Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Bà có chứng cứ rằng cô Wang đã bị bắt cóc không? Chẳng hạn như hình ảnh hoặc ghi âm?"

"Không..."

"Cô Wang thường ngày là một người như thế nào? Có thù hằn hay ganh ghét một ai đó không?"

"Không... Mirae là một đứa trẻ ngoan, nó rất tốt bụng và hòa đồng, mọi người đều yêu mến Mirae nhà tôi."

"Vậy thì rất tiếc, chúng tôi không thể giúp bà nếu không có chứng cứ. Đội truy tìm mất tích cũng đang dốc sức tìm kiếm tung tích của cô Wang nhưng hiện tại, mọi thứ đều chỉ là con số 0. Chúng tôi rất tiếc."

Wang Sohyun gương mặt trắng bệnh, thất thần không thể tin nổi vào những gì bà vừa nghe thấy. Đứa con gái bà đứt ruột sinh ra, đổ mồ hôi rơi nước mắt nuôi nấng thành người tài, bây giờ đã biến mất không tung tích. Bà đã dặn lòng chờ đợi suốt 48 giờ đồng hồ dài đằng đẵng tựa một thế kỷ chỉ để có thể báo án cho cảnh sát. Thế nhưng cảnh sát lại đến và bảo rằng họ không thể giúp bà tìm con gái. Trời đất tựa như sụp đổ trước mắt, Wang Sohyun cảm thấy mọi hy vọng đều chốc vụt tắt.

Ong Seongwu đứng dậy khỏi ghế, nhìn Wang Sohyun gật đầu thay cho lời chào, dự định ra về. Nhưng Kim Jaehwan đã nhanh hơn một bước, vội dùng tay túm chặt lấy áo măng tô của người bên cạnh.

"Này Ong Seongwu, nếu phu nhân Wang không có chứng cứ thì chúng ta hãy giúp bà ấy tìm chứng cứ đi."

"Kim Jaehwan cậu-"

"Thật sao?" – Wang Sohyun ngạc nhiên, nét mặt lập tức trở nên rạng rỡ - "Các cậu thật sự có thể giúp tôi tìm Mirae sao?"

"Đúng vậy. Chúng tôi sẽ bắt đầu điều tra từ trường đại học của cô Wang, nhất định sẽ tìm ra tung tích của cô ấy. Phu nhân Wang, bà hãy tin tưởng chúng tôi."

"Tốt quá. Cảm ơn hai cậu rất nhiều."

"Xin phép phu nhân chúng tôi ra về. Kim Jaehwan, chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát."

Ong Seongwu nói rồi kéo tay Kim Jaehwan ra khỏi biệt thự. Từ lúc chào đời cho đến khi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát, Ong Seongwu luôn là kiểu người né tránh mọi phiền phức. Anh có thể thông minh, anh có thể học giỏi, anh có thể đạt điểm cao trong môn bắn súng nhưng anh tuyệt đối không phải loại người sẵn sàng chuốc lấy phiền phức vào mình, và Kim Jaehwan là một loại phiền phức điển hình. Không phải anh không muốn giúp nhà họ Wang tìm lại cô con gái rượu, mà Ong Seongwu chính xác là không muốn liên quan đến Kim Jaehwan. Lần trước, cậu ta trắng trợn đánh một đòn thật đau vào sau gáy anh, khiến anh bị Yoon Jisung mắng té tát. Lần này anh thật không dám cam đoan cậu ta sẽ lại đánh thêm một đòn nữa. Ong Seongwu thà tự mình đi tìm chứng cứ hơn là hợp tác với cộng sự họ Kim.

"Cậu điên à? Thời tiết lạnh buốt nên đóng băng luôn não của cậu rồi sao?" – Ong Seongwu tức giận vò rối mái tóc của mình – "Công chúa, xem như tôi đang van xin cậu, cậu có thể đừng hăng hái xung phong làm chuyện bao đồng nữa được không? Chúng ta có thể làm việc theo trình tự được không?"

"Phu nhân Wang đang ngồi trên chảo lửa đếm từng giờ từng phút, mòn mỏi trông con gái trở về. Bà ấy oan uổng đánh mất đứa con gái, trong tay lại chẳng có chứng cứ nào. Một người mẹ đáng thương như vậy, anh nỡ lòng bỏ mặc bà ấy sao? Ong Seongwu, nhân cách của anh đã ném cho chó gặm rồi à?"

"Công chúa, chúng ta là người của tổ hình sự. Nhiệm vụ của chúng ta là điều tra những vụ án liên quan đến nhân mạng hoặc an ninh trật tự. Hiện tại, Wang Mirae biến mất không tung tích. Cô ta bị bắt cóc hay tự ý bỏ nhà ra đi chúng ta cũng không biết. Vì vậy, vụ án này suy cho cùng cũng chỉ là một vụ mất tích thông thường. Chúng ta có thể chuyển cho đội truy tìm mất tích xử lý."

"Nhưng khi nãy, phu nhân Wang đã đặt niềm tin vào chúng ta. Bà ấy đã trông cậy vào anh và tôi đấy. Một người sở hữu lòng tự trọng cao quý như anh chắc hẳn không muốn khiến phu nhân thất vọng nhỉ?"

"Cậu-"

"Anh thử nghĩ mà xem, nếu anh không đồng ý giúp phu nhân thì anh sẽ đánh mất uy tín của mình. Và từ đó, sẽ không còn ai tôn sùng anh như một vị anh hùng nữa. Tiếng đồn xấu về anh sẽ lan truyền khắp nơi và quý ngài Hoàn Hảo sẽ không còn nữa."

"..."

"Hơn nữa, chẳng phải đội trưởng đã giao tôi cho anh giáo huấn sao? Nếu đội trưởng nhìn thấy cảnh tượng tôi dốc sức tìm kiếm chứng cứ, còn anh thì lại dửng dưng chẳng quan tâm thì kết quả sẽ như thế nào nhỉ?"

Ong Seongwu chợt lạnh sống lưng.

"Phạt lau dọn hành lang? Hay là chống đẩy 100 cái? Hay là sa thải?"

Ong Seongwu chính thức giơ tay đầu hàng.

"Được rồi. Là cậu uy hiếp tôi."

"Tốt lắm. Bây giờ thì chúng ta mau xuất phát đến trường đại học Seoul nào."

Ong Seongwu vẫn còn nhớ rõ những ngày đầu năm trước đây, Kim Jaehwan tựa như một chú mèo nhỏ, ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực anh, cùng anh đón bình minh đầu tiên của năm mới. Thế mà chỉ sau vài năm, Kim Jaehwan đã trở thành một con mèo rừng ranh mãnh, cả gan lấy lòng tự trọng của anh làm điểm yếu, đem đội trưởng làm mối đe doạ.

Hai người nhanh chóng đến trường đại học Seoul. Tuy hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới nhưng trường đại học vẫn vô cùng bận rộn. Sinh viên đi đi lại lại trong khuôn viên đông đúc như đàn kiến đen. Tuyết trắng đậu trên hàng cây lê trĩu đầy quả to mọng, tựa như tấm áo choàng trắng tinh tươm điểm tô cho những quả châu vàng óng ánh xinh xắn. Ánh nắng xuyên qua màn sương mờ ảo, nhảy nhót trên thảm cỏ xanh mướt lấm tấm vài đóa hoa tuyết nhỏ. Ong Seongwu và Kim Jaehwan tìm đến những người bạn cùng lớp và những giáo viên của Wang Mirae để khai thác thông tin. Đúng như lời khai của phu nhân, Wang Mirae là một nữ sinh học giỏi, thông minh, lại còn hoà đồng và thân thiện, ai ai cũng yêu mến. Nhưng về việc Wang Mirae mất tích, tất cả bọn họ đều chẳng hay biết gì cả.

"Xin lỗi, cô có biết người này không?" - Kim Jaehwan cầm bức ảnh trên tay, hỏi một nữ sinh đang ngồi ở thư viện.

"Đây là Wang Mirae, bạn cùng bàn ở lớp tiếng Anh của tôi. Có chuyện gì sao?" - nữ sinh hạ bút, trả lời rành mạch.

"Chúng tôi là người của sở cảnh sát Gangnam. Chúng tôi cần sự hợp tác của cô. Xin hỏi, cô Wang thường ngày có mâu thuẫn hay xích mích với ai không?"

"Không, không có."

"Vậy cô Wang có thân thiết với ai không?"

"Tôi cũng không chú ý đến điểm này cho lắm nhưng tôi thường nhìn thấy cậu ấy đi cùng với Im Taehoon khoa Tâm lí. Hai người họ dường như rất thân thiết với nhau."

"Cô có biết người cuối cùng mà cô Wang gặp mặt vào ngày 29 là ai không?"

"Ngày 29 à? Hôm đó, lớp tiếng Anh của chúng tôi kết thúc vào buổi chiều, vì vậy tôi đã trở về nhà từ lúc tan lớp. Tôi không rõ người cuối cùng Mirae gặp là ai."

"Cô có thể suy đoán ai là người cuối cùng mà cô Wang gặp mặt không?"

"Tôi nghĩ là Im Taehoon. Mirae và Taehoon đang thực hiện một đề tài nghiên cứu môn Văn hoá đại cương cùng nhau, họ thường ở lại trường đến tận khuya để làm bài."

"Cảm ơn cô."

"A, người đó chính là Im Taehoon."

Nữ sinh bỗng ngẩng mặt, chỉ tay về một nam sinh vừa mở cửa bước vào thư viện. Nam sinh khoác áo măng tô màu khói bếp đính phù hiệu khoa Tâm lí, bên trong là áo len dày màu be đã sờn chỉ cùng áo sơ mi trắng kẻ caro xanh, quần dài bạc màu và đôi giày thể thao lấm lem bùn đất. Mái tóc đen xơ xác như rơm rạ, gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt nhỏ bé như sợi chỉ đen được che chắn bởi cặp kính cận to tướng, chiếc mũi tròn tròn lấm tấm vài đốm tàn nhan, đôi môi mỏng vì thời tiết lạnh buốt mà nứt nẻ, bong cả lớp da trông như một mảnh đất hạn hán khô cằn. Nam sinh này từ đầu đến chân đều mang vẻ nghèo nàn, khờ khạo, cục mịch, nếu đứng bên cạnh tiểu thư đài cát nhà họ Wang quả thật có chút tương phản. Nam sinh đến bàn thủ thư hỏi mượn một số tài liệu, nét mặt của vị thủ thư lập tức trở nên khinh bỉ, tựa như đang xem thường vẻ ngoài rẻ rách, bần hèn của nam sinh vậy.

"Xin lỗi, cậu có phải là Im Taehoon?" – Kim Jaehwan từ phía sau vỗ nhẹ vai của nam sinh, trên tay cầm thẻ cảnh sát.

"Vâng. Hai vị cảnh sát tìm tôi có việc gì?" – Im Taehoon đẩy gọng kính, ôm sách vở ngồi xuống một chiếc bàn bên cạnh cửa sổ.

"Cậu có biết cô gái này hay không?"

"Cô ấy là Wang Mirae, một người bạn thân thiết của tôi. Mirae đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Cô Wang đã mất tích cách đây hai ngày."

Im Taehoon bỗng đánh rơi chiếc bút mực trên tay.

"Chúng tôi nghi ngờ cô Wang đã bị bắt cóc. Vì vậy chúng tôi cần cậu trả lời một số câu hỏi."

"Vâng. Vì đây là chuyện hệ trọng liên quan đến Mirae, các anh cứ hỏi." – Im Taehoon lại đẩy kính, hai tay đan vào nhau, chăm chú nhìn hai viên cảnh sát đối diện.

"Cậu và Wang Mirae có mối quan hệ như thế nào?" – Ong Seongwu cất tiếng, bên cạnh là Kim Jaehwan đang chăm chú ghi chép trên sổ tay.

"Như tôi đã nói, Mirae và tôi là bạn thân. Chúng tôi gặp nhau ở lớp Lịch sử vào năm nhất đại học và nhanh chóng trở nên thân thiết." – Im Taehoon lấy ra từ ví một tấm ảnh chụp chung của hai người – "Tuy ngành học khác nhau nhưng chúng tôi thường xuyên hẹn nhau ở trường vào buổi sáng sớm để cùng nhau dùng bữa sáng, buổi trưa lại cùng nhau đến tầng thượng dùng cơm, buổi tối cùng nhau đến thư viện làm đề tài nghiên cứu."

Trên tấm ảnh, Wang Mirae vận váy xòe nở nụ cười thật xinh đẹp, khoác tay Im Taehoon vận âu phục đen tươm tất. Hai người cùng đứng dưới tán cây lê vào ngày đầu xuân, hoa lê nở trắng xóa cả một góc ảnh, đẹp tựa như một bức họa cổ tích.

"Tôi biết, bề ngoài tôi có vẻ rách rưới, xấu xí còn Mirae lại xinh đẹp, giàu có. Chúng tôi tựa như mặt trăng và mặt trời vậy, nhưng tình bạn giữa chúng tôi thật sự rất khắn khít. Hai anh có thể hỏi những người bạn và những giáo viên ở đây, tất cả mọi người đều biết tôi và Mirae là đôi bạn thân thiết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip