Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hừm, chương này có chút chính trị, lại nhiều chút y học.
Trước khi vô truyện tui có mấy điều muốn nói bà con ạ. Tui nghe có người bảo, truyện của tui chỉ nên là điềm văn thôi, đừng nên cho chính trị hay lĩnh vực khác vào. Có thật là tui đưa vào thì mọi người không thích đọc không??? Kì thực tui nghĩ, thế giới NHAC vốn là một cuộc tranh đấu giữa các quốc gia, nếu chỉ là một đời một kiếp một đôi an ổn yên lành mà sống với nhau thì không thể, nên tôi mới cố gắng tạo các biến cố nhiều nhất có thể. 
Hơn nữa nói trước bà con ạ, thân phận của nữ chánh không đơn giản là một đứa học sinh xuyên không đâu. Bộ này nhiều thứ bí ẩn thrilling lắm, mà có lẽ là 2 chap nữa thôi mọi người sẽ được gặp người thân của nữ chính rồi đấy! Cùng vỗ tay đón chờ người bạn mới ấy nào!!! 
Và giờ thì vô truyện thôi!  Chúc mọi người một giấc ngủ êm đẹp nhé =)))))

-----

Ai Cập vào đông rồi bà con ạ!

Cái châu lục nóng hơn lò thiêu này cũng có mùa khác mùa hè đấy, là mùa đông. Trời mát mẻ hẳn, lại có mưa nữa. Hiện giờ thì thú vui lớn nhất của Kristal và Carol là tắm mưa.

Carol vốn là người Mỹ, đến Ai Cập cũng chưa được bao lâu, đương nhiên khó chịu với việc nắng cả ngày. Mặc dù trang phục vô cùng mỏng, vô cùng thoáng, nhưng cũng rất dễ bắt nhiệt. May mà da con bé tốt, không cháy nắng. Nếu không thì Nữ thần Ai Cập chắc đen thành than =))))

Đông tới, cũng kéo theo một đống việc lùm xùm.

Một ngày nọ, Asisu gõ cửa phòng cô, rồi lôi một mạch ra công trường đang xây dựng dở. Nàng chỉ tay vào đám người đang ôm vết thương rên rỉ, ra lệnh: "Nghĩ cách giúp họ đi."

Con người còn chưa kịp đánh răng rửa mặt: "..." Đùa đấy phỏng??

Kristal nhận ra, cho dù Asisu có thích hay không thích cô với Carol đi chăng nữa, nàng ấy chắc chắn tin hai bọn cô hơn người. Không phải bởi vì mấy cái tin Nữ thần các kiểu, mà vì Asisu biết bọn cô được học nhiều tri thức hơn, biết tới nhiều vấn đề xã hội hơn nàng ấy. Thời cổ đại thì lấy đâu ra thời gian với thiết bị mà đòi học hành tử tế. Ngay cả Menfuisu là một vị vua cũng chỉ sơ qua đại khái mà thôi, chính xác hơn là hắn học để lãnh đạo và điều khiển, còn lại các vấn đề khác không cần quan tâm! Asisu cũng thế, việc của nàng là ở thần điện, thì cả đời chỉ cầu nguyện và cầu nguyện, còn lại không cần biết! So với cái bọn học hành quần quật 12 năm Toán, Lý, Hóa, Văn, Sử, Địa, lại thêm 4 – 8 năm chuyên sâu lĩnh vực nào đó thì thật sự may mắn.

Nhưng Asisu à, tôi còn chưa có tốt nghiệp cấp 3, chưa có thi đại học, và cô nghĩ cái bệnh qué nào tôi cũng chữa ấy à??!!

Tôi chỉ biết giải cảm mạo với bệnh vặt thôi!!! Nhiễm trùng hay ung nhọt gì đấy tôi không biết đâu ahuhu!!!

Cứ mỗi lần vào đông quần thần Ai Cập lại một lần đau não.

Khí hậu Ai Cập chênh lệch quá lớn. Hè nóng khô, đông không lạnh nhưng ẩm ướt. Sáng đã nắng to lại còn bức, đêm thì gió vừa lớn lại còn vừa lạnh run người. Cho nên mới có chuyện người Ai Cập sáng mặc quần đùi áo ba lỗ, tối đắp chăn với cả tỉ thứ ở trong.

Dân số Ai Cập đông, nhưng chắc phải tới 75% là nô lệ. Mà đã là nô lệ thì làm gì có chuyện ăn sung mặc sướng, lao động quần quật đầu tắt mặt tối ngoài công trường, còn không có đủ cơm ăn áo mặc tử tế. Thời tiết thì nóng bức, đâu có hiếm người ngất giữa đường, thậm chí còn lên cơn sốt cao. Chưa kể tới những người bị đánh đập cho tóe máu, giữa trời nắng lại càng như xát muối vào. Các vết thương ấy nếu không được chữa tử tế thì sẽ nhanh chóng mưng mủ, rồi lan ra toàn thân. Ở đây trọng điểm chính là, vào đông lại càng có nhiều người vết thương trở nặng.

Mưa vẫn đi lao động, nước mưa ngấm vào, lại dính vào quần áo, có người còn không thể dứt ra, vì dứt ra là đau. Người Ai Cập không chết vì lạnh như các quốc gia khác, mà chết vì nhiễm trùng vết thương.

Cũng vì thế mà các quan đại thần mới đau trứng như thế!

Mặc dù đã được Carol hết lòng phổ cập kiến thức về "Lòng Yêu Thương" và "Quyền Bình Đẳng", chẳng có mấy người thật sự để điều đó vào trong lòng. Họ vẫn luôn nghĩ mình là người bề trên, đám dân đen bên dưới không xứng để tôn trọng hay thương xót, và những gì những người ấy phải chịu là đúng. Cho nên họ chỉ lo khi có quá nhiều người chết thì họ sẽ bị điều động đi làm việc. Mà người ấy mà, sợ nhất là chịu khổ.

Họ gấp rút tìm cách để chữa trị cho người dân, tất nhiên là chỉ qua loa đại khái thôi. Nhưng dù vậy, có còn hơn không. Tiếc là hiệu quả không thực sự tốt. Vẫn có quá nhiều người chết, khắp nơi đều có thể ngửi thấy mùi thi thể bốc lên, không khắc gì cái địa ngục.

Người Ai Cập chống chọi với sự bế tắc này quá lâu rồi, đến nỗi tất cả hầu như đã quá quen thuộc. Cho tới khi Nữ thần sông Nile hạ phàm, tuy không phải hoàn toàn được khắc phục nhưng cũng đã giảm bớt phần nào nguy hiểm.

Bởi thế mà Asisu tin chắc rằng Kristal có thể giải quyết được.

Hiện tại mới là đầu đông, vẫn còn khả năng cứu vãn. Trước kia Carol đã từng hướng dẫn họ cách lọc nước và dùng nước vệ sinh cơ thể, nhà ở nên không lo có bệnh truyền nhiễm. Cho nên bệnh chỉ có thể là do lao lực quá độ và tác động từ bên ngoài mà thôi.

Để cải tạo lại tư tưởng của mấy vị quan này thì chẳng có cách nào, gỗ mục không thể đẽo. Mà nói với Menfuisu lại càng không thể. Asisu mặc dù rất muốn giúp nhưng nàng không nghĩ ra được cách nào khác hai cách trên, mà cứ chạy theo từng người để chữa trị thì thực sự khó khăn. Một là không thể theo hết nhiều người như vậy, mà hai là thuốc cũng không đủ cho tất cả.

Carol có ý muốn lập y quán từ thiện, không lấy tiền cho đến khi nào chữa hết toàn bộ. Nhưng cô bé à, em phải hiểu là Ai Cập không có nhiều dược liệu như vậy đâu. Hơn nữa đây cũng đâu phải như hiện đại mà có thuốc giảm đau, penicillin các kiểu mà xài. Mà cho dù có, đừng nói Carol, đến cô cũng không rõ liều lượng. Cứ tùy tiện mà uống thì khác nào đi đời nhà ma!

Cục diện nhất thời lâm vào bế tắc. Quan nhất định không chịu thỏa hiệp, mà Carol thì cứ muốn lấy ngân khố ra xây y quán. Kristal khuyên không nổi, mấy lần muốn bùng nổ!

Cô đương nhiên biết ý tốt của Carol, nhưng con bé thật sự không hiểu chuyện. Đông tới, nhiều người bệnh mà mùa màng lại không được chăm sóc, đã có rất nhiều khoảnh đất trở nên vô tác dụng rồi, sản lượng lương thực không đủ cung cấp cho dân. Số tiền ấy Menfuisu cùng Asisu đã tính tới chuyện mua của nước khác, mà giờ còn lập y quán, chẳng phải là đang cứu 1 người mà giết trăm người sao?

Carol đang là Nữ thần Ai Cập thật, nhưng con bé cũng là Hoàng phi, là người ràng buộc cả đời với Pharaoh Ai Cập. Mọi người nghĩ Menfuisu lên ngôi là ổn thỏa sao, là bình yên cả đời sao? Không, giặc trong giặc ngoài chưa ai rõ được. Kristal đọc truyện thì biết rất nhiều đất nước có địch ý với Ai Cập, nhưng tới đây rồi thì mới rõ được, hóa ra hoàng thất Ai Cập cũng lắm chuyện thị phi. Đừng nghĩ Menfuisu trẻ tuổi mà dễ hỏng việc, lên ngôi không phải là một điều dễ dàng. Hắn chỉ có một chị gái là Asisu, nên không có chuyện tranh đấu anh em, nhưng cũng không tránh được việc với các chú bác, còn nhiều tác động bên ngoài. Thời điểm Menfuisu lên ngôi, vùng biên giới suýt thì xảy ra chiến tranh, lại còn gặp vô vàn các cuộc ám sát khác nhau. Carol sở dĩ sống yên bình là bởi Menfuisu đã cho quá nhiều lính canh xung quanh cô, chứ nếu không, chỉ sợ Carol đã thành con nhím từ lâu rồi. Sau này khi trở thành Hoàng phi, Carol sẽ càng phải đối diện với những điều này nhiều hơn, phải chú ý từ ăn mặc tới nói năng, sai một ly đi một dặm. Tất nhiên chưa tính đến việc đó vội, nhưng các đảng phái khác nhau trong Ai Cập còn chưa được trừ hết, Kristal chỉ sợ Carol sẽ là điểm yếu của Menfuisu. Đến lúc đấy thì không chỉ Pharaoh gặp nguy hiểm mà Carol cũng không thoát được.

Chính bởi thế mà Asisu và Kristal đều cật lực muốn Carol không nhúng tay vào triều chính. Ai Cập rất thoáng, nữ hay nam đều có thể luận bàn đại sự quốc gia. Nhưng Carol còn quá nhỏ, hơn nữa tính tình đơn thuần của nó sẽ dễ bị lừa gạt, cả ba người đều không muốn để nó biết quá nhiều về mấy vấn đề đó.

Cho nên ý kiến y quán của Carol bị bác bỏ. Về sau, ngoại trừ mấy tuần đầu nháo với Kristal xong thì có lẽ Carol cũng dần hiểu ra rồi, nên im lặng, không nói gì mà chỉ lẳng lặng đi giúp người.

Con bé cực kỳ tích cực đi tuyên truyền sức khỏe cho mọi người. Với cương vị là Hoàng phi Ai Cập, Nữ thần Ai Cập, lời nói của Carol được truyền đi với tốc độ chóng mặt, rồi mọi người cũng biết cách xử lý tử tế vết thương của mình hơn. Với các tiêu chí, "Không tự ý sử dụng vật sắc nhọn đâm chọc vết thương", vì có khá nhiều người nghĩ là bên trong vết thương có gì đó nên muốn gắp ra, "Không cuốn băng, vải hay vất cứ thứ gì lên trên vết thương", v.v. Carol còn lập hẳn một đoàn biểu tình gồm toàn bộ nữ quan để đình công làm việc, tập trung chữa thương. Menfuisu vì xót vợ mà ra lệnh không ai được trái lời Hoàng phi, thật là một công đôi việc mà.

Đó là đối với những người chưa trở nặng, còn đã nhiễm trùng và hoại tử thì khó khăn hơn nhiều. Asisu với Kristal sứt đầu mẻ trán, vắt có suy nghĩ để tìm ra các giải pháp tốt nhất nhưng hầu như đều cực kỳ khó khăn với họ. Bởi vì không có thuốc kháng sinh, các dược liệu cần thiết cũng không có ở Ai Cập nên việc chữa trị càng gian nan hơn. Sau cùng, Asisu quyết định liều thử một lần, phẫu thuật loại bỏ các mô bị nhiễm trùng.

Hai người chọn ra những người có tay nghề dao kéo thuần thục nhất, tiến hành vô trùng dụng cụ rồi bắt đầu thực hiện. Mổ cực kỳ đau, đặc biệt lại mổ vào chỗ đang đau thì lại càng xót xa, mà không có ma phí tán hay thuốc gây tê nên Kristal đành để bệnh nhân uống rượu mạnh, càng mạnh càng tốt, cũng không hôn mê mãi được. Phẫu thuật tiến hành ngoài trời, giữa trưa nắng gắt để nhận được đủ lượng ánh sáng cần thiết.

Hầu hết người dân đều bị roi đánh vào lưng là chủ yếu, ngoài ra còn có chân và tay, còn phần đầu thì không có, đó cũng là một điều may mắn. Hầu như các vết đánh đều giữa lưng, phần xương sống, dồn lực lên phía trên gần xương bả vai. Cho nên nếu không cẩn thận còn có thể đâm vào ảnh hưởng tới xương.

Cô yêu cầu Asisu chuẩn bị khăn sạch, rất nhiều nước sạch và cần vài trợ thủ nữa. Bộ dụng cụ dao kéo đầy đủ của bác sĩ đều được cô mô phỏng lại theo trí nhớ, có lẽ không hoàn toàn chính xác về kích thước nhưng cơ bản hình dáng là giống không sai một ly. Kristal đứng một bên chỉ đạo toàn bộ quá trình phẫu thuật, cuối cùng trầy trật mãi cũng xong được một đối tượng. Bởi vì sợ sẽ có di chứng nên cả nhóm không dám tiếp tục, phải quan sát liên tục người vừa được phẫu thuật mấy tuần liền. Cuối cùng là nhờ có sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y tế, cộng thêm ăn uống đầy đủ do Pharaoh ban xuống nên người bệnh nhanh chóng khỏe lại, cũng có thể xuống giường đi làm việc được. Đến lúc đó mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, rồi quay trở lại phẫu thuật tiếp.

Ròng rã suốt mấy tháng mùa đông liên tiếp, hầu như những ai có vết thương nghiêm trọng đều đã được xử lý, Carol cũng kết thúc mĩ mãn với hành trình tuyên truyền cổ động của mình. Ai Cập như tắm qua một lần, thay mới toàn bộ, trông ai cũng tràn đầy sức sống. Kết thúc mùa đông, bước sang một mùa hè nóng nực mới cùng khí thế hừng hực.

Hè năm đó Ai Cập lập kỉ lục về sản lượng lương thực và tốc độ xây dựng các công trình nhanh nhất trong lịch sử. Carol tiếp tục được tôn vinh hơn thần, Menfuisu ngỏ ý muốn để Kristal đứng đầu Thái y viện, có điều cô từ chối. Kristal cũng không muốn người ta biết cô là người đưa ra ý nghĩ phẫu thuật, cô không quen nổi tiếng như vậy. Cô tới đây cũng chỉ là muốn chạy theo Asisu mà thôi, muốn sống một cuộc đời bình lặng. "Trăm năm trong cõi người ta/ Chữ tài chữ mệnh kéo là ghét nhau", cô không ngu mà để người ta biết danh tính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip