Chương 6: Dạ Thiên Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiểu bạch miêu không hề biết nguy hiểm đã cận kề, lăn qua lăn lại vài cái, cái bụng mềm mềm viên viên lộ ra trước mặt nam hài.

Tiểu nam hài nheo mắt, càng ngày càng tiến đến gần chỗ đoàn lông xù, bàn tay từ trên cao hạ xuống..............

Nhẹ nhàng sờ soạng cái bụng mềm mại của tiểu bạch miêu.

Nam hài thế nhưng vừa vuốt ve tiểu miêu vừa đỏ mặt, bàn tay run run.

Đằng sau một thân cây nào đó, có một đám mây trắng nhỏ xinh bồng bềnh trôi lơ lửng.

Sao lại thế?!

Kẹo Bông không thể tin được nhìn cảnh trước mặt.

Rõ ràng lúc nãy nó điều tra thông tin của đứa bé này, nó khác hoàn toàn với trạng thái bây giờ nha!

Kẻ có gương mặt ngượng ngùng đáng yêu của thiếu niên gặp gỡ crush mình này là sao?! Trong hồ sơ ghi tính cách là lãnh huyết, tàn bạo, ngang ngược mà!

Kẹo Bông nhíu mày nhìn hai nhan sắc một đỏ một trắng ngoài kia, chả lẽ thông tin của nó bị sai lệch? 

Không thể nào, nó là sản phẩm tốt nhất do Thiên Đạo tạo ra mà! Hơn nữa, nó còn là đứa con đầu lòng nữa, nhất định là mạnh nhất, tuyệt không có nhầm lẫn sai sót gì ở đây hết!

Đám mây rung có chút mạnh, nam hài lập tức cảnh giác nhìn về chỗ tiếng động phát ra, tay siết chặt đoản đao nhẹ nhàng áp sát.

Kẹo Bông tự nhiên cảm nhận có chút lạnh người, bất tri bất giác liếc về phía bạch miêu lại thấy một thanh đoản đao lóe sáng hàn quang đang bổ nhanh về phía mình!

"Oa!" Đám mây hốt hoảng bay ra ngoài, tiếp đó chạy thẳng đến chỗ tiểu miêu rối rít hô, "Xuẩn miêu, mau dậy, mau dậy nhanh!" Không biết tại sao nhưng mà nó có cảm giác chỉ cần con mèo ngốc này tỉnh dậy mọi chuyện sẽ hòa hoãn hơn một chút.

Đáy mắt nam hài xẹt qua tia âm u, rất nhanh đã đến gần đám mây, tay vung đao một cái, một ít sợi bông từ cơ thể đám mây bị tách rời bay lả tả.

Kẹo Bông cứng ngắc cơ thể, run rẩy lắp bắp kêu, "Đừng..... đừng chém.... nếu.... nếu ngươi giết ta thì ta sẽ bảo tiểu miêu cắn chết ngươi!" Bí quá hóa liều, đám mây vừa hét xong câu này lại phát hiện nam hài tỏa ra sát khí mạnh hơn, ánh sáng sắc lạnh trên thân đao như sắp chói mù mắt nó.

Đúng lúc này một âm thanh rầm rì mềm mại vang lên, "Làm gì ồn vậy?" 

Tiểu bạch miêu mắt nhắm mắt mở hướng về phía tiếng động bất mãn lên tiếng.

Kẹo Bông run rẩy càng mạnh.

Ôi mẹ ơi! Tổ tông của tui ơi! Ngươi làm ơn mở mắt ra nói chuyện hộ tui cái a! Có thấy một tên sát thần đang đứng tỏa sát khí kiêm điều hòa tự động không vậy trời?! Ngươi nói cái giọng điệu bất mãn như này, nhỡ nó điên lên nó xọc cho mỗi đứa một đao là hết cmn kiếp người, à không, kiếp thú luôn à nha!

Trong lúc đám mây trợn mắt não bổ, nam hài đã tiến đến gần chỗ đoàn lông xù, thân người hạ thấp xuống.

Kẹo Bông hoảng loạn muốn bay đến tông nam hài ra lại bị diễn biến tiếp theo làm cho sợ ngây người!

Cái tên hung tàn vừa nãy chém nó một đao bây giờ thế nhưng duỗi tay ôn nhu thuận mao cho tiểu bạch miêu, đã thế lại còn mềm nhẹ lên tiếng, "Ngủ đi."

Miêu nhi ngáp một cái liền vô tâm vô phế cuộn tròn người lại tiếp tục khò khè ngủ, cái đuôi nhỏ khẽ đung đưa vài cái liền từ từ hạ xuống.

Ngủ nhanh vãi!

Kẹo Bông vẻ mặt mộng ép nhìn đoàn lông xù lại quay ra nhìn tiểu nam hài vừa vuốt ve vừa đỏ mặt.

Thôi, thế giới này nó không hiểu, nó vẫn là im lặng làm một tiểu đám mây bồng bềnh trôi thôi.

Cho đến lúc đám mây rời hẳn chỗ này, nam hài mới thả lỏng người một chút, hắn khẽ tựa vào thân cây đằng sau thở dốc, vết thương trên tay vẫn luôn đau nhói.

Bọn phản tặc khốn kiếp, đợi khi ta dưỡng thương xong trở về sẽ cho các ngươi biết tay!

Hắn không ngờ được rằng Hữu hộ pháp lại cấu kết với Si Vương ám hại phụ vương, đã thế lại âm mưu thâu tóm Ma Giới dẫn quân lên mặt đất gây ra chiến tranh.

Đáng tiếc phụ vương đã quá hồ đồ, người nghĩ dưới sự theo dõi của người tên đó sẽ không làm gì, một Phược Ma Trận đã làm nhất giới Ma Quân biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này.

Tình trạng Ma Giới bây giờ như rắn mất đầu, nội trong giặc ngoài, mỗi Vương thống trị một phương tranh đấu nhau để dành lấy ngôi Ma Quân.

May thay tướng lĩnh dưới trướng Ma Quân cũ, tức là thuộc hạ của phụ vương hắn đã liều mình cứu hắn thoát khỏi vực Thâm Uyên, chỉ là.......

Thuộc hạ thì không biết còn bao nhiêu, tay hắn cũng bị cụt mất một bên.

Việc quan trọng nhất bây giờ hắn cần làm là phải tìm chỗ dưỡng thương đã!

Nam hài đứng lên, có lẽ do thiếu máu trầm trọng mà cơ thể chao đảo đổ xuống đè lên tiểu miêu bên dưới.

"Miêu~!"

Bạch miêu vươn hai chân ra trước ra sức cào đất để rút người khỏi con quái vật khổng lồ đang đè bên trên, miệng miêu miêu phẫn nộ gọi.

Tên khốn kiếp nào thế không biết, có biết người ta đang ngủ không hả?!

"Xin.... xin lỗi." Nam hài chống tay ngồi dậy, ngượng ngùng mở miệng, "Ngươi không sao chứ?"

Bạch miêu nhướng mày, ngạo kiểu nâng đầu, "Bẩn." 

"......." Khóe miệng nam hài co rút, tiếp đó liền đưa tay nhẹ nhàng thuận mao cho tiểu miêu.

"Hừ." Bạch mao rầm rì kêu vài tiếng, đừng tưởng vuốt vài cái ta liền tha cho ngươi.

"Ngươi đang làm gì?" Miêu nhi nâng móng đè tay nam hài xuống, nhăn mặt chất vấn.

"Ta tìm chỗ dưỡng thương."

"Sao đè ta?"

".....Ta đứng không vững."

"Hừ." Bạch miêu quay mặt ra chỗ khác.

Lý do này tạm chấp nhận được, nể tình ngươi sắp chết ta không thèm chấp.

Bạch miêu quan sát cơ thể tan nát trước mắt, mùi hương lúc trước lại phảng phất quanh đây, dường như nó từ trên người nam hài tỏa ra.

Mèo con khều khều vạt y phục của nam hài, "Uy." 

"Sao vậy?" Cặp mắt nam hài cong cong, nhẹ hỏi.

"Trên người ngươi có gì thơm vậy?" Cặp miêu đồng của mèo con tràn đầy mong đợi.

Nam hài có chút hoang mang nghiêng đầu, nghĩ nghĩ một lát liền rút từ trong không gian ra một cành nhỏ có hai lá vừa bằng một gang tay của trẻ con.

Ánh mắt bạch miêu sáng rực lên, "Chính nó!" Mùi thơm tỏa ra từ cây nhỏ này, không thể sai được!

Nam hài đưa tay ra, "Cho ngươi."

Bạch miêu sửng sốt nhìn hắn, nhướng mày hỏi, "Thật sự?"

"Thật, nó không có tác dụng gì với ta, nếu ngươi thích ta cho ngươi." Tiểu nam hài mỉm cười.

"Nha." Bạch miêu lắc lắc đuôi, "Ngươi tên gì?" Hắn không thể lấy không đồ của người khác được, ngày sau nhất định sẽ báo đáp.

Tiểu nam hài nhẹ nhàng thuận mao cho bạch miêu, chậm rãi mở miệng, "Ta là Dạ Thiên Quân."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip