thương buôn bán với người Ai Cập luôn tìm cách trốn chui trốn lủi, lại lừa lọc của người dân. Menfuisu khi còn ở vị trí Hoàng tử đã phát hiện ra việc này, trực tiếp trục xuất toàn bộ hàng hóa và thương nhân của Nubia nhập cảnh, đồng thời cũng cấm người Ai Cập buôn bán với người Nubia. Quyết định này tuy hợp lý nhưng cũng có phần quá mạnh tay, dẫn tới Nubia càng bất mãn với Ai Cập. Nhưng có lẽ vì kiêng dè sức mạnh Ai Cập nên không dám manh động, lại xuống tay với công chúa Mitamun của Hitaito.

Đã rõ ràng mọi việc, Menfuisu liền lập tức sai Minue đi đón công chúa về. Dẫu sao cũng là công chúa của một cường quốc, Nubia sẽ không ngu tới mức nhốt nàng vào nhà lao.

Bên Hitaito lúc này.

"Tại sao lâu quá rồi mà Mitamun không gửi thư cho ta? Lẽ nào con bé xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Hoàng hậu Hitaito sốt sáng đi đi lại lại trong phòng, không thể kiềm nén nỗi bất an trong lòng.

"Hoàng hậu xin cứ bình tĩnh. Có lẽ Công chúa đang mải chơi nên nhất thời quên mất thôi ạ."

Lời an ủi phát ra từ một nam tử đang ngồi yên tĩnh trong góc. Hắn mặc một bộ hắc y, mái tóc màu nâu đen trầm buông dài xuống. Tư thái vô cùng điềm tĩnh, ung dung như thể vẻ sốt ruột của Hoàng hậu chẳng hề khiến hắn chú ý.

"Cộc cộc"

"Thưa ngài, công chúa..." Một người lính bước từ ngoài vào thì thầm trong tai nam tử.

Nghe được hai từ "Công chúa", Hoàng hậu vội vàng bật dậy, hỏi dồn hắn: "Chuyện này là sao đây? Công chúa gặp phải vấn đề gì? Quốc sư đại nhân?"

Nam tử kêu Quốc sư kia chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, bình thản trả lời: "Tâu Hoàng hậu, Công chúa Mitamun đang mất tích, hiện Hoàng thất Ai Cập đang cho người đi tìm."

"Cái gì cơ?!"

Izumin vừa bước tới cửa liền nghe tiếng Mẫu hậu giận dữ, vội vàng xông vào: "Mẫu hậu! Có chuyện gì sao?"

Hoàng hậu tức giận mà nói: "Izumin, con mau đi tìm Mitamun về ngay. Con bé mất tích rồi!"

"Không phải con bé vẫn đang ở Ai Cập sao? Mới tháng trước còn vui vẻ gửi thư..."

Izumin ngẩn người mà nhớ lại ngày tháng, hóa ra đã hơn 1 tháng em gái hắn không có tin tức gì rồi, vậy mà hắn chẳng hề biết. Hắn vội cúi đầu: "Vâng thưa Mẫu hậu. Con lập tức đi ngay."

Quốc sư đại nhân nãy giờ bình thản uống trà đột nhiên đôi mắt lóe lên tia sáng, nhưng chỉ trong giây lát rồi bình thường trở lại, chẳng ai nhận ra.

Sắp rồi, hắn sắp được gặp lại rồi.

Hoàng tử Izumin với hơn 100 binh sĩ lên ngựa tới Ai Cập. Vừa tới nơi liền thấy ngay cảnh chợ đông vui náo nhiệt, mà giữa lớp người chật như nêm cối ấy, mái tóc vàng óng nổi bật lên như hạc giữa bầy gà.

Izumin ý vị thâm trường mà cười một tiếng, liền lấy vải vóc ra bày bán giữa đường.

Đợi tới khi mái tóc đó lướt qua, một cuộn vải liền "vô ý" mà tuột khỏi tay hắn, lăn tới bên chân nàng.

Carol đang bực bội với việc bị quản thúc, nhìn thấy cuộn vải đẹp thì liền yêu thích. Nhặt nó lên, rồi một bàn tay rắn chắc xòe ra trước mặt cô bé.

Carol ngẩng đầu.

Izumin nhìn vào mắt nàng, chậm rãi nói: "Xin lỗi quý công nương." Ngừng một chút lại cười: "Lần đầu gặp mặt, tôi xin tặng cô chút quà."

Cuộn vải lại lần nữa được chuyển tới tay Carol. Tới khi Carol hoàn toàn rời đi, binh sĩ Hitaito mới lau mồ hôi mà tới gần Hoàng tử của họ hỏi nhỏ: "Điện hạ quen cô ta sao?" Ban nãy ánh mắt của Điện hạ không đúng lắm.

Chỉ thấy Izumin xoay người về sau, lặng lẽ nói thầm: "Chỉ được màu mắt như biển xanh."

Không phải người ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip