Chương 5: Không thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bạch miêu trừng mắt nhìn tiểu hắc cầu, càng xem càng thấy ghét liền giơ móng tát bay cục bông nhỏ ra ngoài.

Bẹp!

Tiểu hắc cầu đứng dậy, lắc lắc người liền tiếp tục tưng tưng chạy đến gần bạch miêu.

"Tránh ra." Tiểu miêu nhăn mặt nhìn nó, tránh sang một bên.

Tiểu hắc cầu ủy khuất ô ô kêu, muốn đến gần bạch miêu lần nữa lại bị vô tình đẩy ra, toàn thân nhóc con đều tràn ngập khí tức hắc ám nằm bẹp trên đất rên rỉ.

Kẹo Bông bất đắc dĩ lên tiếng, "Xuẩn miêu, nó là nhiệm vụ của ngươi đó, đừng phũ như thế."

"Không thích." Bạch miêu liếc cục lông đen một cái liền quay đầu sang chỗ khác.

Tiểu hắc cầu nức nở mấy tiếng, đột nhiên đứng lên rồi chạy đi.

"Uy uy, nhóc kia chạy đâu vậy?!" Đám mây giật mình bay ra một đoạn, phát hiện đằng sau không có tiếng động liền quay lại, "Ngươi làm gì vậy, còn không mau đuổi theo nó?!"

Bạch miêu lạnh nhạt mở miệng, "Không thích."

"Nó là nhiệm vụ của ngươi a!"

"Kệ." Miêu nhi ngoắc ngoắc đuôi lười biếng bỏ đi, phương hướng ngược với nơi Tiểu Hắc đi. 

"Argh! Sao tui lại gặp cái của nợ này vậy hả trời?!" Kẹo Bông trợn ngược mắt, đám mây chuyển màu tựa xám tựa đỏ.

Đi được một đoạn, bạch miêu bỗng ngửi được mùi máu tươi cùng hương thơm ban nãy.

Lúc đầu tiểu miêu còn tưởng mùi máu từ chiến trường còn sót lại, thế nhưng càng tiến về trước mùi máu càng nồng nặc, hương thơm cũng như có như không vờn quanh cánh mũi nhỏ xinh.

"Miêu?" Lại ai đánh nhau hả?

Phía trước xuất hiện một bé trai phấn điêu ngọc mài, mái tóc cùng đôi mắt đỏ tươi như máu, trang phục hoa lệ tao nhã.

Chỉ là, bé con này đang bị thương.

Gương mặt non nớt tái nhợt không có huyết sắc, cánh tay bên phải bị cắn đứt đang chảy máu ồ ạt, cả cơ thể nhỏ bé phải dựa hẳn vào thân cây to lớn đằng sau mới không gục ngã.

Bạch miêu phát hiện có một xác chết của động vật bị chém hàng loạt vết trên thân ở bên kia, thân đen, đuôi ngựa và có hai cặp sừng trên đầu.

"Sao ở đây nhiều loài mới vậy?" Bạch miêu rầm rì.

"Ai?!" Bé con giật mình, tay còn lại cầm đoản đao lên che trước ngực, cả người căng thẳng nhìn chằm chằm bụi cây đối diện.

Qua một lát, bé con suýt nữa nhịn không được mà phi lên chém trước, từ trong bụi cây đi ra một đoàn lông xù màu trắng.

"Miêu~" Đừng sợ, ta không phải người xấu~

Nam hài sửng sốt, cơ thể căng cứng thả lỏng một chút, tiếp đó hắc ám liền kéo đến.

Bạch miêu nháy nháy mắt, vô tình nhìn cơ thể nhỏ bé ngã bẹp xuống đất, máu tươi tràn ra, bé con vì đau mà vô thức rên rỉ vài tiếng.

"Nha, chết rồi."

"Xuẩn miêu, đứa bé là mất máu nhiều quá nên ngất xỉu thôi, ngậm cái mồm thối của ngươi lại!" Đám mây trắng đột nhiên từ đâu lao ra phẫn nộ gầm lên.

Tiểu miêu không đồng ý nói, "Mất máu quá nhiều đằng nào chả chết, ta nói trước thôi."

"Ngươi!" Kẹo Bông trợn mắt, một ngụm máu phun ra.

Bạch miêu 'wow' một tiếng, thích thú kêu, "Ngươi cũng sắp chết nè!"

"Ng....ngươi...!" Đám mây run rẩy thân mình.

Kẹo Bông tỏ vẻ không muốn sống nữa!

Làm ơn cho tui chuyển kiếp đi a!

Kiếp sau làm con ruồi bị người ta đập một phát chết tươi cũng được, còn hơn là ngày nào cũng sống không được mà chết cũng chả xong!

AaaaaaaaaaaaaaaaaaAaaaaaaaaaaaaaaaaaAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...........aaaaaa.....!!!!!!

Trong lúc đám mây gào thét trong vô vọng, bạch miêu tiến đến gần quan sát đứa bé.

Tiểu miêu cảm thấy đứa bé này khí tức có chút hắc ám, diện mạo từ bé đã có nét mị hoặc yêu nghiệt, đã thế lại tóc đỏ mắt đỏ.

Nhất định là yêu quái!

Miêu nhi giơ móng lên sờ sờ gương mặt yêu nghiệt tương lai, cảm thán, "Lần đầu tiên gặp yêu quái, hoá ra nó như thế này."

Một đám mây bồng bềnh trôi ngang qua, âm u lên tiếng, "Ngươi cũng là yêu quái đó."

"Vậy ngươi là gì?" Bạch miêu híp mắt nhìn nó.

Ngay lúc Kẹo Bông ưỡn ngực, hít một hơi thật sâu để kể về bản thân thì tiểu miêu tiếp tục lên tiếng, "Đám bụi trắng bèo nhèo."

".....!?!!!!!???!!?!?..."

Bạch miêu tiếp tục quay ra sờ soạng yêu nghiệt, mặc kệ đám mây trắng đang ra sức cọ thân cây gào thét.

"Miêu?" Chết chưa?

"Ưm....." Tiểu nam hài khẽ nhíu mày.

Bạch miêu dùng móng trước đập đập mấy cái lên cái má phấn nộn của nam hài, "Không chết thì dậy đi."

Âm thanh máy móc đột nhiên vang lên bên tai.

[Kích phát nhiệm vụ ẩn: Cứu giúp tiểu nam hài. Thưởng cho 1 viên dược ngẫu nhiên.]

Kẹo Bông vui sướng reo lên, "Lại có nhiệm vụ kìa!" Tiếp đó quay về phía bạch miêu hô, "Xuẩn miêu, mau cứu hắn!"

"Không thích."

"Mau làm a! Nhiệm vụ đó nghe không?!" Đám mây chuyển sang màu hồng phấn.

"Không thích."

"Vì sao a?!" Lần nào cũng từ chối vậy?!

Bạch miêu ngáp một cái, duỗi thân lắc lắc đuôi, tao nhã nện bước sang tán lá cây bên cạnh nằm xuống, nhàn nhạt mở miệng, "Lười."

"Ngươi!"

Tại một khu rừng nào đó, có một đoàn lông xù màu đỏ đậm bay lung tung hét ầm mĩ trong rừng khiến bầy thú hết hồn........

Đêm khuya u tối mờ mịt, cơn gió lạnh thổi qua kẽ lá tạo ra những âm thanh rít gào nghe mà rợn người.

Một cặp nhãn đồng chậm rãi mở ra, màu máu đỏ tươi đậm đặc như sắp tràn ra ngoài.

Con ngươi quỷ dị khẽ đảo xung quanh, tiếp đó liền đặt tầm mắt lên tán lá cây gần đó, đáy mắt xẹt qua tia nguy hiểm.

Bàn tay trắng nõn dần dần vươn về phía bạch miêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip